Chap 8: Có người đợi
Ngày hôm sau Bùi Anh Ninh rời đi.
Lời hẹn ước vẫn giữ mãi trong lòng cả hai.
Tùng Dương thẫn thờ nơi con đò đưa anh đến Thành phố xa lạ, nhưng tim cậu không còn bị mài nát như khoảng thời gian trước.
Giờ đây, cậu biết rằng không chỉ có cậu mới có tình cảm đó với anh, mà chính anh cũng vậy.
Nguyễn Tùng Dương thương Bùi Anh Ninh.
Lòng cậu hiểu tình của bản thân, cũng hiểu tình của anh là gì.
"Mặc kệ ngoài kia xem chúng ta thế nào nhưng em sẽ liều một phen cùng anh, *chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"
*Trích từ bài thơ Nhớ của tác giả Nguyễn Đình Thi
...
Cốc cốc.
Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, Bùi Anh Ninh bước đến mở ra đã thấy hai đứa bạn cùng dãy trọ đứng trước cửa phòng anh cười nói vui vẻ.
Hoàng Hà thấy Bùi Anh Ninh thì ngõ lời đầu tiên "Tụi tao tính ra ngoài kiếm gì ăn, mày đi không?"
"Ừm cũng được, bây đợi tao tí" Vừa hay bây giờ trong phòng trọ chẳng có gì ăn nên Bùi Anh Ninh cũng nhận lời, anh đi vào trong soạn đồ để ra ngoài.
Sài Gòn ban đêm rực rỡ lắm không như ở quê anh nó lấp lánh ánh đèn rọi sáng cả một khu phố rộng lớn, người qua lại tấp nập hoạt động về đêm cũng chẳng kém phần nhộn nhịp.
"Bùi công tử trọ mình muốn ăn ở lề đường hay vào chỗ cũ" Thành Phát chỉ tay về phía nhà hàng to nhất ở phía trung tâm Sài Gòn, cả hai đều biết Bùi Anh Ninh thường xuyên ăn ở đó nên quay qua dở giọng ghẹo đôi chút.
"Nghe bây cả, này quán quen nên thường ghé thôi"
Ban đầu mới lên Bùi Anh Ninh chỉ ghé chỗ đó ăn, có hôm còn dắt Thành Phát với Hoàng Hà đi theo, cả hai nhìn cái nhà hàng mà ngoác cả mắt về lại đặt cho anh cái tên "Bùi công tử" mới đầu Bùi Anh Ninh còn chửi vào đầu tụi nó bảo nhà chỉ bán vải bình thường nên quan hệ rộng thôi, treo cho anh cái danh nghe chảnh thấy mẹ, nhưng gọi riết thành quen nên đành miễn cưỡng cho qua.
Nói mà ra thì hai đứa này cũng chẳng vừa gì so với Bùi Anh Ninh gia đình toàn làm ăn buôn bán lớn, gia đình Thành Phát còn có cả nhà ở Sài Gòn mà nó lại chạy đến phòng trọ sống.
Còn tại sao ngoác cả mắt ấy hả, trần đời này có thấy ai đi ăn mà vào trong đó ngồi phòng cao cấp rồi buôn chuyện với chủ nhà hàng cả buổi không?
"Ăn xong dẫn mày đi chỗ này vui lắm, chắc mày chưa đi bao giờ đâu" Thành Phát có chút mờ ám nói với anh.
"Đi đâu thì nói mẹ ra đi" Tính Bùi Anh Ninh hay cọc nghe thằng bạn cứ úp úp mở mở nên hơi tức giận.
"Èo làm gì dữ, tí là biết"
Cuối cùng chỗ được chọn để ăn là quán bà Năm Kí bán hủ tiếu ở trong hẻm nhỏ bên ngoài trung tâm thành phố, tuy nhỏ nhưng được cái ngon nhứt cái nách.
"Cái này..." Bùi Anh Ninh có hơi nhăn mặt khi thấy địa điểm đến tiếp theo của tụi bạn, anh muốn bỏ về ngay lập tức lại bị tụi nó hợp lực kéo vào bên trong "Bây gọi cái gì thì gọi đừng có nhắc tới tao là được"
Họ ghé vào quán hát, nếu như là quán hát bình thường thì chẳng sao còn quán này chỉ có gọi đào ra ôm chứ làm gì nữa.
"Mày ăn chay tâm niệm phật à, gái cũng chẳng gần là sao cha?" Hoàng Hà tay ôm một cô gái bên trong quán, thường ngày trông cũng đạo mạo lắm bây giờ nhìn phát là biết dân làng chơi.
Thành Phát ngồi cách Bùi Anh Ninh một dãy ghế thấy anh cứ né mấy em trong này như né tà cũng mườn mượt nghĩ ra "Mày có vợ à? Hay có bồ?"
"Khụ, khụ không có" Cầm ly nước trên tay nhìn hai đứa bạn cứ tay em này em kia Bùi Anh Ninh đành nhẫn nhịn xuống uống vài ngụm nước, anh nghe Thành Phát hỏi tới mà ho sặc sụa.
Hoàng Hà thấy phản ứng của Bùi Anh Ninh cũng dừng lại mọi hành động "Mấy em ra ngoài đi" bật chế độ hóng hớt ánh mắt chầm chầm vào anh đuổi cả đám đào ra ngoài "Thật à"
"Đã bảo là không có" Bùi Anh Ninh đảo mắt trước câu hỏi của hai đứa bạn "Chỉ là có người đang đợi tao ở quê"
"Èo hèn gì giữ thân thấy ớn, làm tao với nó tưởng mày là đường tăng chuyển kiếp không" Hoàng Hà ngồi kế bên anh lao nhao hóng chuyện.
Thành Phát nhận được câu trả lời của anh xong thì đứng lên ra ngoài.
"Không chơi nữa à?" Bùi Anh Ninh thấy Hoàng Hà cũng lũi thũi đi theo thì thắc mắc.
"Về, kiếm cái khác chơi, không nói sớm từ đầu đi, mày làm tụi tao cứ như mấy thằng bạn tồi kiếm gái cho bồ người ta chơi vậy"
"Cũng biết à" Bùi Anh Ninh cười khẩy "Lỡ mất buổi chơi của bây để tao thanh toán cho"
"Thôi khỏi, tao bảo tao bao thì để tao bao cho" Thành Phát thấy thằng bạn tính giành trả tiền với mình thì mau chóng ra quầy lớn, trước khi đi không quên nói với Bùi Anh Ninh vài lời "Nào em nó có lên đây chơi thì giới thiệu nha mạy, đừng có giấu anh em"
Thành Phát và Hoàng Hà rời đi để lại Bùi Anh Ninh trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá, cùng rượu bia, anh có hơi khựng lại một chút, miệng phát ra câu trả lời lí nhí "Ừm"
Đợi Thành Phát thanh toán xong cả đám cũng toan đi tìm chỗ khác chơi.
Cuối con phố nhộn nhịp của Sài Thành, quán cafe trang trí đơn giản bên trong chỉ le que vài ba khách, nhìn bức tranh to lớn được treo giữa quán mang màu tối u ám, cách biệt với phố xá nhộn nhịp khi nãy là một sự yên tĩnh đến kì lạ.
Bùi Anh Ninh vô tình đi ngang qua quán nên kéo cả bọn vào kêu vài cốc cafe ra.
"Giờ vào đây làm gì?" Hoàng Hà hay táy máy tay chân nên hiện tại không có việc gì chỉ ngồi yên một chỗ khiến hắn có hơi không quen.
"Đánh bài?" Thành Phát móc từ đâu bộ bài tây đưa lên.
"Không, uống nước rồi về" Bùi Anh Ninh nhìn hai đứa ở đối diện đang xào bộ bài, anh vung tay giật đi cất vào túi mình.
"Thằng cha mày Ninh, ôm gái không được thì đi vòng vòng cho anh em mày tia gái, mày kéo vào đây ngồi thì thôi đi còn cất mẹ bộ bài, mày sắp rèn tao thành tiên rồi đó" Hoàng Hà hướng tới Bùi Anh Ninh xổ một tràn dài.
"Vậy thì hay quá chúc mày sớm đắc đạo nhé" Anh ngửa người ra đằng sau ghế tay cầm ly cafe từ từ uống buộc miệng nói ra vài câu bẻ ngược lại Hoàng Hà.
Thành Phát cũng không thể ngồi yên coi được nữa lên tiếng giải vây "Hai bây không chửi nhau một ngày thì không chịu nổi à"
"Không" Anh Nình và Hoàng Hà cùng đồng thanh.
Thành Phát cũng đành chịu hai đứa bạn mình, gã hướng mắt tới Bùi Anh Ninh "Bồ mày đẹp không?"
"Đẹp, ẻm cưng lắm" Bùi Anh Ninh nghe có người nhắc tới Tùng Dương nên tươm tướp trả lời.
"Ầy, vậy mà bảo không có bồ" Hoàng Hà nhảy vào châm chọc.
Bùi Anh Ninh liếc Hoàng Hà một cái tính phản bác lại hắn nhưng bị câu hỏi tiếp theo của Thành Phát đánh lời nuốt ngược vào trong "Trai hay gái?"
Khuôn mặt Hoàng Hà nhăn lại khi nghe câu hỏi của Thành Phát "Má! Mày hỏi gì vậy đương nhiên là con g-"
"Con trai" Bùi Anh Ninh cắt ngang lời của Hoàng Hà, anh thành thật trả lời.
"Ừ, hiểu rồi"
"Hai bây dỡn với tao hả?" Hoàng Hà vẫn còn chưa hết sốc khi nghe.
Bùi Anh Ninh nhìn Thành Phát bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, bình thường khi nhắc tới người yêu của một thằng con trai như anh người ta luôn mặc định đối phương là nữ, còn gã lại là người hỏi giới tính của đối phương.
"Tao thấy tấm hình trên bàn mày" Nhớ lại bức ảnh trong phòng Bùi Anh Ninh Thành Phát lại bật cười "Chụp mà chẳng thèm nhìn máy ảnh, tao còn tưởng mày là con ong vo ve bên cạnh hoa đấy"
Trong bức ảnh đó hai người nắm tay nhau và nở nụ cười đầy ngọt ngào, ánh mắt Bùi Anh Ninh chẳng rời khỏi người cậu trai bên cạnh một giây nào, đắm chìm trong bể ngọt của khoảnh khắc đó quên cả việc chụp ảnh.
Nhìn sắc mặt của thằng Hà và Phát Bùi Anh Ninh có chút hơi lo lắng liền hỏi để xác nhận "Hai thằng con trai mày không cảm thấy nó rất kì quái à?"
_____________________
Mai có 'Kháng Thương' rồi, mong đợi sự chia sẻ của hai anh về nỗi "sợ" của bản thân trong chương trình ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top