Ngoại truyện
| “Vậy thì tôi để sau hẵng nghĩ.” Tôi không định vội vàng lật bài cho Hoàng Hà xem, vô thức sờ vào con ốc biển nhỏ mang theo bên mình, là Bùi Anh Ninh nhờ cậu ấy mang từ trong nước sang. Vào cái thời điểm mà chúng tôi còn chưa gặp lại nhau. |
① Lời tự thuật của Nguyễn Tùng Dương.
Ngày Bùi Anh Ninh rời khỏi Mỹ tôi đã không đến tiễn anh ấy. Tôi đứng bên ngoài sân bay, nhìn theo bóng lưng anh ấy kéo vali đi vào sảnh chờ.
Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ quay lại Mỹ nữa đâu.
Tôi vẫn đưa số điện thoại và Zalo của anh ấy vào danh sách đen. Có lẽ một ngày nào đó chúng sẽ được gỡ ra, có lẽ sẽ không bao giờ. Chuyện tương lai, ai mà biết được. Tôi bỏ điện thoại vào túi, quay người rời khỏi sân bay.
Vài tuần sau khi Bùi Anh Ninh đi, ở đây lại có một người Việt Nam khác đến. Trông cũng xấp xỉ tuổi anh ấy, cũng là đến công tác, mang theo cặp tài liệu. Có điều, anh ta không cao lớn bằng Bùi Anh Ninh, cũng không đẹp trai bằng anh ấy.
Chúng tôi gặp nhau vài lần. Sau khi anh ta vô tình làm rơi tập tài liệu. Trang đầu tiên của tập tài liệu đó viết “NDs”, tôi không dám nhìn nhiều, nhưng đại khái cũng đoán ra thân phận của người Việt Nam này. Tôi vẫn trả lại tài liệu cho anh ta.
Để đáp lễ, anh ta mời tôi ăn đồ ngọt, ngay tại một tiệm bánh gần trường. Trước đây tôi và Bùi Anh Ninh thường hay cùng nhau đến đó ăn. Tiếc là, bánh ngọt nhỏ ở tiệm đó chỉ có vị dâu tây và vị chanh.
Người Việt Nam kia, chắc là Hoàng Hà, vừa định gọi cho tôi một phần bánh dâu tây thì bị tôi lên tiếng ngăn lại.
Tôi chỉ vào chiếc bánh nhỏ màu vàng bên cạnh, “Có thể lấy vị chanh không, tôi không thích ăn dâu tây lắm.”
Hoàng Hà ngẩn người, hình như đang suy nghĩ gì đó, nhưng rất nhanh sau đó lại gật đầu, gọi cho tôi một phần bánh vị chanh.
Tôi nghi ngờ là Bùi Anh Ninh đã nói gì đó với cậu ta.
Đôi khi cậu ta sẽ “tình cờ” gặp tôi trên đường về nhà, rồi đưa cho tôi mấy món đồ ăn vặt trông có vẻ là cố ý mua cho tôi.
Tôi chắc chắn như vậy là vì cậu ta gần như tránh được tất cả những thứ mà tôi không thích. Nhưng những điều này, tôi chỉ nói với Bùi Anh Ninh.
Quá nhiều trùng hợp có lẽ không còn là trùng hợp nữa, có lẽ là một sự sắp đặt nào đó, có lẽ là một định mệnh.
Lại vài tuần nữa trôi qua, Hoàng Hà cũng sắp về nước.
Trước khi đi cậu ta hỏi tôi còn bao lâu nữa thì tốt nghiệp thạc sĩ, cậu ta nói với tôi là NDs vẫn đang thiếu một trợ lý, nếu tôi có hứng thú thì có thể liên hệ với cậu ta.
Tôi cũng không vòng vo với cậu ta nữa, “Bùi Anh Ninh có biết không?”
Hoàng Hà cười lắc đầu, “Bí mật.”
“Vậy thì tôi để sau hẵng nghĩ.” Tôi không định vội vàng lật bài cho Hoàng Hà xem, vô thức sờ vào con ốc biển nhỏ mang theo bên mình, là Bùi Anh Ninh nhờ cậu ấy mang từ trong nước sang. Vào cái thời điểm mà chúng tôi còn chưa gặp lại nhau.
② Lời tự thuật của Hoàng Hà.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy Nguyễn Tùng Dương, tôi đột nhiên hiểu ra tại sao Bùi Anh Ninh lại yêu cậu ấy.
Cậu ấy gần như không sai lệch so với những gì Bùi Anh Ninh miêu tả, rất trắng, rất đáng yêu, cũng rất hoạt bát. Với tư cách là một người làm kinh doanh, tôi có thể nhanh chóng nhận ra sự đơn thuần ở cậu ấy, một sự đơn thuần chưa bị xã hội mài giũa. Nhưng tôi cảm thấy có lẽ cậu ấy sẽ luôn giữ được sự đơn thuần này. Chỉ bằng trực giác.
Để hoàn thành nhiệm vụ mà Bùi Anh Ninh giao cho tôi, à vâng, thực ra cũng có một chút tò mò của riêng tôi nữa. Tôi cố ý làm rơi tập tài liệu ở quán cà phê. Hôm đó, tôi đợi sau khi Nguyễn Tùng Dương vào rồi mới ngồi xuống, còn đặc biệt dùng tiếng Trung gửi mấy tin nhắn thoại cho Bùi Anh Ninh. Để đảm bảo thành công tuyệt đối, trước khi hành động tôi đã lượn lờ trước mặt Nguyễn Tùng Dương mấy ngày rồi. Với tư cách là một người Việt Nam xa lạ.
Rất nhanh, cậu ấy mắc câu. Nhưng tôi không chắc liệu đó có phải là cậu ấy tự nguyện mắc câu hay không. Cậu ấy hình như thông minh hơn vẻ ngoài.
Dù sao thì tôi cảm thấy lần này Bùi Anh Ninh xong rồi, hoàn toàn rơi vào tay cái cậu nhóc này rồi.
Tôi theo lời dặn dò kỹ lưỡng hết lần này đến lần khác của Bùi Anh Ninh, chuẩn bị gọi một phần bánh dâu tây mà Nguyễn Tùng Dương thường thích ăn ở cái tiệm bánh ngọt mà họ hay đến. Lời còn chưa kịp nói ra đã bị cậu ấy ngăn lại. Tôi có hơi nghi ngờ, nhưng thấy cậu ấy ăn rất vui vẻ, cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ là Bùi Anh Ninh nhớ nhầm chăng.
Sau đó tôi còn đến cái tiệm bánh ngọt đó mấy lần, tôi phát hiện ra bánh ở đó chỉ có vị dâu tây và vị chanh. Mà kỳ lạ là, mỗi vị chỉ được mua một phần.
Tôi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, gọi điện thoại cho Bùi Anh Ninh.
“Cậu ấy thực ra không phải là không thích ăn bánh chanh.”
“Gì cơ?” Đầu dây bên kia bị câu nói chẳng đầu chẳng cuối của tôi làm cho ngơ ngác.
“Bởi vì anh không thích ăn bánh dâu tây, cho nên cậu ấy mới không thích ăn bánh chanh.”
Đầu dây bên kia rất lâu rất lâu cũng không có tiếng trả lời, đợi đến khi tôi chuẩn bị cúp máy thì giọng nói khàn khàn của Bùi Anh Ninh từ ống nghe truyền đến, “Cảm ơn cậu.”
Mấy ngày ở Mỹ này, tôi có thể cảm nhận được Nguyễn Tùng Dương thực ra không vui.
Tôi cũng không có việc gì khác để làm, đành phải kể lại tình hình của Nguyễn Tùng Dương những ngày này cho Bùi Anh Ninh nghe. Bùi Anh Ninh vừa ừ ừ ừ trả lời tôi, vừa gửi lì xì bảo tôi dẫn Nguyễn Tùng Dương đi ăn chút gì đó ngon.
Lạy trời, tôi thật sự sắp cạn lời với Bùi Anh Ninh rồi. Anh ta thì ngại ngùng, thì khó ở, tại sao lại bắt tôi trông nom người trong lòng của anh ta chứ. Hơn nữa, một người lạ ngày nào cũng mời ăn, cậu ta không sợ tôi là kẻ buôn người sao?
À vâng, ngoài dự kiến, Nguyễn Tùng Dương lại thật sự đồng ý. Thậm chí còn không khách sáo mà toàn chọn chỗ đắt tiền.
Ăn được khoảng hai ngày, khi tôi không nhịn được muốn hỏi cậu ấy thì cậu ấy vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa quay đầu lại nói, “Không phải là Bùi Anh Ninh bảo anh dẫn tôi đi ăn sao?”
Tôi ngơ ngác gật đầu, sau đó giật mình nhận ra mọi chuyện đã bại lộ, đang định chữa cháy bằng một tiếng ha ha thì Nguyễn Tùng Dương đặt dao dĩa xuống, lại thở dài một tiếng.
“Anh ấy thật sự nghĩ là tôi không biết gì sao? Bánh ngọt, đồ Tây, trái cây… những thứ này hoàn toàn là theo khẩu vị của tôi mà, thậm chí đến cả cà phê bao nhiêu đường cũng biết, không phải Bùi Anh Ninh thì còn ai nữa?”
“Nhưng mà,” cậu ấy vừa nói vừa tiến lại gần, vỗ vai tôi thân thiết, “Anh giúp anh ta còn không bằng giúp tôi.”
Trước khi về nước tôi đột nhiên nhớ ra trợ lý của Bùi Anh Ninh nửa cuối năm nay sẽ rời NDs, liền tiện thể hỏi Nguyễn Tùng Dương khi nào thì tốt nghiệp.
Cậu ấy hỏi tôi có nói chuyện này với Bùi Anh Ninh không, tôi lắc đầu.
Đùa à, nói với anh ta, sao có thể!
Tôi thật sự cảm thấy Bùi Anh Ninh không địch lại được Nguyễn Tùng Dương. Dù sao theo tôi thấy, anh ta đã hối hận ngay từ khi nói ra lời từ chối Nguyễn Tùng Dương rồi. Chỉ là bây giờ vẫn còn ngại ngùng, muốn hoàn toàn lay chuyển được trái tim vừa ngại ngùng vừa khó ở của Bùi Anh Ninh, e là còn phải mất một khoảng thời gian nữa.
Xem ra, Nguyễn Tùng Dương còn phải cố gắng thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top