2

| Nguyễn Tùng Dương đẩy ghế ra, nhìn Bùi Anh Ninh, "Tôi thật sự mệt rồi."

Nhìn Nguyễn Tùng Dương muốn rời đi, Bùi Anh Ninh vội vàng xông lên, ấn cậu xuống ghế. Anh thở dài, "Em ăn đi, tôi đi. Những thứ này đều là đặc biệt gọi cho em, đừng lãng phí."

Bùi Anh Ninh vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng xoa đầu Nguyễn Tùng Dương, "Xin lỗi."

Cửa phòng riêng khẽ khép lại, Nguyễn Tùng Dương nhìn món sườn chua ngọt Bùi Anh Ninh vừa gắp cho cậu, đột nhiên cảm thấy rất đói, rất đói.

Cậu rất muốn ăn miếng cá bị cậu chọc nát bét ngày hôm đó. |

(I)

Trước khi Nguyễn Tùng Dương chuẩn bị về nước, cậu gửi một tin nhắn Zalo cho Hoàng Hà.

"Anh Hà, NDs bây giờ còn thiếu trợ lý không? Hai ngày nữa tôi về nước, đây là số điện thoại mới của tôi, anh có thể lưu lại."
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh, Hoàng Hà vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, "Đương nhiên, cậu muốn đến phỏng vấn lúc nào cũng được. Số điện thoại này... có nên nói với anh ta không?"

"Không cần."

"Nếu anh ta muốn biết thì rất dễ tìm được thôi."

"Cảm ơn anh Hà."

(II)

Bùi Anh Ninh cạn lời nhìn Hoàng Hà, anh vừa sáng sớm đã bị một cuộc điện thoại của Hoàng Hà gọi dậy, nói là muốn tiện đường đưa anh đến công ty. Bùi Anh Ninh nghĩ, miễn được tiền xăng một buổi sáng cũng khá hời, liền gật đầu đồng ý.

Kết quả nửa đường Hoàng Hà đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, là gọi video, anh ngồi ở ghế sau liếc nhìn, phong cảnh hệt như ở Hạ Long. Anh rất hiểu khu vực đó và chắc chắn nó là Hạ Long. Bùi Anh Ninh chính là người Hạ Long, trước đây anh còn đặc biệt chạy về nhà nhặt cho một đứa trẻ một đống vỏ sò nhỏ xinh đẹp.

"Bùi Anh Ninh."

Bùi Anh Ninh còn chưa hồi tưởng xong đã bị Hoàng Hà cắt ngang dòng suy nghĩ, anh ta vẻ mặt không vui nhìn sang, "Sao?"

"Khụ, tôi bây giờ có chút việc phải về một chuyến, có lẽ phải thả anh ở ngã tư phía trước... nhưng tôi xem bản đồ rồi, từ đây đến công ty cũng chỉ mười phút đi bộ." Hoàng Hà ngại ngùng cười cười, "Thật xin lỗi anh."

Bùi Anh Ninh có chút muốn đấm cho người bạn nhiều năm cứ dở dở ương ương này một quyền, anh nhìn điện thoại, được thôi, cũng không muộn.

Trước khi xuống xe Hoàng Hà nói với anh một câu chúc anh may mắn.

Bùi Anh Ninh có chút kỳ lạ gật đầu, may mắn gì chứ? Bị người ta bỏ rơi giữa đường cũng tính là một loại may mắn sao?

Có lẽ vậy, ngay giây phút Bùi Anh Ninh nhìn thấy Thành, anh đã thầm cảm thán một tiếng trong lòng.

Anh xông lên nắm lấy cánh tay Thành, vội vàng gọi một tiếng "Dương". Anh biết Nguyễn Tùng Dương năm nay nghỉ hè tốt nghiệp, nhưng không ngờ cậu ấy lại về nước sớm như vậy.

Nhưng hình như anh nhận nhầm người rồi. Người đàn ông có chút giống Nguyễn Tùng Dương kia bị một sinh viên đại học khác cao xấp xỉ cậu ta che chắn ở phía sau, anh buông tay ra mới phát hiện người kia chỉ có lông mày và ánh mắt hơi giống Nguyễn Tùng Dương, nhưng không phải là Nguyễn Tùng Dương.

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi. Anh trông rất giống một người bạn của tôi."

"Bạn?" Người kia nhìn anh suy nghĩ một chút, "Nguyễn Tùng Dương?"

Xem ra anh ta quen Nguyễn Tùng Dương, mắt Bùi Anh Ninh lại sáng lên, vội vàng gật đầu, "Anh quen cậu ấy?"

Người kia cười cười, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm đánh giá anh từ trên xuống dưới vài lần, "Người của NDs đúng không, có phải tên là Bùi Anh Ninh không?"

"Tôi là Nguyễn Công Thành, nghe nói công ty các anh dạo này có tuyển trợ lý mới đúng không?"

"Sao anh biết?"

"Anh đoán." Công Thành vẻ mặt hóng hớt nhìn Bùi Anh Ninh, "Nhưng tôi nghĩ, đường hình như không dễ cai đâu nhỉ? Thế nào, có muốn đến chỗ tôi tư vấn một chút không? Mấy số điện thoại mà anh không liên lạc được tôi có thể cho anh đấy."

Cậu sinh viên đứng bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay Công Thành, Công Thành quay đầu lại vỗ vỗ tay cậu ta trấn an, "Yên tâm, không phạm pháp đâu. Chỉ là muốn xem, bao giờ thì giám đốc Ninh mới ăn được viên kẹo này thôi."

(III),

Bùi Anh Ninh từ chỗ Nguyễn Công Thành, người tự xưng là anh trai ruột của Nguyễn Tùng Dương, lấy được số điện thoại và Zalo mới của Nguyễn Tùng Dương. Anh ấn tới ấn lui vẫn không bấm số gọi đi.

Nhỡ đâu người lại chạy mất thì sao?

Bùi Anh Ninh nghĩ vậy rồi vẫn đến công ty.

Công Thành nói không sai, công ty bọn họ đúng là đang cần tuyển một vài trợ lý. Trợ lý cũ của anh tháng trước vừa hết hợp đồng đã vội vã xin nghỉ đi du lịch, anh cần một người có năng lực giúp anh sắp xếp lịch trình công việc.

"Giám đốc, đây là danh sách những người hôm nay đến phỏng vấn vị trí trợ lý." Thư ký bên cạnh thấy Bùi Anh Ninh đi vào, vội vàng đưa danh sách trong tay qua.

Bùi Anh Ninh gật đầu, nhận lấy danh sách, "Người đâu, đến hết rồi sao? Giám đốc Hà đến chưa?"

Thư ký chỉ về phía phòng họp, "Đều ở bên trong rồi ạ, tổng giám đốc Hà đến từ sớm rồi, bây giờ chỉ còn đợi anh thôi."

Anh vừa đẩy cửa ra, tiếng cười đùa bên trong liền im bặt ngay lập tức. Nguyễn Tùng Dương nhanh chóng đứng dậy, giả vờ vẻ mặt không quen biết nhìn Bùi Anh Ninh. Hoàng Hà ngại ngùng cười cười, chào Bùi Anh Ninh một tiếng.

"Chào Giám đốc."

"Tôi là người hôm nay đến phỏng vấn, Nguyễn Tùng Dương."

Bùi Anh Ninh nhíu mày nhìn Nguyễn Tùng Dương đang nghiêm túc tự giới thiệu, còn chưa kịp nói gì đã thấy Nguyễn Tùng Dương quay người lại cúi chào Hoàng Hà.

"Vậy anh Hà tôi về trước nhé."

"Ừ ừ," Hoàng Hà gật đầu với Nguyễn Tùng Dương, "Cậu về đợi thông báo nhé, vất vả rồi."

Bùi Anh Ninh theo bản năng vươn tay muốn giữ cậu lại, nhưng Nguyễn Tùng Dương né sang một bên, tay Bùi Anh Ninh hụt hẫng.

"Cậu sớm biết cậu ấy sẽ đến phỏng vấn trợ lý?" Trong văn phòng chỉ còn lại Bùi Anh Ninh và Hoàng Hà.

Hoàng Hà nhìn chỗ khác ngại ngùng cười ha ha, "Ha ha ha, không không, anh nghĩ nhiều rồi."

"Tôi nói tại sao sáng sớm vội vã đuổi tôi xuống xe, nói là có việc gấp lại đến sớm hơn tôi rất nhiều." Bùi Anh Ninh vỗ vỗ vai Hoàng Hà, "Bạn tốt."

"Tôi sai rồi tôi sai rồi, Anh Ninh!" Hoàng Hà xích lại gần, "Tôi xin lỗi được không?"

"Hai lần."

"Gì hai lần?" Bùi Anh Ninh đứng dậy nhìn Hoàng Hà, "Một lần là giấu tôi chuyện Tùng Dương đến phỏng vấn, một lần là xâm phạm trái phép tài sản riêng tư của tôi."

"Ơ kìa," Hoàng Hà tuy rằng cảm thấy mình và Nguyễn Tùng Dương liên hợp lừa Bùi Anh Ninh là do anh ta sai trước, nhưng, "Khi nào thì tôi lại xâm phạm trái phép tài sản riêng tư của anh chứ?! Bùi Anh Ninh anh nói chuyện cũng phải có lý một chút chứ."

"Bánh ngọt." Bùi Anh Ninh uống một ngụm trà đặt trên bàn trà, "Lần trước cậu ăn bánh ngọt của tôi còn chưa xin lỗi."

Hoàng Hà cạn lời ôm đầu, sao anh ta lại vướng vào hai vị này chứ, từng người đều coi anh ta như công cụ sai bảo đủ kiểu. Hơn nữa, cái bánh ngọt đó cũng là chuyện năm ngoái hay năm kia rồi, anh ta còn tưởng Bùi Anh Ninh đã quên từ lâu rồi chứ.

"Được được được, xin lỗi. Bùi tổng chúng ta muốn tôi làm gì để bồi thường đây? Mua cho anh một tháng bánh ngọt được không? Tôi thật sự biết sai rồi, lần sau tuyệt đối không dám lừa anh nữa."

Bùi Anh Ninh nghiêm túc lắc đầu, "Dạo này đau răng, phải ăn ít đồ ngọt thôi. Cậu đưa cái sơ yếu lý lịch của Tùng Dương cho tôi. Tùng Dương có phải là được phân công cho cậu không?"

Tay Hoàng Hà cầm sơ yếu lý lịch khựng lại, gật đầu. "Được, điều cậu ấy đến chỗ tôi, tôi đổi cho anh một trợ lý mới. Anh gửi thông tin liên lạc của tôi cho cậu ấy, bảo cậu ấy chín giờ sáng mai đến văn phòng báo cáo."

Hoàng Hà ngồi thụp xuống ghế vừa bất đắc dĩ gửi tin nhắn cho bộ phận nhân sự, vừa mở Zalo và số điện thoại của Bùi Anh Ninh gửi cho Nguyễn Tùng Dương.

"???" Bên Nguyễn Tùng Dương trả lời rất nhanh.

"Tôi ứng tuyển không phải là trợ lý của anh sao, anh gửi thông tin liên lạc của Bùi Anh Ninh cho tôi làm gì?"

"Cậu đúng là ứng tuyển vị trí trợ lý của tôi, nhưng đó là chuyện nửa tiếng trước rồi. Bùi Anh Ninh bảo tôi chuyển lời cho cậu, chín giờ sáng mai đến văn phòng anh ấy báo cáo."

Hoàng Hà trả lời tin nhắn xong liền ném điện thoại sang một bên, anh ta quyết định mình sẽ không bao giờ quản cái chuyện vớ vẩn của đôi tình nhân trẻ con cứng đầu hơn ai kia nữa.

(IV)

Bùi Anh Ninh in một bản quy tắc trợ lý tự sáng tạo đưa cho Nguyễn Tùng Dương, bên trong viết: Với tư cách là trợ lý riêng của Bùi Anh Ninh, cần phải cùng Bùi Anh Ninh tham gia các buổi xã giao/đi công tác, luôn phải đặt Zalo của Bùi Anh Ninh lên đầu, điện thoại luôn để chế độ âm thanh, không được bỏ lỡ cuộc gọi của Bùi Anh Ninh.

"Đương nhiên," Bùi Anh Ninh quay đầu nhìn Nguyễn Tùng Dương, "Nếu em không chịu được, cảm thấy công việc quá vất vả, cũng có thể tùy thời đề xuất với công ty xin điều chuyển công tác, tôi phê duyệt."

Bùi Anh Ninh chỉ vào một bàn làm việc bên tay phải anh, "Đó là chỗ làm việc của em, máy tính tôi đã chuẩn bị cho cậu một cái mới, em không cần phải đi mua nữa. Tôi đã gửi Zalo của Nhật cho em rồi, cậu ấy là trợ lý cũ của tôi, em có gì không hiểu có thể hỏi cậu ấy. Lát nữa thư ký Hoa sẽ dẫn cậu đi làm quen với công ty và công việc cậu sẽ làm sau này."

"À đúng rồi," Bùi Anh Ninh đưa cho cậu ly cà phê vừa pha xong, "Năm phần đường, độ nóng vừa phải, em thử xem."

Nguyễn Tùng Dương nhìn Bùi Anh Ninh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể phản bác anh.

"Sao vậy, còn có chuyện gì nữa không?" Bùi Anh Ninh trở lại chỗ ngồi, thấy Nguyễn Tùng Dương vẫn nhìn chằm chằm vào anh, theo bản năng đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi.

"Không... không có gì, tôi... tôi đi làm việc trước." Nguyễn Tùng Dương vội vàng cúi đầu, cậu chưa từng thấy Bùi Anh Ninh đeo kính bao giờ, hôm nay lần đầu tiên thấy đột nhiên bị đẹp trai làm cho ngơ ngẩn.

Đẹp trai cái rắm, rất nhanh Nguyễn Tùng Dương lại thầm mắng mình một câu trong lòng. Bùi Anh Ninh chính là một tên khốn nạn đội lốt người, không phải chỉ là đẹp trai hơn một chút sao, xì. Bình thường cũng không biết dùng cái bộ dạng này lừa gạt bao nhiêu người rồi, còn ngày ngày ra vẻ tôi làm vậy là vì tốt cho cậu.

Nguyễn Tùng Dương tức giận mở máy tính, ba tháng thực tập này tôi nhất định phải trị cho anh cái bệnh vừa khó ở vừa thích làm cha người khác này.

Nguyễn Tùng Dương còn chưa mắng xong đã nghe thấy Bùi Anh Ninh khẽ cười một tiếng.

"Tùng Dương, máy tính tôi đã cài đặt xong cho em rồi, em cứ dùng trực tiếp thôi."

Nguyễn Tùng Dương quay mặt đi, che đôi tai nóng bừng khẽ "ừm" một tiếng.

Chuyện sau kỳ thực tập thì để sau này hẵng nói, Nguyễn Tùng Dương uống một ngụm cà phê, vị cũng không tệ.

Hai ngày đầu mới đi làm, Nguyễn Tùng Dương còn mỗi ngày cần cù chăm chỉ cùng Bùi Anh Ninh đi làm về, Bùi Anh Ninh đi làm cậu đi làm, Bùi Anh Ninh tăng ca cậu tăng ca, Bùi Anh Ninh tan làm cậu tan làm. Sau đó Nguyễn Tùng Dương một mình ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng lúc mười một giờ đột nhiên tỉnh ngộ, không phải, tôi tăng ca với anh ta làm gì, cũng có tăng lương cho tôi đâu!

Thế là từ ngày thứ hai trở đi, Nguyễn Tùng Dương cứ đúng giờ là lập tức chuồn ra ngoài, sợ Bùi Anh Ninh bắt cậu về tăng ca.

"Tùng Dương," Bùi Anh Ninh một phút trước khi tan làm gọi Nguyễn Tùng Dương lại, "Lát nữa tan làm em ở lại một chút."

"Tại sao?" Nguyễn Tùng Dương lòng nóng như lửa đốt muốn về nhà, cũng không muốn tiếp tục dây dưa cái vấn đề Bùi Anh Ninh cứ khăng khăng đòi đưa cậu về nhà sau mỗi đêm tăng ca nữa, nhất thời quên mất ai mới là cấp trên liền phản bác lại.

"Vừa nãy có thêm một buổi xã giao đột xuất, em đi với tôi." Bùi Anh Ninh đi tới kéo ngăn kéo bàn làm việc của Nguyễn Tùng Dương ra, "Chắc khoảng nửa tiếng nữa, nếu em đói thì cứ ăn chút gì lót dạ trước đi. Mấy thứ đồ ăn vặt này vừa mới mua đấy, em cứ tự nhiên."

Được thôi, Nguyễn Tùng Dương lại ngồi xuống, chuyên tâm ăn đồ ăn vặt.

Đến nhà hàng, Bùi Anh Ninh ra hiệu cho phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên.

Nguyễn Tùng Dương nhìn phòng riêng trống không một bóng người, có chút kỳ lạ, "Không cần đợi bọn họ sao?"

"Không sao, cứ mang đồ ăn lên trước đi, lát nữa bọn họ sẽ đến." Bùi Anh Ninh có chút ấp úng né tránh Nguyễn Tùng Dương.

Nguyễn Tùng Dương gật đầu, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho thư ký Hoa, "Thư ký Hoa, tôi muốn hỏi chị tối nay Giám đốc Ninh có đột xuất thêm một buổi xã giao không?"

"Không có."

"Chào anh, đồ ăn đã lên hết rồi, có cần giúp anh đóng cửa lại không ạ?"

"Không cần, đợi người..."

"Đóng lại đi, cảm ơn." Nguyễn Tùng Dương cắt ngang lời Bùi Anh Ninh, cậu nhìn đồ ăn trên bàn, "Tôi nghĩ, chắc là không ai đến nữa đúng không, Giám đốc?"

"Dương em nghe anh nói." Bùi Anh Ninh lập tức luống cuống.

"Được, anh nói đi." Nguyễn Tùng Dương mặt không cảm xúc nhìn Bùi Anh Ninh.

Bùi Anh Ninh múc cho Nguyễn Tùng Dương một ít sườn chua ngọt, "Em ăn thử cái này trước đi, quán này làm ngon lắm."

"Bùi Anh Ninh!" Nguyễn Tùng Dương đặt tách trà xuống, "Anh có phải cảm thấy tôi rất dễ lừa không?"

"Không phải, anh..." Bùi Anh Ninh cầm thìa không dám nhìn Nguyễn Tùng Dương, "Anh chỉ muốn đưa em đến ăn thử quán này thôi, không phải trước đây em muốn ăn thịt chua ngọt sao?"

"Trước đây. Hừ, Bùi Anh Ninh, anh có phải cảm thấy tình yêu của tôi rất rẻ mạt không? Anh rõ ràng biết tôi thích anh, nhìn tôi vì anh mà buồn, nhìn tôi khóc có phải trong lòng anh rất vui vẻ phải không? Anh vừa nói chúng ta không hợp nhau, vừa điều tôi đến dưới trướng anh, còn chuẩn bị cho tôi đủ thứ đồ ăn vặt trà chiều, bây giờ lại lừa tôi là có xã giao."

"Tôi thật sự không biết những lời anh nói với tôi cái nào là thật, cái nào là giả. Bùi Anh Ninh, tôi chỉ muốn biết, anh rốt cuộc có tim hay không vậy? Hay là, trong lòng anh, tôi chỉ là một người mà anh có thể tùy tiện yêu hay không yêu? Anh có thể không yêu tôi, tôi chấp nhận, nhưng, có thể đừng đùa giỡn với tôi nữa không?"

Nguyễn Tùng Dương đẩy ghế ra, nhìn Bùi Anh Ninh, "Tôi thật sự mệt rồi."

Nhìn Nguyễn Tùng Dương muốn rời đi, Bùi Anh Ninh vội vàng xông lên, ấn cậu xuống ghế. Anh thở dài, "Em ăn đi, tôi đi. Những thứ này đều là đặc biệt gọi cho em, đừng lãng phí."

Bùi Anh Ninh vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng xoa đầu Nguyễn Tùng Dương, "Xin lỗi."

Cửa phòng riêng khẽ khép lại, Nguyễn Tùng Dương nhìn món thịt chua ngọt Bùi Anh Ninh vừa gắp cho cậu, đột nhiên cảm thấy rất đói, rất đói.

Cậu rất muốn ăn miếng cá bị cậu chọc nát bét ngày hôm đó.

(V)

Ngày hôm sau, Nguyễn Tùng Dương không đi làm, cũng không nói với Bùi Anh Ninh. Bùi Anh Ninh vừa định gửi tin nhắn cho Nguyễn Tùng Dương thì thư ký Lý gõ cửa, nói với anh là hôm nay Nguyễn Tùng Dương không khỏe, xin nghỉ.

"Em không sao chứ." Bùi Anh Ninh vẫn không yên tâm, gửi một tin nhắn cho Nguyễn Tùng Dương.

"Không sao, cảm ơn Giám đốc đã quan tâm."

Nguyễn Tùng Dương trả lời rất lạnh nhạt, giống như một cấp dưới bình thường nói lời khách sáo khi đối mặt với sự quan tâm của cấp trên.

"Nếu em không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, muốn đi, tôi có thể giới thiệu em cho công ty khác." Bùi Anh Ninh đã tìm hiểu về "Lan Yết" ở bên cạnh, tuy là một công ty mới, nhưng tình hình phát triển và triển vọng đều tốt, hơn nữa anh quen biết ông chủ của Lan Yết, giới thiệu một thực tập sinh chắc không có vấn đề gì.

"Vâng." Nguyễn Tùng Dương không do dự nhiều, nếu Bùi Anh Ninh không muốn cậu tiếp tục ở trước mặt anh, vậy cậu đi là được.

"Anh Ninh, anh thật sự giới thiệu Tùng Dương cho Lan Yết rồi à?" Hoàng Hà thừa lúc Nguyễn Tùng Dương không có ở đó, lẻn vào văn phòng Bùi Anh Ninh trò chuyện với anh.

"Nhỡ đâu Nguyễn Tùng Dương thật sự đến Mộc Lan Thuyết, cậu nỡ sao?"

"Có gì mà không nỡ, em ấy muốn đi thì cứ để cậu ấy đi thôi. Tôi không muốn vì tư lợi cá nhân mà giam em ấy bên cạnh mình. Năng lực của Tùng Dương rất mạnh, ở Lan Yết sẽ có sự phát triển lớn hơn." Bùi Anh Ninh lại bỏ thêm một ít đồ ăn vặt vào ngăn kéo của Nguyễn Tùng Dương, "Em ấy không phải là chim hoàng yến, không nên bị nhốt trong lồng."

"Được thôi." Hoàng Hà cạn lời nhìn bạn mình, "Anh đúng là đồ ngốc không thấy quan tài không rơi lệ, thật không biết Tùng Dương rốt cuộc thích anh ở điểm nào! Chịu thua, đừng đến lúc Tùng Dương chạy theo người khác rồi anh lại đến tìm tôi khóc."

"Chạy theo người khác? Ý cậu là gì?" Bùi Anh Ninh tự động bỏ qua một tràng dài Hoàng Hà mắng anh khó ở, chỉ giữ lại câu duy nhất quan trọng bên trong.

"Anh không biết à?" Hoàng Hà lại ngồi xuống, "Chính là cái tên Thành Phát của Lan Yết đó, từ khi anh giới thiệu Nguyễn Tùng Dương cho Lan Yết, cậu ta cứ ba ngày hai bữa chạy đến NDs. Tôi thấy cái dáng vẻ đó, không giống như tuyển người, ngược lại giống như đang theo đuổi người."

"Cũng phải thôi," Hoàng Hà lại nói thêm một câu, "Cái cậu Giám đốc kia tuổi còn trẻ đã lên làm tổng giám đốc, người cũng cao lớn đẹp trai, lại cùng tuổi với Nguyễn Tùng Dương nên nói chuyện cũng hợp nhau hơn. Tôi thấy chắc không quá một tháng nữa, Nguyễn Tùng Dương sẽ đồng ý cậu ta thôi."

Bùi Anh Ninh tưởng tượng Nguyễn Tùng Dương và người khác tình tứ, sau khi uống say mặt hồng hồng, nheo mắt cười với anh nói muốn anh tặng cậu vỏ sò nhỏ, còn có lần đầu tiên gặp mặt Nguyễn Tùng Dương nhảy trên sân khấu.

Vớ vẩn, đồng ý cái rắm.

"Nguyễn Tùng Dương đâu?"

"À, vừa nãy lúc đến tôi gặp cậu ấy rồi, chắc là đi ăn cơm với Thành Phát rồi. Đều hơn mười hai giờ rồi."

"Giờ làm việc không có mặt ở vị trí, lại còn qua lại thân mật với người của công ty khác, cái này phải trừ lương. Cậu gọi Em ấy gửi địa điểm cho tôi."

"Sao, không phải không quan tâm sao?"

"Bớt nói nhảm, có việc tìm em ấy."

Hoàng Hà nhướng mày, "Ồ."

"Kế hoạch thành công. Giám đốc nhà cậu sắp đi tìm cậu và tổng giám đốc Phát rồi."

Cửa nhà hàng bị người đẩy ra, Thành Phát vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bùi Anh Ninh và Hoàng Hà xông vào, "Dương, hai người họ là?"

"À, hai người họ chính là Giám đốc Ninh và Giám đốc Hà của NDs, cấp trên của tôi." Nguyễn Tùng Dương chỉ lo ăn đồ trong đĩa, một ánh mắt cũng không chia cho Bùi Anh Ninh.

"Tổng giám đốc của Lan Yết đây không ngại khi chúng tôi ngồi ghép bàn chứ, hết chỗ rồi." Bùi Anh Ninh mặt không đổi sắc nói dối, làm ngơ những cái bàn trống trải xung quanh.

"Ờ..." Thành Phát quay đầu nhìn Nguyễn Tùng Dương, "Dương, cậu ngại không?"

Thấy Nguyễn Tùng Dương lắc đầu, Bùi Anh Ninh lập tức kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tùng Dương, lại vẫy tay ra hiệu cho phục vụ, "Chào anh, cho chúng tôi gọi một suất giống như của họ, cảm ơn."

Ngoài suất ăn của mình, Nguyễn Tùng Dương còn gọi thêm một phần bánh gạo cay để đỡ ngán, "Phát, cậu ăn thử cái này đi. Ông chủ quán này là người Hàn Quốc, loại bánh gạo này làm siêu siêu chuẩn luôn."

Cậu gắp cho Thành Phát một miếng.

"Thật sự rất ngon!" Thành Phát cắn một miếng cảm thấy thật sự rất ngon, giơ ngón tay cái với Nguyễn Tùng Dương.

"Đúng không, tôi sẽ không lừa cậu đâu." Nguyễn Tùng Dương cười đến mức mắt híp lại.

Bùi Anh Ninh ở bên cạnh tức đến mức nhét đồ ăn liên tục vào miệng, lại dừng một chút, cầm một đôi đũa mới gắp cho Nguyễn Tùng Dương một miếng bánh gạo, "Em cũng ăn chút đi, đừng có lo chăm sóc người khác."

Nguyễn Tùng Dương đặt đũa xuống, quay người lại nhìn thẳng vào mắt Bùi Anh Ninh lần đầu tiên kể từ khi anh bước vào quán, "Nói đi, có chuyện gì gấp?"

Thành Phát ở bên cạnh theo bản năng kéo tay Nguyễn Tùng Dương, dù sao thì Bùi Anh Ninh cũng là cấp trên của cậu, nói chuyện với anh ta như vậy còn muốn làm việc nữa không?! Hình như cảm nhận được ánh mắt của Bùi Anh Ninh, Thành Phát lại lặng lẽ buông tay ra.

"Khụ, nói với em một chút về chuyện đi công tác tuần sau."

"Đi đâu? Tôi nhớ anh không có công việc này mà." Nguyễn Tùng Dương không tin, lại mở lịch trình ra xem.

"Tôi đổi với Hoàng Hà rồi. Đi công tác ở Hạ Long." Bùi Anh Ninh huých huých Hoàng Hà, Hoàng Hà vội vàng phụ họa bên cạnh.

"Vâng Giám đốc, vậy lát nữa tôi về giúp anh đặt khách sạn. Anh Hà có tiện gửi cho tôi địa điểm và sự việc của công ty hợp tác không ạ?" Nguyễn Tùng Dương thu lại vẻ bất cần, lại lộ ra vẻ mặt công tư phân minh thường ngày.

"Được, lát nữa bảo chị hoa gửi cho cậu." Hoàng Hà gửi một tin nhắn Zalo đi.

"Khách sạn không cần đặt đâu, ở Hòn Gai, nhà tôi ở bên đó có nhà." Bùi Anh Ninh cầm lấy điện thoại của Nguyễn Tùng Dương, "Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi làm."

"Vậy sao tiện được, để tôi tự về nhà mình cũng được." Nguyễn Tùng Dương định lấy lại điện thoại.

"Ê, Dương hay là cậu cứ ở chỗ tôi trước đi, tôi quen một chủ nhà cho thuê ngắn hạn." Thành Phát cuối cùng cũng chen vào một câu.

"Được..."

"Được cái gì mà được," Bùi Anh Ninh nhíu mày cắt ngang lời Nguyễn Tùng Dương, "Em bây giờ vẫn là trợ lý của tôi, tôi ở đâu em ở đó."

Bùi Anh Ninh nhìn Thành Phát đang ngồi đối diện, cố gắng nở một nụ cười, "Cảm ơn cậu Phát đây đã quan tâm, nhưng người của tôi thì tôi tự chăm sóc được, không cần anh phải bận tâm."

Ăn cơm xong đi bộ về công ty, Hoàng Hà cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút không đúng, liền kéo Tần Thiên nói muốn nói chuyện riêng rồi đi về phía sau.

"Giám đốc, đây là thời gian nghỉ ngơi của tôi đúng không, anh chạy đến đây rốt cuộc muốn làm gì." Nguyễn Tùng Dương mất kiên nhẫn nhìn Bùi Anh Ninh.

"Tôi..." Bùi Anh Ninh nhất thời không biết nói gì, lắp bắp trả lời, "Tôi tôi nhớ sổ tay trợ lý có viết là cậu phải luôn trả lời Zalo của tôi đúng không?"

"Vậy anh có gửi Zalo cho tôi đâu?"

"Không có..." Khí thế của Bùi Anh Ninh lập tức nhỏ đi, "Cho nên tôi đây không phải là tự mình tìm đến sao..."

"Hừ." Nguyễn Tùng Dương cảm thấy cơn giận của mình lập tức tan biến, nhanh chân bước về phía công ty.

"Tùng Dương em đi chậm thôi, vừa ăn cơm xong đi nhanh quá dễ đau bụng." Bùi Anh Ninh vội vàng đuổi theo.

"Bùi Anh Ninh," Nguyễn Tùng Dương lại quay người lại, nhìn Bùi Anh Ninh nhỏ giọng nói, "Cái món cá ở nhà anh làm ngon hơn."

(VI),

"Ba, nhà mình còn phòng trống không?" Bùi Anh Ninh kéo vali hỏi bố anh đang ra mở cửa.

"Còn cái gì mà còn, bây giờ là hè, con không nhìn xem trên bãi biển toàn là người lớn dẫn trẻ con đến chơi kín mít à." Bố Bùi vừa nhận lấy vali vừa trách móc Bùi Anh Ninh, "Về nhà cũng không báo trước, ai rảnh mà để phòng cho con. Chỉ có phòng của con là còn trống thôi."

Bố Bùi nhìn thấy sau lưng Bùi Anh Ninh còn đứng một cậu con trai trắng trẻo, "Đây là?"

"Chào bác ạ," Nguyễn Tùng Dương vội vàng đứng ra sau lưng Bùi Anh Ninh, "Cháu là trợ lý của Anh Ninh."

"Ồ ồ ồ, là trợ lý à, vào nhà đi."

Bố Bùi nghiêng người nhường Nguyễn Tùng Dương vào trước, rồi chậm rãi bước theo sau nhỏ giọng hỏi, "Lại là đồng nghiệp à?"

"Không phải. Cậu ấy chính là Nguyễn Tùng Dương mà trước đây con nói với bố đó."

Nguyễn Tùng Dương xách vali theo Bùi Anh Ninh đến phòng ngủ của anh.

"Em cứ ngủ phòng tôi trước đi, tôi quên nói trước với bố rồi, bây giờ không có phòng trống. Đợi khi nào có phòng trống em dọn vào sau."

"Vậy anh thì sao?"

"Tôi ngủ chung với bố." Bùi Anh Ninh cầm vali đi đến cửa phòng ngủ, "Vậy tôi đi trước nhé, em nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa gọi em ra ăn cơm."

"Hay là anh đừng đi nữa." Nguyễn Tùng Dương vùi mặt vào gối nói với Bùi Anh Ninh.

"Gì cơ?"

"Tôi thấy phòng anh cũng rộng lắm, anh đừng đi làm phiền bác nữa. Anh ngủ giường tôi ngủ dưới đất là được rồi." Giọng Nguyễn Tùng Dương càng ngày càng nhỏ, Bùi Anh Ninh không khỏi ghé sát tai nghe.

"Thôi bỏ đi, để em ngủ dưới đất tôi cũng không nỡ." Bùi Anh Ninh nhìn vành tai ửng đỏ của Nguyễn Tùng Dương cười cười.

"Không ngủ thì thôi!" Nguyễn Tùng Dương quay lưng lại không thèm để ý đến Bùi Anh Ninh nữa.

Bùi Anh Ninh lấy gối ôm ra, xoay mặt Nguyễn Tùng Dương lại, nhìn trái nhìn phải, "Giận rồi à?"

"Không có!" Nguyễn Tùng Dương nhắm mắt lại vô thức chu môi lên.

"Còn nói không có, cái miệng nhỏ nhắn kia có thể treo cả bình dầu rồi." Bùi Anh Ninh nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ đang chu lên của Nguyễn Tùng Dương, theo bản năng nuốt nước miếng, "Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa, em nghỉ ngơi một chút đi, tối đưa em đi ăn đồ nướng."

"Hả? Không ăn ở nhà sao?" Nguyễn Tùng Dương nghi hoặc mở mắt nhìn Bùi Anh Ninh.

"Bố tôi không mua đồ ăn, em đến đây rồi không ăn đồ nướng ven biển sao được." Bùi Anh Ninh lại xoa đầu Nguyễn Tùng Dương, "Đi thôi."

Bùi Anh Ninh nhìn thực đơn gọi vài món, đột nhiên nhớ ra gì đó lại quay đầu hỏi Nguyễn Tùng Dương có uống bia không.

Đồ nướng mà có bia thì tuyệt cú mèo, Nguyễn Tùng Dương gật đầu.

Hai người mới uống được vài chai bia, Nguyễn Tùng Dương đã gục xuống bàn không chịu dậy nữa.

"Dậy đi, Dương." Bùi Anh Ninh vẫy vẫy tay, nhỏ giọng gọi phục vụ tính tiền.

"Không muốn," Nguyễn Tùng Dương vừa ngủ vừa chép chép miệng, "Tôi còn muốn uống."

Bùi Anh Ninh cười cười, "Với tửu lượng của em còn uống, lát nữa bán em đi em còn không biết đấy. Về nhà tôi nấu cho em chút canh giải rượu uống."

Nguyễn Tùng Dương được phục vụ giúp Bùi Anh Ninh cõng lên, Bùi Anh Ninh hình như cõng không vững, lại nhấc người Nguyễn Tùng Dương lên xuống.

"Không cần canh giải rượu đâu, lần trước cái kia khó uống lắm. Ưm... anh đừng xóc tôi, tôi nhẹ lắm." 80Nguyễn Tùng Dương mềm nhũn dựa vào người Bùi Anh Ninh nói, hơi thở phả ra nóng hổi, làm cổ Bùi Anh Ninh như bị dị ứng nổi hết cả ửng đỏ.

"Biết... biết mình nhẹ còn không ăn nhiều vào." Bùi Anh Ninh đột nhiên lắp bắp, "Còn gắp cái bánh gạo gì đó cho người khác."

"Sao vậy, anh ghen à?" Nguyễn Tùng Dương lại vui vẻ cười hì hì, "Không phải nói chúng ta không hợp nhau sao, sao còn ghen nữa? Tôi nói cho anh biết, tôi thấy cái anh tổng giám đốc Phát kia người ta rất tốt đó, vừa đẹp trai vừa cao, lại còn trẻ nữa."

"Anh ta đối với tôi đặc biệt đặc biệt tốt, lại còn không khó ở. Dù sao thì, dù sao anh cũng không thích tôi, vậy tôi đi Lan Yết tìm Thành Phát nhé, he he he."

"Không được!" Bùi Anh Ninh lại nhấc người Nguyễn Tùng Dương lên xuống, "Đừng có mơ. Em bây giờ là trợ lý của tôi, không có sự đồng ý của tôi không được tự ý rời vị trí."

"Ông chú khó ở Bùi Anh Ninh, anh quản rộng thật đó nha, anh là ông chủ của tôi, chứ có phải bạn trai tôi đâu" Nguyễn Tùng Dương ở trên lưng Bùi Anh Ninh khó chịu vặn vẹo, "Đừng xóc tôi nữa mà"

"Ngủ nhanh, uống nhiều rồi còn lắm lời." Bùi Anh Ninh nghĩ đến cái vẻ mặt cậu cười tươi như hoa với Tần Thiên hôm đó, không vui lại cố ý xóc Nguyễn Tùng Dương.

Quán nướng tuy cũng ở khu bãi biển này, nhưng cách nhà trọ vẫn có một khoảng cách nhất định.

Bùi Anh Ninh nghe tiếng thở đều đều dần trở nên dài hơn trên lưng, vỗ vỗ chân Nguyễn Tùng Dương, nhỏ giọng hỏi cậu, "Dương, em ngủ thật rồi à?"

"Ngủ rồi cũng tốt."

Bùi Anh Ninh ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm.

"Sau khi em đi hôm đó, anh đã nghĩ rất lâu, Hoàng Hà cũng khuyên giải anh rất nhiều. Anh biết anh là một người rất khó ở, không tin vào tình yêu, cho nên tình yêu trong lòng anh chỉ chiếm mười phần trăm. Anh nói muốn để em đi, bởi vì theo anh thấy, em là một con chim nhỏ rất thông minh rất thông minh, năng lực làm việc cũng rất mạnh, em nên thuộc về bầu trời rộng lớn hơn, chứ không phải thuộc về anh. Cho nên, anh hết lần này đến lần khác đẩy em ra xa, anh nghĩ, nếu em rời xa anh, có được cơ hội tốt hơn có lẽ sẽ không muốn ở bên anh nữa. Nếu thật là như vậy, anh nguyện làm một ngôi sao mãi mãi có thể chỉ đường cho em ở phía sau. Thế nhưng, khi em và Thành Phát đi cùng nhau, khi em gắp thức ăn cho cậu ta, khi em cười với cậu ta, anh đột nhiên cảm thấy tim mình rất chua xót rất chua xót, giống như không thể thở được ở trong biển vậy. Trái tim anh dường như bị em dùng tay nắm chặt lại. Anh muốn trói em bên cạnh anh, coi em như con chim hoàng yến của riêng anh. Nguyễn Tùng Dương, hình như anh hối hận rồi."

"Anh thật sự rất thích rất thích em."

"Nhưng mà, bây giờ anh mới quay đầu nhìn em có phải là quá muộn rồi không?"

Nguyễn Tùng Dương không nói gì, chỉ là tiếng thở trên lưng Bùi Anh Ninh có một khoảnh khắc ngừng lại, sau đó lại khôi phục nhịp điệu một hít một thở.

(VII)

Cuộc gặp mặt với người phụ trách dự án Hoàng Lí diễn ra vào một buổi sáng. Do đột ngột từ Hoàng Hà đổi thành Bùi Anh Ninh tiếp nhận dự án này, thư kí bên Hoàng Lí vội vàng gọi điện thoại cho người phụ trách hẹn lại địa điểm.

"Chào anh Ninh, tôi là Văn Cảnh." Người phụ trách dự án Hoàng Lí là một chàng trai trẻ đeo kính gọng tròn, trông còn rất trẻ.

Bùi Anh Ninh bắt tay cậu ta, rồi lại nhìn sang cô gái bên cạnh, "Lâu rồi không gặp, Nguyên Quỳnh."

"Chào, lâu rồi không gặp." Nguyên Quỳnh ngại ngùng cười cười, lịch sự bắt tay Bùi Anh Ninh.

Thư kí bên cạnh vẫn đang giới thiệu hai người với Bùi Anh Ninh, "Anh Cảnh là đối tác của công ty chúng tôi, cũng là giám đốc điều hành của chúng tôi. Nguyên Quỳnh là cố vấn tài chính của Hoàng Lí, cũng là người nhà của công ty chúng tôi."

Văn Cảnh cười ôm lấy Nguyên Quỳnh, "Đúng vậy, người nhà của tôi."

Bùi Anh Ninh nhìn hai người họ gật đầu, rồi vỗ vỗ vai Nguyễn Tùng Dương đang đứng bên cạnh ngẩn ngơ nhìn Nguyên Quỳnh, "Đây là trợ lý của tôi, Nguyễn Tùng Dương. Cậu ấy đã đặt trước một chỗ ngồi ở Phồn Lâu, ngay gần đây thôi, hay là chúng ta qua đó nói chuyện?"

Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương đi trước Nguyên Quỳnh và Văn Cảnh, Nguyễn Tùng Dương vẫn chưa quen đường lắm, nên cứ cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại.

"Nhìn xe." Bùi Anh Ninh kéo mạnh Nguyễn Tùng Dương lại, rồi nhẹ nhàng gõ đầu cậu một cái, "Sao một câu cũng không nói vậy? Trao đổi những việc này là công việc của cậu mà. Phồn Lâu ở ngay phía trước rồi, không cần xem bản đồ nữa đâu."

Nguyễn Tùng Dương "ồ" một tiếng, rồi chậm rãi bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt lại vô thức liếc về phía Nguyên Quỳnh.

Hóa ra đó là Nguyên Quỳnh à. Quả nhiên, cô ấy vừa xuất hiện, Bùi Anh Ninh đã khác hẳn rồi.

Cậu nói ít hơn, ăn cơm cũng ít hơn.

Ngồi xuống rồi Bùi Anh Ninh đưa thực đơn cho đối diện trước, "Mọi người xem trước ăn gì đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

"Cái bánh bao kim sa nhân cà rốt này trông có vẻ ngon nè, nhưng một phần chỉ có ba cái..." Văn Cảnh nhìn thực đơn khó xử nói, "Giám đốc Ninh, hai người có muốn gọi một phần không?"

"Không cần đâu, mọi người cứ ăn đi. Tùng Dương không thích ăn cà rốt." Bùi Anh Ninh lắc đầu từ chối, "Nhưng mà, giúp tôi gọi một phần bánh mochi sầu riêng nhé."

Tay Nguyên Quỳnh cầm bút khựng lại, rồi ngẩng đầu hỏi Bùi Anh Ninh, "Giám đốc Ninh không phải anh nói sầu riêng rất thối, trước đây ở văn phòng còn không cho chúng tôi ăn những thứ liên quan đến sầu riêng sao?"

"Khụ," Bùi Anh Ninh nắm chặt tay đặt lên miệng ho khẽ một tiếng, "Có người thích ăn."

"Sau này phát hiện, sầu riêng hình như cũng không thối đến vậy."

Khi Nguyễn Tùng Dương thấy Nguyên Quỳnh cũng rất thích ăn bánh mochi sầu riêng, cậu cảm thấy tâm trạng đột nhiên không tốt. Có lẽ là do bên ngoài trời quá nóng, mà điều hòa ở đây lại không bật to lắm. Bao giờ trời mới mưa nhỉ. Nguyễn Tùng Dương buồn bực đặt đũa xuống, chuyên tâm lắng nghe ba người họ thảo luận về dự án Hoàng Lí.

Nghe một lúc, đột nhiên có người gắp một miếng bánh mochi bỏ vào bát cậu, "Sao không ăn cái này?", Bùi Anh Ninh thừa lúc Văn Cảnh và Nguyên Quỳnh cúi đầu xem tài liệu thì ghé sát vào nhỏ giọng hỏi Nguyễn Tùng Dương.

"Không muốn ăn." Nguyễn Tùng Dương bĩu môi, không muốn nói chuyện với Bùi Anh Ninh lắm.

Tuy có hơi mất hứng nhưng Bùi Anh Ninh cũng không tỏ vẻ không vui, chỉ là trước khi đi anh gói lại một phần bánh mochi, "Vậy chúng ta mang về nhà ăn. Cái này ngon lắm, ngon hơn cái quán ở Hà Nội làm. Hơn nữa, không phải em thích ăn sầu riêng sao?"

"Đặc biệt gọi cho em đấy, không thử một chút thì phí lắm." Bùi Anh Ninh cẩn thận đổi hộp bánh mochi sang tay phải cầm, sợ va vào Nguyễn Tùng Dương đang đứng bên trái.
Ồ, hóa ra là đặc biệt gọi cho mình à. Nguyễn Tùng Dương cảm thấy hình như cũng không nóng đến vậy nữa.

Vì hợp đồng vẫn chưa hoàn toàn ký xong, Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương vẫn phải ở lại Hạ Long thêm vài ngày nữa.

"Bố, lần trước con không phải đã nói với bố rồi sao, cơm này phải cho thêm nhiều nước một chút, mềm dễ tiêu hóa." Nguyễn Tùng Dương vừa bước ra khỏi cửa phòng đã nghe thấy Bùi Anh Ninh đang tranh cãi với bố anh trong bếp.

"Cơm cứng một chút mới ngon, con không hiểu." Bố Bùi trừng mắt nhìn anh, rồi phản bác lại.

Bùi Anh Ninh bất đắc dĩ xua tay, "Tùng Dương ăn không quen, cậu ấy thích ăn mềm hơn, bố cho thêm chút nước nữa đi. Với lại, làm đồ ăn đừng cay quá."

"Hừ, Tùng Dương tối qua vừa nghe thấy bố làm đồ ăn, vui mừng ra mặt, bố hỏi cậu ấy có ăn được cay không cậu ấy còn bảo cho thêm chút cũng không sao. Chỉ có con là cả ngày không về nhà, mà mỗi lần về đều một đống chuyện. Sao con không học người ta đi!" Bố Bùi mạnh tay đặt nồi xuống, lại đổ thêm một chút nước vào, "Bố nói cho con biết, cái nước này bố thêm không phải vì con bảo thêm đâu nhé, bố thêm là vì Tùng Dương đó. Đúng là, lần trước đồng nghiệp của con đến cũng bảo người ta ăn không quen, lừa ai chứ?"

Nguyễn Tùng Dương vừa nhe răng cười thầm cái tính khí này của Bùi Anh Ninh là di truyền từ bố anh, vừa nghe thấy nửa câu sau của bố Bùi liền lập tức thu lại. Cậu vẫn nhớ Bùi Anh Ninh đã từng nói với cậu, Nguyên Quỳnh cũng từng ở đây, ở chính phòng của Bùi Anh Ninh.

"Cậu ấy không phải đồng nghiệp của con." Bùi Anh Ninh cắt ngang lời bố anh.

Thấy chưa, quả nhiên, vừa gặp Nguyên Quỳnh đã vội vàng đẩy cậu ra ngoài. Chắc lần này về, sẽ đá cậu đến Lan Yết luôn cho xem.

"Con không phải đã nói với ba rồi sao, con thích Nguyễn Tùng Dương. Chỉ là bây giờ vẫn chưa theo đuổi được thôi."

Nguyễn Tùng Dương ngây người đứng ở cửa.

"Ối chao, bao lâu rồi, chưa theo đuổi được mà còn dám nói. Con cũng đừng có hại người ta nữa, tốt như vậy, đúng là mù mới thích con đấy!" Bố Bùi đá Bùi Anh Ninh một cái.

"Nhanh thôi nhanh thôi. Không nói với bố nữa, con đi gọi Tùng Dương dậy đây. Cái món cá của bố để dành cho con nhé, lần trước cậu ấy nói muốn ăn con làm." Bùi Anh Ninh đắc ý khoát tay với bố, vẻ mặt "bố không làm gì được con".

Ngày trước khi ký hợp đồng, Nguyên Quỳnh bí mật hẹn Nguyễn Tùng Dương ra ngoài.

"Nguyễn Tùng Dương!" Nguyên Quỳnh vẫy tay, đợi cậu đi tới rồi lại hỏi cậu có muốn uống gì không.

"Mocha đi." Nguyễn Tùng Dương có chút không tự nhiên sờ vào ly nước chanh đặt trước mặt.

"Phì," Nguyên Quỳnh nhìn cậu cười cười, "Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn gọi cậu ra nói chuyện thôi."

Cô bưng ly Americano đá lên uống một ngụm, "Đắng quá. Quả nhiên, cậu cũng giống anh ấy, không thích uống loại cà phê đắng nghét này."

"Bùi Anh Ninh rất thích cậu đúng không." Nguyên Quỳnh liếc nhìn Nguyễn Tùng Dương đang định mở miệng phản bác, "Đừng ngạc nhiên, bởi vì thật sự quá rõ ràng rồi."

"Trước khi gặp mặt, tôi không biết người tiếp nhận dự án lại là Bùi Anh Ninh, nhưng tôi không biết anh ấy có rõ người phụ trách bên này là tôi không. Có lẽ anh ấy đã nói với cậu về chuyện trước đây của chúng tôi, có lẽ là không. Nhưng tôi có thể thấy, anh ấy thật sự rất để ý đến cậu. Cho dù là hôm đó gọi món nhớ cậu không thích ăn vỏ củ cải, hay là vì cậu mà đặc biệt gọi món bánh mochi sầu riêng. Phải biết rằng, trước đây chúng tôi dù chỉ ăn một thứ đồ có ghi là sầu riêng nhưng không hề có chút vị sầu riêng nào cũng không được phép đấy. Anh ấy có thể nói là ghét sầu riêng như ghét bánh dâu tây vậy. Nhưng chỉ vì cậu thích, nên anh ấy có thể thử chấp nhận sầu riêng."

Nguyên Quỳnh đặt ly Americano đá xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn nhìn ra bãi biển ngoài cửa sổ.

"Trước đây anh ấy nói với tôi tình yêu của anh ấy nhiều nhất cũng chỉ chiếm mười phần trăm, nhưng bây giờ xem ra, anh ấy chỉ là không thích tôi đến vậy thôi. Không gặp được đúng người, thì mười phần trăm đó vĩnh viễn chỉ là mười phần trăm, có giảm chứ không tăng."

"Không," Nguyễn Tùng Dương kiên định lắc đầu, "Tình yêu trong lòng anh ấy vẫn chỉ chiếm mười phần trăm. Chỉ là, trong mười phần trăm đó, anh ấy có một trăm phần trăm sự nghiêm túc. Tôi có thể hiểu tỷ lệ tình yêu của anh ấy thấp hơn công việc, nhưng tôi tin rằng, nếu anh ấy yêu một người, vậy nhất định sẽ cố gắng hết sức để yêu người đó, để người đó cảm nhận được một trăm phần trăm tình yêu của anh ấy."

"Khó trách anh ấy lại thích cậu đến vậy." Nguyên Quỳnh cười lắc đầu, "Hôm qua anh ấy còn gửi tin nhắn cho tôi, muốn tôi giải thích với cậu là giữa hai chúng tôi không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Anh ấy không muốn cậu suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, xem ra anh ấy nghĩ nhiều rồi, cậu rõ ràng cũng rất hiểu anh ấy."

Nguyên Quỳnh đứng dậy, bắt tay Nguyễn Tùng Dương, "Thấy anh ấy cũng tìm được tình yêu của riêng mình tôi cũng yên tâm rồi. Không còn sớm nữa, tôi về trước đây. Người mà cậu đang đợi lát nữa sẽ đến tìm cậu thôi."

Nguyễn Tùng Dương nhìn bóng lưng Nguyên Quỳnh thở phào nhẹ nhõm cười. Thực ra, nói thật, trước đó, trong lòng cậu thật sự không chắc chắn chút nào. Cậu chỉ đang đánh cược, cược rằng Bùi Anh Ninh cũng yêu cậu.

Lại hơn mười phút nữa trôi qua, Bùi Anh Ninh mới đứng trước mặt cậu gõ gõ vào cửa sổ.

"Sao giờ anh mới đến?" Nguyễn Tùng Dương có chút oán trách nhìn Bùi Anh Ninh.

"Có muốn ra ngoài đi dạo không?" Bùi Anh Ninh chỉ về phía bãi biển, "Đi nhặt vỏ sò?"

Trời sắp tối rồi, bãi cát không còn nóng rát như buổi sáng nữa, ngược lại ấm áp rất dễ chịu.

Nguyễn Tùng Dương đi theo sau Bùi Anh Ninh, chậm rãi nhặt những vỏ sò nhỏ. Cậu nhặt vỏ sò cũng khá kén chọn, nhỏ quá không lấy, không có hoa văn đặc biệt cũng không lấy. Nhưng hôm nay không hiểu sao, trên bãi cát này lại có cả một đống vỏ sò nhỏ xinh đẹp.

Nguyễn Tùng Dương ôm một tay đầy vỏ sò đuổi theo đưa cho Bùi Anh Ninh xem, "Nhiều vỏ sò quá."

"Ừm." Bùi Anh Ninh cẩn thận lật từng cái vỏ sò nhỏ trong tay Nguyễn Tùng Dương xem, "Dương, tôi, tôi muốn nói với em vài chuyện."

Bùi Anh Ninh lùi lại hai bước, sóng đánh vào bờ tràn qua chân anh rồi nhanh chóng rút ra. Trời bắt đầu nhá nhem tối, Bùi Anh Ninh đứng ngược sáng khiến cả người anh chìm trong bóng tối. Nguyễn Tùng Dương có chút không nhìn rõ anh, lại bước thêm một bước về phía anh.

"Tùng Dương, em có lẽ luôn tò mò, tại sao tôi đột nhiên lại đổi công việc với Hoàng Hà, chạy đến đây bàn cái dự án Hoàng Lí này. Chẳng lẽ tôi không biết người phụ trách bên này là Nguyên Quỳnh sao? Nhưng em đã nói với tôi em rất muốn có một ít vỏ sò nhỏ ở quê tôi, cho nên tôi đưa em đến đây. Tôi nghĩ, nếu tôi trực tiếp đưa em đến đây, em chắc chắn sẽ không vui, bởi vì em vẫn còn giận tôi. Nhưng nếu đây là công việc, vậy em buộc phải đến. Tôi biết em không phải là người không phân biệt công tư, cho nên tôi rất tệ hại lợi dụng điểm này của em."

"Nhưng tôi cảm thấy lựa chọn này của tôi chắc là không sai. Em vui vẻ hơn nhiều so với lúc ở Hà Nội, cũng chịu nói chuyện với tôi rồi. Cả chuyến đi này, tôi lo lắng nhất chính là khâu Nguyên Quỳnh. Vừa nhìn thấy cô ấy em đã không đúng rồi. Nói ít hơn, cơm cũng ăn ít hơn. Tôi không muốn em hiểu lầm tôi, cho nên đặc biệt nhờ Nguyên Quỳnh giải thích với em, tôi biết, lúc này tôi nói gì em cũng sẽ không tin tôi đâu."

"Hừ, vậy anh đúng là đoán trúng rồi đó." Nguyễn Tùng Dương chống nạnh trừng mắt nhìn Bùi Anh Ninh, "Hóa ra, cuối cùng tôi mới là người bị tính kế."

"Cái này sao có thể gọi là tính kế chứ, em nghe tôi nói hết đã mà."

"Tùng Dương, tôi chỉ muốn em biết em muốn làm gì, tôi đều sẽ ở bên em. Em muốn sao trên trời, tôi sẽ hái sao cho em; em muốn trăng trên trời, tôi sẽ hái trăng cho em..."

"Vậy nếu tôi muốn ăn cay thì sao?"

Bùi Anh Ninh nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc từ chối, "Cái đó không được, dạ dày em không tốt."

"Vậy thôi, tôi đổi một điều ước khác vậy. Tôi muốn tự do, anh sẽ cho tôi không?" Nguyễn Tùng Dương lại bước thêm một bước về phía Bùi Anh Ninh.

Bùi Anh Ninh cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt Nguyễn Tùng Dương rất lâu, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, "Nếu em muốn tự do, tôi sẽ cho em tự do. Em muốn đến Lan Yết hay muốn đi đâu? Tôi có thể ký giấy cho em rời đi, từ đó về sau em không cần phải..."

"Tôi muốn chim nhỏ tự do, tôi muốn sao trời hôn mặt trăng." Nguyễn Tùng Dương cắt ngang lời Bùi Anh Ninh, cậu ngẩng mặt nhìn Bùi Anh Ninh, "Cho dù như vậy, anh cũng sẽ cho tôi sao?"

Bùi Anh Ninh thở phào nhẹ nhõm, "Hóa ra hôm đó em không say à."

"Say chứ, chỉ là sau đó anh lảm nhảm nhiều quá lại làm tôi tỉnh."

"Được, chim nhỏ của tôi muốn gì tôi đều cho."

"Nếu không, em nghĩ tôi bỏ cái dự án mấy tỷ kia để đưa em đến làm cái dự án mấy trăm triệu này làm gì?"

"Tôi không phải là nhà từ thiện."

"Nhưng anh là nhà nghiên cứu về sự khó ở."

Nguyễn Tùng Dương nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi mình.

Trải qua bao nhiêu trắc trở, Bùi Anh Ninh cuối cùng cũng tìm được liều thuốc của mình.

Anh đã ăn được viên kẹo đó, từ đó về sau không còn đau răng nữa.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top