11

     "Dương, Dương ơi? Duơng ơi Dương!"

Bốp

"Ui da! Sao cô đánh cháu, cháu có làm gì đâu huhu" Tôi mếu máo nhìn cô Loan, tay xoa lấy chỗ vừa bị đánh.

Cô liếc "yêu" lấy tôi, đã thế còn tiện tay tặng thêm cái nhéo. Tôi lại ré lên vì đau, hai mắt rưng rưng nhìn, liên tục suy nghĩ xem vì sao cô lại tự nhiên đánh tôi. Rõ ràng vẫn đang coi tiệm cho cô kia mà.

Bẫng hồi lâu, cô mới lên tiếng bảo:

"Không làm gì hả? Kêu canh tiệm mà sao thất thần quài thế? Hồi trộm nó vô cuỗm hết đồ đạc tiền bạc bây giờ!"

Tôi ngẫn ra, hoá ra nãy giờ tôi trong mất hồn đến mức đó à. Sau khi biết được lí do, tôi ôm lấy cô mà cười hề hề, bắt đầu giở chiêu nịnh nọt vì biết thể nào cô cũng sẽ bỏ qua cho tôi thôi.

     "Thôi mà~ Giờ cháu làm việc nghiêm túc lại nè, tha cho cháu nhé. Lần đầu cũng như lần cuối được không, cô~"

     "Xí biết giở chiêu này ra là tui hết giận ngay nên xài hoài phải không? Thôi được rồi, làm việc đàng hoàng đi, loạng quạng tui đánh cho cái nữa để tỉnh"

     Cô vừa nói vừa giơ tay lên vờ như chuẩn bị đánh "iu" tôi thêm một cái nữa. Với cái tính nhanh nhẹn có sẵn, tôi né vội sang một bên. Biết là giỡn nhưng ai biết cô "lỡ tay" giáng cho tôi thêm một cú nữa thì biết làm sao. Thấy tôi phản ứng, cô Loan bật cười to. Sau đó hạ tay xuống, quay sang huých nhẹ lấy tôi rồi hỏi nhỏ:

"Này hỏi tí, qua đi chơi với thằng nhóc đó thấy sao? Thằng Huy ấy, có vui không? Rồi có định thay đổi suy nghĩ chưa, qua nó hét lớn công khai cỡ đó mà, cả làng ai cũng nghe. Nào là hả "Em không bỏ cuộc", nào là "Tìm đủ mọi cách" , tao ở trong nhà nhịn cười muốn tắt thở"

Cô Loan vừa nói vừa lấy tay che lấy miệng để không phải thoát ra một tiếng cười nào. Lần này đến tôi liếc "iu" cô, tôi mở miệng giải thích. Không thể để chuyện hiểu lầm này đi càng ngày càng xa được mà.

     "Cháu nói thẳng rồi, cho dù có làm mọi cách đi chăng nữa thì cháu cũng sẽ từ chối thôi, từ đầu cháu cũng nói với cô cháu không có tí tình cảm nào với em ấy rồi mà ạ"

     "Sao thế, cô thấy nó cũng được mà. À hay là..."

     Cô bỗng im lặng, sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm tôi một lượt, rồi mới tiếp tục mở miệng:

     "Hay là... Có người trong lòng rồi mà giấu, "người tình trong đêm" à. Nếu có rồi sao bí ẩn thế, sao không dẫn về đây cho cô xem mặt với. Để xem tướng mạo như nào mà làm mày chết mê chết mệt, không đếm xỉa đến ai khác"

     Nghe cô nói trúng tim đen, lưng tôi bắt đầu đổ đầy mồ hôi hột, giả vờ cười cười đáp lại:

     "Hihi nào có ai đâu. Cô nghĩ nhiều quá rồi, do cháu chưa muốn tìm hiểu và bên cạnh một ai đó thôi"

     "Có gì thì tâm sự cô nghe, đừng giữ trong lòng không tốt đâu. Nghe chưa?"

     "Vâng cháu biết rồi, iu cô lắm~"

     "Ghê quá cha ơi, mà mới nhắc tào tháo, tào tháo tới tận cửa rồi kìa"

     Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ ra cửa tiệm, tôi bèn quay lại nhìn theo hướng tay của cô. Chẳng phải nói cũng biết là ai tới, vẫn là em ấy - Gia Huy. Nay cậu trai ăn mặc có phần giản dị hơn trước, trên tay không cầm hoa hồng đỏ rực như trước, mà thay vào đó là một bó hoa anh túc nhỏ nhắn. Em tiến gần lại phía quầy, quay sang chào hỏi cô Loan

"Cháu chào cô"

"Chào cháu nhé, thôi cô có việc phải vào trong đây. Hai đứa cứ từ từ mà nói chuyện nhé"

Chào xong cô "chuồn" vội vào nhà trong, để tôi bơ vơ ở đây một mình. Tôi đành quay sang nhìn Huy, nở với em một nụ cười. Thôi thì cứ tự nhiên với nhau, xem như tối qua chưa có gì đi...

"Tặng anh"

Tôi nhận lấy, ngắm nghía một lúc. Thú thật màu sắc của bó hoa này làm tôi dễ chịu hơn những bó trước đây. Cảm giác dịu nhẹ từ những cành hoa rơi vào tầm mắt, tôi ngắm chúng mà thẫn thần lúc nào không hay. Mãi khi Huy đưa tay chạm lấy vai tôi thì lúc bấy giờ đây tôi mới thoát ra được. Em cũng mỉm cười nhìn lấy tôi, cất tiếng:

"Không ngờ anh thích chúng đến thế. Em hiểu rồi, sau này em sẽ thay đổi loại hoa khác"

"Thôi tốn kém quá, em đừng tặng anh nữa. Để tiền đó mà tiêu, lo cho mình đi"

Huy như phớt lờ lời tôi nói, em tiếp tục cất tiếng:

"Chuyện hôm qua... Về nụ hôn ấy, em xin lỗi là lỗi của em, mong anh tha thứ. Còn chuyện tiếp tục theo đuổi anh, em vẫn giữ lập trường như ban đầu. Vậy nhé, em đi đây"

"Ủa? Khoan, từ từ?! Ê!"

Tôi đứng ngẫn cả ra

"Gì vậy trời, giỡn mặt hả ta"

      .....

     Đến chiều, đang ngồi chán nản ở quầy thì cô Loan ra khều nhẹ tôi.

     "Này đi giao cái này cho cô đi, khách người ta đặt. Mà từ nãy đến giờ đặt ship giao chả ai nhận cuốc. Đi đi về tối nay ăn gì cô nấu cho. À mà tới nơi thì nhắn tin người ta xuống lấy, khách dặn thế chắc là gọi mắc công gây ôn ào"

     Cô đưa tôi tờ giấy có ghi số điện thoại lẫn địa chỉ nơi cần giao cho tôi, tôi chào cô một tiếng rồi chạy xe đi.

     .....

Tôi ngước lên nhìn toà nhà trước mắt, bất ngờ vì độ đồ sộ, to lớn của nó. Nhìn là biết chỉ có dân cực giỏi và có tiền mới làm được trong này. Vỗ nhẹ lên má lấy lại tinh thần, tôi rút điện thoại gửi tin nhắn thông báo cho khách rằng tôi đã đến. Chờ một lúc thì máy tôi rung lên, vị khách trả lời rằng đợi một tí sẽ có người xuống nhận.

Trong lúc đó, tôi ngắm nghía xung quanh, thử tưởng tượng xem nếu được làm trong đây thì oách cỡ nào. Đang mân mê ngắm tôi nghe có giọng ai vọng từ đằng sau, biết chắc là khách đã xuống nên tôi bèn quay lại nói:

"Hàng của anh đây ạ. Tổng tiền là-"

Tôi khựng lại, không tin vào mắt mình. Tay chân run rẩy suýt đánh rơi đồ đang cầm trên tay. Đặt nhanh đồ xuống đất, tôi quay người toang bỏ chạy, nhưng lại bị một lực mạnh kéo ngược trở về.

Rơi vào vòng tay vững chắc, người ấy ôm chặt lấy tôi. Cất tiếng:

"Dương là Dương đúng không..? Là em đúng không?! Anh không thể nhìn nhầm được. Giọng nói, ngoại hình.. Đúng là em rồi, bấy lâu nay em đã ở đâu cơ chứ. Có biết anh phải cực khổ thế nào để tìm em không hả?!"

Càng nói người ấy lại càng ghì chặt lấy tôi, cảm nhận được mùi hương an toàn. Cảm nhận được cái ôm mà tôi hằng nhớ mong, chợt thấy sống mũi tôi cay cay, giang tay ôm lại anh. Gục mặt vào sâu nơi hõm cổ ấy mà bật khóc, nức nở lên tiếng:

"Là em, Dương đây. Em nhớ anh lắm, Ninh ơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top