08
"Dương ơi, coi quầy hộ cô nhé. Cô đi công việc một tí, hồi cô về"
"Vâng cô cứ đi đi, để đấy cháu trông cho"
Người phụ nữ vừa nói chuyện với tôi ban nãy là cô Loan. Nhờ có cô, tôi mới có chốn dung thân ở cái đất Hạ Long này, tôi biết ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô, chẳng biết bây giờ tôi thành cái dạng gì nữa.
Dù đã qua bốn mươi, cái độ tuổi đáng lẽ phải con đàn cháu đống. Ấy vậy mà, cô kể với tôi rằng, cô chẳng thích lấy chồng hay có con. Gia đình cũng khuyên dữ lắm nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu. Cô bảo tôi, cô ghét bị gò bó, muốn cống hiến hết mình cho cuộc sống của bản thân. Tôi cực kì nể trọng con người cô ở vấn đề này. Nghĩ đến chuyện yêu đương, kết hôn tôi lại bất giác nhớ đến anh.
Tôi thầm nghĩ
Nếu lúc đó tôi ở lại, thổ lộ hết tấm chân tình của tôi dành cho anh, thì không biết mọi chuyện có đi theo một hướng khác không nữa...
Lắc mạnh đầu nhằm gạt bỏ những suy nghĩ, hồi ức đó. Tôi tự động viên bản thân:
"Không đời nào anh ấy lại có tình cảm với mình. Bọn mình chỉ dừng lại ở mức "tình bạn" như lời anh nói thôi"
Cho dù có cố làm mọi cách, tôi biết tôi chẳng thể nào quên được Ninh, anh như khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi thở dài:
"Cũng ba năm trôi qua rồi, không biết anh ấy sống sao nhỉ? Có hạnh phúc không? Có khoẻ không? Mọi chuyện có đi theo đúng ý mà anh mong muốn không...?"
"Haiz, thôi không nghĩ nữa. Tiếp tục làm việc nào" Tôi xốc lại tinh thần, tiếp tục công việc mà cô Loan giao cho tôi.
Đang ghi chép sổ sách của tiệm, bỗng dưng có một bó hoa được đưa đến trước mặt tôi. Chẳng cần phải ngước mặt lên xem cũng đủ biết là ai. Người đó lại tới rồi.
"Tặng anh này. Tùng Dương, cuối tuần này đi chơi với em!"
"Anh bảo em bao nhiều lần rồi, anh bận lắm, không có thời gian đi chơi với em được"
Tôi ngước lên nhìn cậu trai trước mắt, mỉm cười đáp lại. Thứ khiến tôi chú ý đến là bó hoa, vẫn là hoa hồng. Vẫn là khung giờ 5:30 chiều, vẫn là khuôn mặt lẫn giọng điệu lắp bắp đó. Nghe tôi từ chối, cậu trai lại càng tỏ vẻ luống cuống.
"Đi mà anh, chỉ một hôm thôi. Đằng này em mời anh đi vào cuối tuần mà. Đừng có nói điêu, ai lại làm việc vào cuối tuần chứ"
"Anh bận thiệt mà"
"Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi ấy!! Em không bỏ cuộc đâu, mai em sang tiếp"
Cậu trai để lại bó hoa, tạm biệt tôi rồi rời đi. Tôi thở dài, thật sự không biết phải làm thế nào để chuyện này kết thúc. Tình trạng này kéo dài được hơn một tháng rồi. Làm tôi đau đầu hết cả lên ấy.
Phải nói sao nhỉ, cậu ấy là khách của tiệm, nghe cô nói thì lâu lâu mới ghé. Còn lí do tại sao lại nhớ mặt, thì cô bảo với tôi rằng do cô có ấn tượng khá tốt về cậu trai này.
Nhưng lạ là từ lúc tôi làm cho tiệm của cô, cậu trai ấy cứ xuất hiện miết. Ban đầu, chỉ ghé ăn, rồi lâu lâu lén đưa mắt lên ngắm tôi. Lúc nào cũng lén la lén lút sợ tôi phát hiện, nhưng đâu có ngờ mọi hành động của cậu ta đều lọt vào tầm mắt.
Tôi không còn ngốc đến độ không nhận ra được cậu trai đó đang có ý với mình. Tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng ngặt nỗi, tôi đã thề với chính bản thân mình.
Rằng nếu không phải là anh, thì sẽ chẳng là một ai khác
Trong lòng tôi chỉ có mỗi mình anh, cho dù anh có không yêu tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ luôn yêu anh như vậy. Thế nên, khi biết cậu trai có ý, tôi đã chuẩn bị kế hoạch ngăn chặn từ trước.
Ấy thế mà, không biết do điều gì mà cậu ấy không từ bỏ, đã thế lại càng theo đuổi tôi quyết liệt hơn. Điều đó làm tôi rối rắm hết cả tháng nay.
"Phải đổi kế hoạch thôi, cứ thế này hoài thì không ổn"
Đang trầm ngâm suy nghĩ phương án đối phó tiếp theo, thì vừa lúc cô Loan về. Cô nhìn tôi rầu rĩ, cùng lúc nhìn thấy bó hoa trên bàn. Cô như biết được chuyện gì vừa mới xảy ra, khều tôi nói:
"Lại là cu cậu Gia Huy đó à. Cô thấy nó cũng được mà. Đẹp trai, ngoan ngoãn, đã thế còn đang học cái ngành gì mà sau này làm cho bên báo chí. Cũng ngon nghẻ, sao mày không cho nó cơ hội đi"
"Không cô ạ, cháu thật lòng không thích em ấy. Cố đấm ăn xôi thì tội cho cả cháu lẫn em ấy lắm"
Nghe tôi nói thế, cô cũng gật đầu đồng ý. Sau lại quay sang cầm thứ gì đó đưa cho tôi.
"Đây bánh đây, trên đường về cô tiện đường ghé mua. Cầm lấy mà ăn đi, siêng ăn vào dùm đi ông tướng, người gì đâu mà gầy thấy sợ. Kiểu này sao có người yêu"
Tôi nhìn cô bật cười. Cô Loan là thế đấy, lúc nào cũng quan tâm, chăm tôi như thế. Những hành động mà cô làm. Cách mà cô đối xử, giúp đỡ người khác, lại càng khiến tôi quý trọng cô hơn.
"À mà cô ơi, tiền thuê phòng tháng này. Mai cháu đưa cô nhé"
Cô quay sang nhìn tôi, chậc một tiếng
"Không cần đâu, mày làm như mày giàu lắm í. Giữ đó mà phòng thân những lúc cần đi, cô không lấy tiền thuê phòng đâu. Nội mày làm việc cho tiệm của cô là cũng đủ rồi."
"Ơ nhưng mà không được đâu cô, trước vẫn lấy mà. Giờ lại không thấy, mà cháu còn ở thuê nữa, không trả tiền thì kì lắm.." Tôi bối rối nhìn cô
"Ba đồng bạc này có là bao. Từ lúc mày dọn tới đây ở, cô mới thấy vui vẻ là như thế nào. Nhận ra có người bầu bạn cũng không tệ. Cô xem mày như là người nhà, là con cô rồi Dương ơi"
Nghe cô nói thế, sóng mũi tôi cay cay. Chạy đến ôm lấy cô
"Vâng cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn cô"
Cô vỗ nhẽ vào lưng tôi, nhẹ nhàng đáp
"Rồi rồi, canh tiệm tiếp đi. Cô đi nấu cơm, hồi còn vào ăn"
Quay người đi được nửa bước thì cô lại quay sang nói với tôi
"À mà chuyện cu Huy, nếu mày đã nói thế. Thì cô nghĩ cứ hẹn gặp, rồi đi chơi với nó một buổi đi, cuối giờ về nói thẳng với cu cậu một lần nữa. Cô nghĩ chắc thằng Huy nó sẽ hiểu"
Nghe cô bảo thế, tôi thấy kế hoạch này cũng ổn. Đành phải nghe theo ý cô mà làm thôi, chứ giờ tôi cũng hết cách.
"Cháu biết rồi ạ"
.....
Vẫn là 5:30 chiều
Gia Huy lại xuất hiện trước mặt tôi, tay cầm một bó hoa hồng. Nay có vẻ, cậu chàng quyết tâm hơn những hôm trước. Chẳng thấy tay chân luống cuống hay giọng run rẩy nữa. Cậu giõng dạc mở miệng, chìa bó hoa về phía tôi.
"Anh Dương, xin hãy hẹn hò với em. Anh có từ chối cỡ nào đi chăng nữa thì e-"
"Được thôi"
"H-hả??"
Cậu trai trước mặt tôi khờ ra, như thể câu trả lời của tôi là cú sét giáng xuống đầu cậu vậy. Đứng một hồi, cậu mới lắp bắp mở miệng hỏi lại:
"T-thiệt hả anh?!"
"Thiệt mà, sao không muốn đi à? Thế anh đổi ý đấy nhé"
"Đ-đâu có! Tại em bất ngờ quá thôi. Thế 7:00 tối thứ bảy tuần nay em sang đón anh nhé"
"Ừa anh biết rồi"
Cậu trai sau khi đã xác định chắc nịch được câu trả lời thì nhảy cẫng lên vì vui sướng. Chào tạm biệt tôi mà lao vội ra khỏi tiệm.
Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn theo cậu trai từ từ xa dần. Rầu rĩ gục xuống bàn, không biết phải lựa lời như thế nào để từ chối bây giờ.
"Hời ơi, ông trời ơi giúp con chuyến này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top