03

     Quanh đi quẩn lại cũng đã trải qua một khoảng thời gian dài đáng kể sau hôm xuất viện. Mọi thứ dần trở về đúng như quỹ đạo của nó, tuy đã được gia đình chạy chữa về vấn đề sẹo để lại sau bỏng. Tôi vẫn chẳng tự tin mấy vào bản thân, kể cả trời Hà Nội có nóng lên đến tận 40 độ thì tôi vẫn phải bất chấp mặc áo dài tay cho bằng được.

     Tôi sợ rằng những vết tích còn sót lại của vụ bỏng đó, dù có chạy chữa đến mức nào nhưng khi để lộ, thì chúng vẫn mang lại cảm giác doạ người.

     Nói sao nhỉ, năm nay là năm cuối tôi học ở đây rồi, tương lai vẫn mịt mù chưa biết rõ mọi thứ sẽ trong như thế nào. Luôn tự hỏi không biết ra trường mình có việc làm đàng hoàng không, có bạn bè mới, hay có người thương nào không ấy nhỉ. Quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ làm tôi rối tung cả lên.

     Ngồi thẩn cả buổi thì cũng đến lúc hết tiết luật kinh tế - môn mà Bùi Anh Ninh đây ghét nhất. Tôi vội thu dọn đồ đạc, ở nhà còn có "em xinh yêu" đang chờ tôi đi học về đây này. Vừa dọn tôi vừa lẩm bẩm:

     "Eo ôi không biết xui khiến gì đi đâm đầu học kế toán chi cho giờ khổ não với mấy cái luật này vậy trời."

     "Ê Ninh"

     "Hết hồn má ơi!!" Tôi quay vội ra xem ai vừa huých vai gọi tôi, hoá ra là cái Linh. Nhỏ này khoái hành hạ tim tôi lắm, cứ bất thình lình xuất hiện bên cạnh mà gọi thôi.

    "Gì đấy, tao van mày. Sau này đứng trước mặt mà kêu được không? Không tao chết vì đau tim mất con à"

     Vừa nói tôi vừa giả bộ lấy tay ôm lấy lồng ngực. Linh nhìn tôi diễn thì cười phá cả lên, nhỏ bảo:

     "Thôi thôi bớt diễn dùm tao cái. Tí đi chơi không? Bọn trong lớp chúng nó rủ đi ăn xiên bẩn rồi hát karaoke đấy. Tao nhớ mày thích hát lắm mà, đi đi cho vui"

     "Thôi tao bận rồi, bọn mày chơi đi. Nhà còn có người đợi tao về"

     Không để cái Linh kịp lên tiếng trả lời, tôi phóng vội xuống bãi để xe.

     "Ơ này, Ninh! Ninh?! Lạ nhỉ mình nhớ nó đâu có thuê chung với ai"

     Chẳng bao lâu cũng tới nhà, tôi thầm cảm ơn bố mẹ vì đã thuê cho một chỗ ở quá tiện. Không gần cũng không xa trường, vừa khỏi lo đi học trễ vừa khỏi lo đụng mặt người quen.

     Chạy vội vào nhà, điều đầu tiên chẳng phải là cơm nước gì. Tôi chạy ngay đến bể nơi chứa "em xinh yêu" của tôi.

     "Bé xinh yêu của anh đâu rồi nhỉ, dương ơi?"

     Có vẻ em cũng nghe thấy tiếng bước chân vội vã mà bơi vội ra khỏi "ngôi nhà" tôi trang trí trong bể cho em.

    "Đây rồi, ngoan quá. Dương có nhớ anh không?" Tôi với tay vào trong bể nhằm chạm tới em

     Em dụi nhẹ vào tay tôi, chẳng biết sao nhưng tôi luôn có cảm giác em lúc nào cũng hiểu ý tôi ấy. Chẳng biết đây chỉ là vô tình hay em hiểu tôi thật, tôi cũng chẳng cần làm rõ vấn đề đó làm gì. Cho dù có ra sao thì em vẫn là em bé nhỏ của tôi, vẫn tương tác với tôi là đủ rồi.

     "Đợi tí anh nấu bữa chiều xong rồi bọn mình cùng nhau ăn chung nha"

     Loay hoay mãi mới nấu xong bữa chiều, vừa lúc bày bữa chiều ra, tôi cũng cho em ăn. Một người một cá cứ như vậy mà trải qua một bữa chiều yên bình.

     Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi tự kỷ, nghĩ tôi bị điên. Cứ ru rú trong nhà trò chuyện với một con cá, chẳng bạn bè chẳng ăn chơi. Tôi cứ mặc kệ, vì ở bên em của tôi vẫn là tuyệt nhất.

     Đến tối, sau khi hoàn thành xong mọi việc. Vẫn theo thói quen tôi để em vào trong bể nhỏ mà đem vào phòng ngủ chung với tôi. Nằm trò chuyện với em đủ thứ chuyện trên trường, mặc dù em của tôi không đáp lại được, hiển nhiên mà vì em là cá. Nhưng tôi thấy chẳng sao cả, miễn sao em vẫn ở đây, vẫn bên cạnh nghe tôi nói thì một mình nói cả đời cũng được.

"Hôm nay đi học đau đầu lắm dương à, ông thầy cứ bắt anh phải nhét ba cái luật về ngành kế toán anh đang học. Anh hiểu đấy nhưng chẳng muốn tiếp thu gì, cứ chán í. Anh chỉ muốn bỏ ngay về vì cứ nghĩ em đang buồn một mình ở nhà ấy"

Em dùng đôi mắt tròn xe chăm chú nghe tôi kể, đã vậy lâu lâu còn mở miệng nhả bong bóng như thể đáp lại lời tôi nói. Em tôi đáng yêu quá thể, nếu em có là người thật thì chắc tôi bắt làm của riêng rồi.

"Dương à, em có biết là em đáng yêu lắm không. Nếu như em biến thành người ấy, thì có khi anh phải lòng em luôn đó chứ. Đem em đi giấu luôn, không cho người khác thấy dáng vẻ đáng yêu hiện tại của em"

Dương nhìn tôi, em chỉ nhìn chằm chằm lấy tôi mà chẳng có phản ứng gì. Tôi thấy lạ nên gấp gáp hỏi em:

"Sao đấy, em không khoẻ à?"

Em nhìn tôi rồi quảnh mặt bơi lại vào "nhà". Tôi lấy làm lạ, bộ tôi chọc gì em à. Thôi thì để mai dỗ em bằng đồ ăn vậy.

Tối hôm đó, lúc ngủ tôi cứ cảm thấy có vật gì nặng đè lấy mình. Nhưng tôi bị cơn buồn ngủ đánh gục nên chẳng thể nào mở mắt nỗi để nhìn xem đó là gì, chỉ biết là cả đêm ấy cứ có vật gì cựa quậy trong lòng tôi.

     Sáng hôm sau tỉnh dậy, đột nhiên tôi cứ có cảm giác có vật gì cứ dụi vào lòng ngực. Cảm giác mát lạnh truyền từ vật đó sang khiến tôi hé mở mắt nhìn.

     "Trời đất ơi, cậu là ai?! Tại sao lại ở trong nhà của tôi, rồi còn nằm trên giường của tôi nữa? Dậy mau, dậy! có tin tôi báo công an đến không" Vừa nói tôi vừa lay mạnh cậu trai lạ đang ôm lấy tôi, đồng thời quay lại nhìn xem bể cá.

     "Ơ cá của tôi đâu?? Dương? Dương ơi?!" Tôi hốt hoảng ôm lấy bể cá mà gọi liên hồi

     Cậu trai lạ vì tiếng ồn cộng thêm cái lay địa chấn từ tôi mà tỉnh giấc, cậu cất tiếng:

     "Anh ơi, đừng lay nữa em đau đấy. Với cả em đây, Nguyễn Tùng Dương của anh ở đây mà"

     Tôi bàng hoàng quay lại xem người đang ngồi trên giường, gắt giọng cất tiếng:

     "Cậu đừng có ăn nói tào lào. Nguyễn Tùng Dương là tên bé cá của tôi, đâu có liên quan gì đến cậu!"

     "Ơ sao anh không nhận ra em chứ, anh Ninh quên mất em rồi à?!" Nói xong cậu trai lao vào ôm chặt lấy tôi, vừa mếu vừa bảo. Trong khoảnh khắc da thịt cả hai chạm lấy nhau, tôi mới chợt nhận ra cậu ta đang chẳng mặc gì cả

     "Có gì từ từ giải quyết, trước hết mặc đồ vào dùm tôi cái đã!!"

     Sau khi ổn định mọi thứ, tôi bắt đầu tra khảo cậu trai trước mắt.

     "Nói đi làm cách nào mà cậu lại vào được nhà tôi"

     "Em đã bảo em là Dương rồi mà, anh cứ không tin em. Hôm qua anh còn kể em nghe anh khổ sở thế nào về cái gì mà "luật", rồi cái gì mà "kế toán" mà..." Cậu trai nói xong lao vào trực ôm lấy tôi. Nhanh hơn một bước, tôi ngăn cậu trai trước mặt lại.

     "Lỡ cậu nghe lén cuộc nói chuyện của tôi rồi sao" Tôi vừa bực vừa tò mò thăm dò

     "Nói thế mà anh vẫn chưa tin, thế chắc em cũng nghe lén rồi theo dõi anh kể cả những lúc còn trong viện hay gì?!" Cậu trai nhìn tôi đầy tức tối, vừa mếu khóc vừa kể lại cho tôi nghe toàn bộ những chuyện đã xảy ra giữa tôi và chú cá mang tên "Nguyễn Tùng Dương"

     Tôi chết lặng đi vài giây, không tin vào mắt lẫn tai mình. Tôi không nghĩ đêm qua nói một câu vu vơ mong em biến thành "người", bây giờ lại biến thành thật. Tôi đưa tay véo mạnh lấy má mình

    "Có khi nào mình còn mơ không trời, tỉnh đi. Tỉnh đi Ninh ơi"

     "Mơ cái gì mà mơ, đều là thật mà" Em tiến sát lại gần mà rúc vào lòng tôi

     "Anh có biết em đã phải hao tâm chờ đợi lâu thế nào để có được như ngày hôm nay không" Em ôm lấy mặt tôi, chuyển dời tầm mắt của tôi về phía em

     Ngay lúc này tôi mới được ngắm em một cách trực diện. Em vẫn đẹp, vẫn toả sáng như cái ngày lần đầu tôi gặp khi em vẫn trong hình hài một chú cá nhỏ. Làn da em trắng mịn, môi xinh, đặc biệt là cặp mắt một mí màu nâu sâu thẳm đó cứ như đang hút tôi không thể nào thoát ra.

     Bất giác lại càng xích gần mặt mình vào mặt em. Mãi đến khi mặt em ửng đỏ cả lên vì ngại. Tôi mới chịu tha cho em, nhưng làm sao mà kìm lại được. Tôi ôm chầm lấy em thủ thỉ

     "Anh không tin là có ngày chuyện này sẽ đến với anh. Tuy vẫn còn chưa tin nhưng anh hạnh phúc lắm. Vậy là sau này anh không còn một mình nữa, giờ đây có người đáp lại những lời anh nói rồi"

     Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau, cả tôi lẫn em đều cảm thấy hạnh phúc. Tâm hồn của bọn tôi cứ thế mà đồng địu, ôm trọn lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top