01

     Chán thật đấy

     Cái tuổi chân bước chân ráo mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, mọi sự tươi sáng đang rộng mở. Cái tuổi với biết bao hoài bão, bao đam mê cháy bỏng.

     Tôi - Bùi Anh Ninh

     Cậu trai vừa tốt nghiệp cấp ba. Đã lên hẵn cả tá kế hoạch sẽ làm sau khi vào đại học, nào là tham gia các câu lạc bộ này, hay ăn chơi bung xõa với bạn bè.

     Ấy thế mà khổ thân, đời không như là mơ. Cậu trai trẻ nhiệt huyết đó lại phải nằm đây, trong cái phòng bệnh nhàm chán chết tiệt này. Chỉ vì một phút bất cẩn với chai cồn trong lần nướng mực ở tiệc sinh nhật của một người bạn.

     Vào khoảnh khắc đó, tôi chỉ nhớ có thứ gì đó bùng lên bám lấy người tôi. Chỉ kịp định thần một giây, cả cơ thể tôi bắt đầu nóng rát. Đại não từ đó mới bắt đầu hoạt động xem chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn.

    Chỉ biết sau khi tỉnh, tôi được chuyển lên Bệnh viện bỏng Quốc gia để điều trị. Mấy chị y tá ở đấy bảo rằng tôi mệnh lớn đấy, may mắn là vẫn qua cơn nguy kịch.

     Tôi nằm ở đấy, chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi đau mỗi khi các chị thay băng cho tôi.

     Ơ không phải, có cả nỗi buồn nữa chứ

     Nói không buồn là nói dối, nhìn cái cơ thể bỏng 40-45% này làm tôi ngày càng tự ti. Tôi chẳng dám ngắm bản thân trước gương, chẳng dám gặp ai, cứ ru rú trong phòng bệnh. Mỗi ngày chỉ quanh đi quẩn lại những hoạt động như thay băng, ăn uống,...

     Có vẻ như chị Thảo - y tá đảm nhận việc chăm sóc cho tôi cũng nhận ra điều đó. Mỗi lần thay băng chị luôn an ủi, khen tôi vẫn còn "tốn gái" lắm. Mỗi lần nghe chị bảo vậy, tôi cũng chỉ cười mỉm cho qua. Vì tôi biết rõ làm gì có ai mà thích hay yêu một người có cơ thể xấu xí với đầy vết bỏng này kia chứ.

     Như mọi sáng, chị Thảo lại vào xem tình hình của tôi

     "Ninh này, chị nghĩ mày nên đi ra sân tập thể của bệnh viện mà phơi nắng đi. Cứ ủ trong đây nhìn mày còn ghê hơn xác ướp đấy"

     Tôi nhìn chị Thảo, nghĩ lại thì cũng đúng. Nằm im trên giường bệnh cũng tầm một tháng rồi, chẳng vận động gì cả khiến tôi còn nghĩ tôi bị bỏng đến liệt nữa chứ.

    "Em biết rồi tí dùng bữa xong em đi. Chị mà còn nói em ghê hơn xác ướp thì chị xác định cứ bị trù ế suốt đời đi nhá" Tôi vừa đáp vừa trêu

     Chị Thảo quay lại lườm tôi

     "Cái thằng này, mày dám trêu chị hả"

     "Vâng vâng chị Thảo xinh đẹp của em, chị là nhất. Tương lai chị sẽ lấy được một người chồng đẹp trai, giàu có và yêu chị được chưa". Chẳng dám đôi co với chị vì chị chăm sóc tôi mà, lỡ chị hạ độc gì thì chết tôi mất.

     "Ngoan đấy, lát nữa thức ăn chị đem đến lo mà ăn sạch cho mau khỏe, còn bỏ bữa thì chị không nhận chăm mày nữa đâu"

     Tôi làm hành động bắn tim với chị khiến chị bật cười khanh khách. May mắn vì có chị Thảo ở đây bầu bạn với tôi, nếu không thì không biết tôi sẽ biến thành cái bộ dạng gì nữa.

      Sau khi dùng bữa, tôi được chị đỡ xuống sân tập thể của bệnh viện nhằm phơi nắng. Sau khi đưa tôi đến nơi, chị quay lại nhìn tôi rồi dặn:

     "Có chuyện gì thì phải gọi ngay bác sĩ hay y tá xung quanh đây đấy, chị phải lên lo cho bệnh nhân khác. Khoảng 1 tiếng nữa chị quay lại. Chơi cho ngoan không có trêu bệnh nhân khác đâu đấy"

     Tôi lè lưỡi nhìn chị Thảo rời đi. Chị cứ coi tôi như em trai của chị vậy đấy, nhưng ngộ cái là tôi lại thích được chị đối xử như vậy. Đang ngồi tận hưởng khí trời thì thấy phía trước có gì mà ồn ào thế, tính tò mò trong tôi trỗi dậy.

     Đi đến nơi thì thấy bệnh nhân xếp cả một hàng dài. Có một chị y tá đang ngồi điền thứ gì đó, đến gần thì tôi phát hiện ra là chị Hạnh - một y tá khác thỉnh thoảng chăm sóc tôi vào những lúc chị Thảo có việc.

     Đứng đợi một hồi thì mãi cũng đến lượt tôi, tôi nhìn chị hỏi:

     "Cái gì thế chị?"

     Chị Hạnh ngẫng lên nhìn vì nhận ra giọng nói quen thuộc của tôi: "Ơ Ninh, em cũng muốn đăng ký à"

     Tôi nhìn chị lạ lẫm

     "Đăng ký gì vậy chị, sao em không biết"

    "Ơ thế cái Thảo chưa nói với em à, bệnh viện ta đang có hoạt động cho bệnh nhân đăng ký nhận nuôi một trong số những con vật trong danh sách. Trưởng khoa bọn chị đề xuất phương án này vì muốn sức khoẻ tinh thần của bệnh nhân được cải thiện hơn. Sau khi xuất viện, em có quyền lựa chọn nuôi tiếp hoặc trả lại cho bệnh viện đấy"

     "Ôi nghe hay thế, em cũng muốn đăng ký"

     "Thế em nhìn danh sách rồi chọn con vật em muốn nuôi đi" Chị Hạnh nhìn tôi cười hiền

     Bây giờ trong đầu tôi đang đánh nhau vì chẳng biết nên đánh chọn con nào. Con nào tôi cũng thích ấy chứ, những vẫn phải suy xét cẩn thận vì một số con có thể có khả năng đụng đến thương thế của tôi. Nhìn mãi cái danh sách thì mắt tôi bỗng khụng lại ở một chỗ.

     "Cá vàng...??" Tôi nói thầm trong miệng

     Chị Hạnh nhìn theo tầm mắt của tôi và phát hiện ngay tôi đang nhìn chằm chằm vào hai chữ "cá vàng". Chị nói: "Chị thấy em chọn cá vàng cũng được đấy chứ, phù hợp với thương thế của em. Mà cũng chẳng phải chăm gì nhiều, chỉ cần cho ăn đủ bữa rồi ngồi ngắm ẻm bơi là được rồi"

     Ừ nhỉ quên mất tôi đang như thế này thì làm sao mà nuôi được những con hoạt động nhiều được, nghĩ là làm tôi cầm bút đánh cái vèo vào ô cá vàng.

    "Được rồi ngày mai sẽ có người đem đến phòng của em. Lo mà nghĩ tên trước đi, chứ đừng có gọi con người ta là cá vàng cá vàng đấy nhã"

     "Em biết rồi chị ạ"

     Tối đó không hiểu sao tôi không tài nào ngủ được, cứ háo hức mong đợi được gặp em cá vàng của tôi đấy. Nằm trằn trọc đến tận ba giờ, mãi thì tôi mới nhắm mắt mà ngủ. Chiều đúng như lời chị Hạnh nói, chị Thảo vào thay băng cho tôi. Trên tay chị cầm theo một cái bể nhỏ.

     "Mày lạ thật Ninh à, bệnh nhân khác người ta chọn nuôi chó nuôi mèo. Có mỗi mày chọn nuôi cá"

     "Nuôi cá đỡ cực chị ạ" Tôi nhìn chị Thảo cười hì hì

    "Đây của chú mày đây chăm cho đàng hoàng đấy nhé" Nói rồi chị Thảo đặt bể cá bên cạnh giường tôi

     Đợi chị đi khuất tôi vội nhìn vào bể cá.

     "Ơ lạ nhể, cá của mình đâu?"

     Đang tính gọi chị Thảo để mè nheo thì bỗng xẹt qua mắt tôi một chiếc đuôi cá ánh vàng, cứ như thể phát sáng lấp lánh trong làn nước ấy. Tôi càng để sát mặt lại mà nhìn ngắm.

     Trời đất ơi, em của tôi đẹp xuất sắc đẹp mê hồn. Nếu mà có cuộc thi sắc đẹp dành cho cá thì chắc em phải đạt hạng nhất.

     "Em đẹp thật đấy..." Tôi thẫn thờ nhìn

     Dường như em cũng hiểu ý tôi mà vẫy đuôi bơi lại áp má gần vào mặt kính, không kìm được nỗi lòng tôi cho tay vào bể tính chạm vào em. Mặc dù biết rằng chị Thảo sẽ xé xác tôi vì dám để ướt băng

     Ban đầu em né tránh, nhưng có lẽ em hiểu rằng tôi chẳng làm hại gì em cả. Chỉ là muốn thân mật với em một chút, em bơi lại gần nằm gọn trong lòng tay tôi như thể ra hiệu hãy yêu thương lấy em đi.

     Tôi vừa cười vừa nói: "Em đáng yêu quá đi mất, nên đặt tên gì cho em đây nhỉ"

     "Bong bóng chịu không?"

     Tôi thấy em lấy đuôi tạt nước về phía tôi, cá chắc là em không thích cái tên này rồi

     "Được rồi được rồi, đừng nghịch. Để anh nghĩ cái tên khác. Nhìn em chẳng giống những chú cá khác tí nào, những con khác màu cam mắt đen có mỗi mình em là màu vàng mắt nâu."

     "Vàng nâu... vàng nâu... Ấy anh biết nên gọi em là gì rồi"

     "Nguyễn Tùng Dương nhé chịu không"

     Em quẩy đuôi nhìn tôi, cứ thúc nhẹ vào lòng bàn tay như thể em đồng ý với cái tên này, như thể em thích cái tên này lắm.

      "À mà quên nữa, cái vị ngồi đây. Người mà sẽ nuôi em từ đây đến trở về sau tên Bùi Anh Ninh"

    "Nhớ cho kĩ đấy" Tôi nhìn em dịu dàng

     "Được rồi từ nay gọi như thế nhé"

     "Nguyễn Tùng Dương"

     "Nguyễn Tùng Dương của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top