sunflower
tùng dương có lịch công tác ở nha trang nên em đã rời nhà được 2 ngày rồi, chuyến đi lần này của em kéo dài một tuần liền vì dự án khá lớn. ninh anh bùi vẫn luôn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho em lúc rảnh để nhắc nhở em dù có làm việc cũng phải ăn uống đầy đủ, lần nào em đi công tác cũng vậy, ninh anh bùi sẽ càu nhàu như một ông già vậy đó.
nhưng lạ thay đến ngày thứ 3 em làm việc ở nha trang, tuyệt nhiên chẳng có cuộc gọi nào của anh cả, tin nhắn cuối cùng em gửi đi là từ 8 tiếng trước tự nhiên em thấy bất an quá. không chần chừ mà mở máy gọi cho ninh anh bùi ngay, đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông dài nhưng chẳng ai bắt máy cả. nguyễn tùng dương bắt đầu thật sự hoảng khi gọi đến cuộc thứ 5 vẫn không thấy ninh anh bùi nghe máy, em chợt nhớ ra ứng dụng theo dõi camera lắp ở nhà. app vừa được mở em nhanh chóng tìm kiếm hình ảnh anh trong từng góc phòng thì thấy ninh anh bùi đang nằm cuộn tròn trên sofa ngoài phòng khách trông có vẻ là đang ngủ. em thở phào một hơi nhẹ nhõm về biết anh vẫn an toàn, nhưng em lại có cảm giác không an tâm vì trước giờ ninh anh bùi chưa bao giờ ngủ say đến mức chuông điện thoại không nghe thấy. em vội gọi điện thoại cho mẹ phượng, em sẽ bảo mẹ sang xem tình hình anh thế nào.
"alo, mẹ ơi con dương đây ạ."
"ơ dương, sao lại gọi về giờ này hả con? không phải con đang đi công tác ở nha trang đúng không?" có chuyện gì mà gọi cho mẹ thế?"
"dạ mẹ ơi mẹ sang nhà con kiểm tra ninh hộ con được không ạ? con gọi điện thoại cho ninh không nghe lại còn nằm ở sofa ngủ nữa, con sợ ninh ốm rồi mẹ ạ."
"trời ơi thằng con trai trời đánh, con đi làm mà còn phải lo cho nó ở nhà nữa. con yên tâm, mẹ chạy qua xem nó luôn nhé, có gì mẹ sẽ gọi lại cho dương sau."
"con cảm ơn mẹ nhiều ạ, có chuyện gì mẹ gọi lại cho con ngay nhé."
em cúp máy ngồi xuống chờ mẹ phượng đến nhà em rồi báo tin cho em, em cá chắc là ninh bị ốm cậy chẳng nặng gì nên lại không uống thuốc nên mới mệt như thế. em giận ninh quá, về nhà sẽ mắng cho ninh một trận.
chuông điện thoại em reo lên, là mẹ phượng gọi em này.
"alo dương ơi mẹ đây, mẹ vừa kiểm tra cho nó rồi. sốt cao quá dương ạ gần 40 độ, cả người nó nóng bừng luôn. mẹ đang lau người với nấu cháo cho nó, con cứ yên tâm làm việc đi nhé không cần lo lắng đâu để mẹ chăm nó được mà."
"con biết ngay mà, mẹ giúp con nấu cháo và cho ninh uống thuốc nhé. con sẽ cố gắng để về sớm hơn."
"con cứ yên tâm nhé, mẹ lo được mà, dương làm việc tiếp đi con."
"vâng ạ, con quay lại làm việc đây ạ."
.
hứa với mẹ là thế nhưng dương làm sao mà yên tâm được khi cái con người to bự ở nhà kia ốm nặng như thế chứ. em cố gắng hoàn thiện công việc trong ngày thật nhanh. đến khi phần việc của em xong xuôi em vội chạy báo cáo anh chị rồi tiện xin về sớm để chăm ninh, lo quá.
"anh chị ơi, chuyện là ninh nhà em tự nhiên sốt cao quá, em không yên tâm để ninh một một mình nên em muốn xin phép anh chị cho em về sớm trong hôm nay có được ạ?"
các anh chị trong team em thấy em lo lắng đến biểu lộ hết ra mặt, liền trả lời em.
"trời ơi, thế ninh ốm như nào? có nặng lắm không?"
"dạ ninh sốt cao lắm chị ạ, đang có mẹ ở với anh ấy rồi nhưng mà em lo quá, mong anh chị thông cảm cho em nha."
dương cúi đầu xin lỗi anh chị trong team, cũng biết là bản thân làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người nhưng biết làm sao bây giờ em lo quá.
"trời ơi cái thằng bé này, anh chị em mình chứ có phải ai đâu mà khách sáo thế, em cứ về chăm ninh đi nhé phần còn lại cứ để bọn chị lo, không sao cả, về với nó đi. yên tâm, có gì cần thì gọi cho anh chị."
"em cảm ơn anh chị nhiều lắm, em xin phép ạ. lần sau hứa bù cho một người một bữa, yêu mọi người."
.
tùng dương bay từ nha trang về đến quảng ninh mất gần 3 tiếng vì bị delay chuyến. đặt chân đến quảng ninh đã là 8 giờ tối rồi. dương mở khoá vào nhà thấy mẹ phượng đang đứng trong bếp nấu cháo, em đặt hành lí xuống rồi bước vào bếp.
"con chào mẹ ạ, mẹ ơi ninh sao rồi ạ?"
"ôi trời thằng bé này, sao mà lại về rồi con. công việc đã xong xuôi hết chưa, ninh cứ để mẹ chăm cần gì phải chạy về hả con?"
"dạ công việc phần con xong hết rồi ạ, con xin phép anh chị về luôn chứ con cũng không yên tâm."
mẹ phượng thở dài tiến đến ôm đứa con trai nhỏ của mẹ vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng em.
"khổ thân, đi lại mệt lắm không con. mẹ có nấu cháo cho ninh rồi xíu nữa con múc ra cho ninh nhé, cho ninh xong thì con cũng ăn luôn cho nóng, lại gầy rồi đấy dương ạ."
em cũng vòng tay qua ôm lấy mẹ rồi cười.
"dạ con biết rồi mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm."
em tiễn mẹ về nghỉ ngơi xong thì vào phòng ngủ xem tình hình của anh chồng lớn, ninh vẫn đang ngủ, em đưa tay kéo chăn lên rồi sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ. vẫn nóng quá, không biết đã giảm nhiệt chút nào nữa. cảm nhận được hơi lạnh từ tay em, ninh nhíu mày rồi mở mắt bất ngờ người đang ngồi đối diện mình là người hôm trước vẫn đang nha trang.
"ơ sao em lại ở đây? công việc xong xuôi hết chưa mà em đã về rồi?"
ninh muốn ngồi dậy nhưng bị dương cản lại, dương bảo anh đang sốt cao lắm cứ nằm nghỉ đi. nhìn là biết em không vui vì chuyện anh bị bệnh, mà ninh cũng đâu muốn, chỉ tại lỡ tắm muộn chút xíu mà lại ốm vật cả ra rồi.
"dương ơi, về có mệt không em, đã ăn gì chưa?"
"anh lo cho thân anh trước đi, ngồi đợi em ra ngoài lấy cháo ăn xong còn uống thuốc hạ sốt."
"dạ..."
ninh chẳng dám nói gì thêm vì anh biết anh mà còn nói sẽ chỉ làm dương thêm cáu, đành ngậm ngùi dạ rồi ngồi im chờ em mang cháo cho mình.
"há mồm."
dương vừa thổi vừa đút cho ninh hết một bát cháo đầy, em dọn dép xong thì quay vào với cốc nước và một mớ thuốc đủ màu. đưa đến trước mặt anh.
"uống thuốc hạ sốt xong thì anh nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt."
ninh ngoan ngoãn uống hết đống thuốc em đưa, thấy dương định ra ngoài ninh vội vàng nắm tay nhỏ kéo em lại, mắt cún nhìn em chằm chằm.
"dương ơi, đừng giận anh mà... anh biết lỗi rồi. anh làm dương lo lắng rồi còn phải chạy về chăm anh nữa."
"dương ơi, nói chuyện với anh đi mà."
tùng dương thở dài quay mặt lại nhìn anh, ngồi xuống giường rồi khẽ đưa tay chạm vào mặt anh xoa nhẹ.
"em không giận gì ninh hết, chỉ là em lo cho ninh thôi. em tự trách mình vì lúc ninh ốm đau em lại không thể ở cạnh chăm ninh được."
dương khẽ mím môi, vành mắt em đỏ ửng chực khóc. em ghét cảm giác này lắm nhưng nó lại đến rồi, em tự trách mình nhiều vì lúc nào em cũng bỏ ninh một mình, lúc ốm đau hay bệnh tật chẳng thể bên cạnh chăm sóc anh.
"anh không sao mà, dương có công việc của dương và chúng mình đều đã trưởng thành cả rồi, anh sẽ chẳng vì một chút việc cỏn con mà trách em. anh hiểu mà, nên em đừng tự trách bản thân nhé em bé."
ninh ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của em, nhẹ nhàng vuốt lưng để em bình tĩnh lại. anh biết dương luôn giữ trong lòng những suy nghĩ tự trách bản thân, và anh muốn anh sẽ là người lấy đi mọi suy nghĩ không xinh đẹp đó của em. tùng dương của anh ấy mà chứ có phải ai đâu.
"ninh ơi, em thương ninh nhiều lắm."
em vòng tay ôm chặt người đàn ông trước mặt, gục vào vai anh mà nức nở. đúng là thế đấy, là anh ninh của em mà chứ có phải ai đâu mà không nói thương, là anh ninh của em mà chứ có phải ai đâu, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top