3.

Nhắm mặt lại là hình ảnh của họ Nguyễn đang chìm đắm mình trong cảnh chiều tà. Chỉ nói về tần suất gặp nhau ở trường và ngoài hội làm từ thiện thì có lẽ mới chỉ là lần thứ 2 họ nói chuyện về cuộc sống đời thường. Những lúc trong hội làm từ thiện chỉ là những vấn đề xoay quanh những đứa trẻ không chốn nương tựa, đôi mắt long lanh với những nụ cười hồn nhiên. Sao lúc làm từ thiện thì lại thân thiết quá mức khiến người trong hội hiểu lầm. Còn bên ngoài thì ánh mắt này dõi theo bóng dáng kia. Cứ như thế, Bùi Anh Ninh mang theo bóng lưng ấy chìm cùng vào giấc ngủ

"Dương, cho anh bước vào cuộc sống của em được không? Cho anh được làm người mỗi lần em ốm thì người chăm là anh, mỗi lần mệt mỏi thì người bên cạnh là anh, mỗi lần buồn tủi hay muộn phiền thì người bên cạnh vẫn là anh; nhé?"- chàng sinh viên cùng với những lời nói chân thành, nước mắt sẽ rơi nếu như em từ chối

Người nhỏ hơn cũng bình thản mà đáp lại "Nhưng, anh có sẵn sàng đợi em học hết đại học và 3 năm lập nghiệp trên Hà Nội không? Anh có sẵn sàng đứng dưới sân khấu nhìn người mình thương hết mình với tuổi thanh xuân không? Anh vẫn luôn đợi em chứ, Ninh"

Họ Bùi bây giờ hai hàng nước mặt đã lăn trên 2 má mà nghẹn ngào nói "E-Em cứ tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình, mệt thì về với anh, chỉ cần em quay đầu lại thì người em nhìn thấy đầu tiên luôn là anh"

Choàng dậy khỏi cơn mơ, mở điện thoại lên thì cũng đã là 4 giờ sáng mặt lại là hình ảnh của họ Nguyễn đang chìm đắm mình trong cảnh chiều tà. Chỉ nói về tần suất gặp nhau ở trường và ngoài hội làm từ thiện thì có lẽ mới chỉ là lần thứ 2 họ nói chuyện về cuộc sống đời thường. Những lúc trong hội làm từ thiện chỉ là những vấn đề xoay quanh những đứa trẻ không chốn nương tựa, đôi mắt long lanh với những nụ cười hồn nhiên. Sao lúc làm từ thiện thì lại thân thiết quá mức khiến người trong hội hiểu lầm. Còn bên ngoài thì ánh mắt này dõi theo bóng dáng kia. Cứ như thế, Bùi Anh Ninh mang theo bóng lưng ấy chìm cùng vào giấc ngủ


"Dương, cho anh bước vào cuộc sống của em được không? Cho anh được làm người mỗi lần em ốm thì người chăm là anh, mỗi lần mệt mỏi thì người bên cạnh là anh, mỗi lần buồn tủi hay muộn phiền thì người bên cạnh vẫn là anh; nhé?"- chàng sinh viên cùng với những lời nói chân thành, nước mắt sẽ rơi nếu như em từ chối

Người nhỏ hơn cũng bình thản mà đáp lại "Nhưng, anh có sẵn sàng đợi em học hết đại học và 3 năm lập nghiệp trên Hà Nội không? Anh có sẵn sàng đứng dưới sân khấu nhìn người mình thương hết mình với tuổi thanh xuân không? Anh vẫn luôn đợi em chứ, Ninh"

Họ Bùi bây giờ hai hàng nước mặt đã lăn trên 2 má mà nghẹn ngào nói "E-Em cứ tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình, mệt thì về với anh, chỉ cần em quay đầu lại thì người em nhìn thấy đầu tiên luôn là anh"

Choàng dậy khỏi cơn mơ, mở điện thoại lên thì cũng đã là 4 giờ sáng, anh vò tóc đến mức rối tung cả lên, anh vừa mơ phải giấc mơ gì vậy. Nó chân thật đến mức lạ thường, 4 năm đại học, 3 năm lập nghiệp là gì? Anh và em chỉ là biết đến nhau, có những mối quan hệ anh thân thiết hơn nhưng lại chưa một lần xuất hiện trong giấc mơ, mà em chỉ là người trong hội thiện nguyện và nói chuyện ngoài đời cũng chỉ có 2 lần, vậy mà...

Chẳng hiểu sao, trong tâm trí anh vẫn đang muốn chôn vùi vào cái ánh mắt hôm đó, anh tò mò, thật sự rất tò mò khi muốn biết nó được sinh ra như thế nào và hơn hết là dành cho ai. Cứ thế mà ngẩn người ra, chẳng quan tâm còn 15 phút nữa là tiếng trống vào giờ truy bài bắt đầu. Khi nhận ra thì cũng đã muộn, anh bị chặn trước cổng trường với bộ đồng phục có phần hơi nhăn nheo. Sau khi cái tên Bùi Anh Ninh và lớp 12a8 được ngồi chễm chệ trong cuốn sổ xung kích đáng ghét ấy thì anh mới được vào trong lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top