Chương 3: Trăng tỏ

Đêm rằm Trung thu, ánh trăng sáng tỏ như gương chiếu rọi từ bầu trời cao, trải dài trên mái ngói đỏ của phủ họ Bùi, phủ lên ngôi nhà một lớp ánh sáng huyền ảo, làm cho mọi thứ xung quanh như bừng sáng trong một không gian tĩnh lặng và mộng mơ. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua từng kẽ lá, vẽ nên những bóng hình lấp lánh trên mặt đất. Mặt trăng như một viên ngọc sáng, lan tỏa một thứ ánh sáng dịu dàng, nhè nhẹ, như làn sương mỏng manh bao phủ khắp không gian. Trăng sáng chói nhưng không gay gắt, mà lại có một vẻ đẹp rất êm dịu, tạo nên một không gian mờ ảo đầy thơ mộng.

Giữa khu vườn, cây ngọc lan đứng vững vàng, tỏa ra những bông hoa trắng tinh khiết, nở rộ như những đốm sao giữa màn đêm tĩnh mịch. Mùi hương ngọt ngào của cây ngọc lan lan tỏa khắp không gian, quyến rũ và dịu dàng, như một lời thì thầm của đêm tối. Những cành cây mềm mại đung đưa theo làn gió nhẹ, lá ngọc lan bóng loáng dưới ánh trăng, tạo ra những hình bóng lả lướt trên mặt đất. Dưới ánh trăng, từng đóa hoa ngọc lan như được dát vàng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, thêm phần huyền bí. Gió khẽ thổi qua, những cánh hoa ngọc lan lắc lư, tỏa ra một làn hương thoảng nhẹ, khiến không khí đêm Trung thu thêm phần mơ màng, như mời gọi mọi người hòa vào vẻ đẹp huyền bí của đêm trăng sáng. Cảnh vật như hòa quyện trong một không gian tĩnh lặng, nơi ánh trăng và hoa ngọc lan cùng nhau tạo nên một bức tranh thơ mộng, khiến lòng người không khỏi bồi hồi, lắng đọng trong vẻ đẹp vô tận của đêm rằm.

Dưới gốc Ngọc Lan,Tùng Dương không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Ninh Anh Bùi, người mà cậu luôn nhìn lên với sự tôn trọng, với ánh mắt lạnh lùng, với vẻ ngoài không bao giờ dễ dàng bộc lộ cảm xúc, lại đang đứng trước mặt cậu, ánh mắt ấy không hề rời đi, như thể muốn chìm đắm trong những suy nghĩ sâu thẳm của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, làm nổi bật lên đôi mắt sáng ngời của Ninh Anh Bùi.

"Ta thích em, từ lâu rồi."

Lời nói nhẹ nhàng mà lại như một tiếng sấm vang dội trong tâm trí Tùng Dương. Cậu cảm thấy một sự tê dại lan tỏa trong cơ thể, trái tim như ngừng đập, chỉ còn nghe thấy tiếng thình thịch dồn dập trong lồng ngực. Cậu không thể tin vào những lời vừa rồi, không thể hiểu nổi tại sao người đàn ông ấy lại thổ lộ một cách rõ ràng như vậy. Ninh Anh Bùi, người luôn kín kẽ và trầm lặng, người mà cậu tưởng rằng suốt đời này không thể chạm đến, lại đứng đây, ngay trước mặt cậu, bày tỏ tình cảm của mình.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt ấy, và trái tim cậu không thể không loạn nhịp. Trong mắt Ninh Anh Bùi là sự kiên định, sự chân thành mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây. Cậu cảm nhận được sự nồng nàn trong ánh nhìn ấy, và trong giây phút ấy, cậu chợt nhận ra rằng trong lòng mình cũng đang chất chứa một cảm xúc không thể giấu giếm.

Tùng Dương run rẩy lắc đầu, như thể muốn xua đuổi những cảm xúc rối bời đang cuộn trào trong tim. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lời lẽ lại nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không thể phủ nhận, không thể giả vờ như không nghe thấy gì, vì thực sự, trong sâu thẳm trái tim, cậu cũng yêu anh. Nhưng sự sợ hãi, sự bối rối, và nỗi lo sợ rằng nếu thừa nhận thì mọi thứ sẽ thay đổi, tất cả dường như đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu.

"Cậu... Cậu đùa phải không?" Tùng Dương cố gắng nói, nhưng giọng nói của cậu lại quá yếu ớt, không thể che giấu sự bất an.

Ninh Anh Bùi không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự kiên nhẫn lạ thường. Rồi, không vội vàng, anh bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, cho đến khi hơi thở của họ như hòa vào nhau, mỗi nhịp thở đều trở nên rõ ràng và đậm đặc hơn trong không gian tĩnh lặng.

Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu. Tùng Dương cảm nhận được làn da ấm áp ấy, sự gần gũi chưa bao giờ gần đến vậy. Tay anh nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cậu cảm thấy như cả thế giới đang dồn về phía mình. Cậu nhắm mắt lại, không thể chống lại sự thôi thúc muốn gần anh hơn, muốn hòa vào cái cảm giác này, cái cảm giác mà cậu luôn cố chôn giấu.

"Không phải là đùa. Ta thật lòng." Giọng Ninh Anh Bùi trầm ấm, đầy chân thành. Câu nói ấy như một lời khẳng định, không phải một lời hứa hẹn mơ hồ, mà là một lời tuyên thệ, một sự chắc chắn mà chính Tùng Dương không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác.

Tùng Dương mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Cậu thấy mình như bị cuốn hút vào đó, không thể thoát ra được, cũng không muốn thoát ra. Cậu không cần phải nói gì thêm nữa, vì cả hai đều hiểu. Cảm xúc mà cậu đã cố gắng giấu kín bấy lâu nay, giờ đây không thể nào chối bỏ được nữa. Tùng Dương khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng trong từng cử chỉ của anh, và rồi, như một phản xạ tự nhiên, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh.

Mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng, thật sâu lắng. Không gian xung quanh như chìm vào một khoảng lặng, nơi chỉ còn lại họ, hai trái tim đồng điệu. Ánh trăng tiếp tục rọi xuống, làm sáng bừng lên những gì ẩn sâu trong lòng họ, như một sự khẳng định rằng tình yêu này, dù có khó khăn đến đâu, vẫn sẽ luôn là của nhau.

Ninh Anh Bùi nhìn cậu một lần nữa, môi anh khẽ cong lên, nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng lại đầy ý nghĩa, như thể nói rằng dù có khó khăn thế nào, anh sẽ không bao giờ buông tay. Và Tùng Dương, dù còn ngập ngừng, nhưng cậu cũng cảm nhận được điều gì đó rất rõ ràng trong lòng – đây chính là tình yêu mà cậu luôn tìm kiếm. Yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top