(7) Khi em say
"Dương khi say, sẽ là một người rất hay nũng nịu."
...
1.
Hôm nay hội bạn của hai đứa có hẹn nhau đi ăn chơi một bữa thả ga để xả bớt đi bao muộn phiền trong cuộc sống.
Dĩ nhiên là mọi người đều quẩy tới bến, quẩy rất sung và uống rất nhiều. Nhiều tới nỗi mà còn móc cả họng ra để uống tiếp...
Nhưng Dương vốn không phải là một người uống tốt, nên đã cảm thấy hơi choáng sau 2,3 ly rồi.
Các anh chị trong nhóm lại được pha dí em mãi.
"Ơ Dương mới uống có một chén đã lăn rồi à?"
Còn Bùi Anh Ninh ngồi cạnh em thì vẫn còn sung sức lắm. Hết cầm mic hát chục bài, rồi lại đi mời rượu cùng mọi người, hò reo âm ĩ.
"Mà quái thật, anh ấy uống lắm thế mà vẫn tỉnh như sáo nhờ", Dương nằm tựa ghế trong một góc, đưa đôi mắt lim dim của mình dõi theo bóng hình anh mà thầm nghĩ.
Anh nghịch hết trò này đến trò kia. Chán rồi thì lại ngoan ngoãn ngồi xuống ăn liên mồm.
Nhưng anh chỉ ăn mấy món phiên phiến thôi, bao nhiêu hải sản, đồ ăn ngon anh bồi cho Dương hết.
Kéo em lại ngồi xát rạt bên mình, nhẹ giọng dỗ dành, đút em từng miếng một.
Chăm em cứ như là em bé ấy.
"Chiều chuộng vừa thôi em ơi!"
Đấy, đến cả mấy anh chị cũng trêu là hiểu rồi.
Ninh vừa bóc tôm thả vào bát em, vừa cười: "Ôi nhà có mỗi người này, không chiều thì chiều ai hả chị!?"
Thấy mọi người mải uống, không ăn mấy. Đâm ra cậu cả đất Bắc ngồi kế cạnh Dương tranh thủ thời cơ xin luôn được mấy con bề bề từ phía anh Thành về.
Nội tâm anh Thành kiểu: Chắc Ninh vẫn thèm. Chả lẽ giờ lại không cho thằng em? Không cho thì lại kì...
Thế là anh vui vẻ gật đầu.
Mấy giây sau quay sang lại thấy Ninh ngồi bóc cho Dương ăn.
"....."
Là mày xin cho mày hay cho Dương!?
Thế là mặc kệ thế giới ngoài kia hỗn loạn, bay lắc tới cỡ nào, hai đứa "trẻ con" của nhóm dính chặt như keo, ngồi trong góc yên bình bóc bề bề cho nhau ăn.
Dương lúc này có hơi choáng, đâm ra ngả vai vào Ninh, giọng có chút nũng nịu khác hẳn bình thường: "Ninh ơi..."
Ninh giở tay bóc bề bề nhưng vẫn dịu dàng đáp lời em: "Đây anh bóc bề bề cho em rồi này ăn đi."
Dương liền cười hạnh phúc, ngồi dậy ăn từng miếng bề bề mà Ninh đút tận miệng.
Dương thích hải sản lắm, mà còn được người thương bóc hộ nữa thì càng thích!
Ninh thấy em cười thì đáy mắt cong lại thành vệt sáng, lộ rõ sự mê si như điếu đổ.
Thấy đôi bạn trẻ yên bình quá, mọi người trong nhóm nhìn không nổi. Vậy là liền dí hai đứa mấy chén nữa.
Dương bình thường dạ gan hùng hổ ra sao vậy mà giờ lại rúc vào vai Ninh dở giọng mè nheo trong sự thích thú của mọi người: "Ninh ơi cứu em, uống hộ em đi~"
"..."
Nội tâm Ninh lúc này: Choang!
Em giết anh rồi em ơi!?
Phút chốc Ninh đứng phắt dậy, giơ tay hô hào.
"Để em, chị mang cho em một thùng đến đây."
"..."
...
Tan tiệc. Ai cũng nôn thốc nôn tháo.
Nhưng Dương, không hiểu vì lí do gì vẫn kín bưng không nôn. Dù trên gương mặt đã hiện rõ sự khó chịu cần giải tỏa rồi.
Thế là cứ nhích đi được mấy bước là em lại choáng váng lảo đảo. Miệng không ngừng cầu cứu. Cứ "Ninh ơi... cứu em với..." mãi thôi.
Ninh có chút lo lắng nên đã chực cầm sẵn giấy và nước theo đề phòng. Kề sát rạt bên em, dìu em đi từng bước một.
Quả nhiên. Khi cả nhóm đi bộ lên đến bờ kè, thì Dương như hiện thân của sư tử Singapore ấy.
Nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thức ăn cùng rượu vào vừa nãy tuôn hết ra. Nét mặt tái mét lại.
Ninh bên cạnh sốt sắng vỗ vỗ bên lưng em, nôn xong thì cho em uống nước, lau miệng giúp em.
Nhưng việc không ai ngờ tới, là vừa nôn xong Dương đã ngồi thụp xuống.
Rồi tí tách khóc.
"..."
"!!!"
Cả nhóm đều sửng sốt đứng hình như bị sét đánh.
"Ôi Dương ơi sao đấy em ơi???"
"Sao lại khóc rồi? Sao thế Dương???"
"Ninh xem em nó thế nào!"
Trong làn nước mắt cùng gương mặt bê bết ửng đỏ, Dương lúc này lí nhí: "Bề bề của em..."
Cả nhóm: "..........."
Ừ, đại khái là tiếc hải sản đó.
Dương bĩu môi, giờ không phải tí tách nữa mà là òa hẳn lên khóc.
Ninh tuy xót nhưng lại không nhịn được cười.
"Thôi thôi ngoan ngoan. Thích mai anh đưa đi ăn gấp đôi."
Dỗ thế mãi mới chịu nín đấy.
Nhưng trong cái đống mà em vừa nôn ra cũng có bề bề của anh Thành đấy nhé.
Giờ ai mới là người nên khóc ở đây?
2.
Đêm ấy, cả hội The planner của Dương vừa hay kết thúc hành trình cho một lễ cưới vô cùng hoàn hảo.
Dương cùng Ninh đã ở lại quẩy đến hai ba giờ sáng lận. Đôi bạn quậy tới bến, banh cả nóc luôn. Hết chuốc rượu chú rể rồi dí qua cô dâu.
Thế là kết cục khi vừa về đến nhà Dương đã xanh sẩm mặt mày chạy vô nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Ninh dù mỏi lừ cả người vẫn tất bật vác áo khoác mình mặc bên mình rượt theo em.
Thế là cảnh tượng lãng mạng trong nhà vệ sinh của đôi bạn trẻ ra đời.
Dương úp sấp mặt vào bồn cầu, Ninh khoác áo lên người em ngồi bên cạnh, đôi mắt díp lại nhưng trên tay vẫn không quên cầm cốc nước...
"Ninh..."
"Ơi..."
"Cứu em..."
"Cố lên em..."
...
3.
Sau đám cưới của người chị thân thiết nhất trong hội bạn của hai đứa, lần đầu Dương uống nhiều và vui vẻ đến vậy.
Em đứng phía dưới, ngước ánh nhìn long lanh lên sân khấu phía trước. Dưới anh đèn pha lê lập lờ ẩn hiện, em chẳng rõ cảm xúc trong tim bây giờ là gì nữa.
Chị của em trong bộ váy cô dâu thật xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả, là người đang nắm chặt tay chị, bên cạnh chị kể từ giờ phút này đến mãi mãi về sau.
Đó cũng là người anh trai thân thiết yêu dấu của em.
Em vui lắm, đã cùng nhau đi theo, tâm sự bao nhiêu buồn vui, chứng kiến bao cảm xúc trong câu chuyện tình yêu này rồi. Nên bây giờ khi tận mắt chứng kiến hồi kết của câu chuyện, em...
Có lẽ...
Có một chút ghen tị...
Và dường như men say lúc này mới phát huy hết công dụng của nó. Cảm xúc của em được đẩy dần lên, nhạy cảm hơn hẳn bình thường.
Cả thế giới như chỉ thu lại có mình em với sân khấu trước mắt này...
À không.
Còn một người nữa...
...
"Dương?"
Em quay đầu lại.
Người trước mắt em bây giờ mang gương mặt có chút sững sờ.
Cũng phải thôi, hình như em thấy có chút đau rát mắt.
Nhìn lại, đã thấy hốc mắt bản thân đang đỏ hoe, ầng ầng nước mắt rồi.
Bùi Anh Ninh chưa kịp phản ứng, thì đã có một đôi tay dang rộng nhún lên và nhào ôm chặt lấy cổ anh.
Em trong lòng anh nấc lên thút thít.
Và cả thế giới dường như đang ngưng đọng lại, trái tim anh loạn nhịp sau một câu nói, chẳng biết là mơ hay thật của em...
"Ninh ơi... em cũng muốn thế kia..."
Trái tim anh bỗng nhảy lên một nhịp, hai tay vô thức gắt gao ôm chặt Dương vào lòng trong một khoảnh khắc. Vùi đầu vào hõm cổ em, lộ ra ánh mắt tràn ngập sự si mê phấn khích khó tả.
Em muốn thế kia sao?
Muốn anh như thế nào?
Muốn anh làm gì cho em bé của anh...?
Ninh hít một hơi, đáy mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Anh dùng sức ôm chặt lấy eo của em hơn. Dùng toàn bộ hơi ấm cơ thể ôm chặt Dương vào lòng như muốn che chở cho em hết phần đời còn lại.
"Dương ơi... chúng ta thử nhé...?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top