(3) Dỗi
Ninh từng là một người hay giận dỗi vô cớ, và trong tình huống nào cũng sẽ có thể trở nên dễ mất bình tĩnh, gắt gỏng hay to tiếng, khó chịu với người khác.
Với anh, một phải là một. Hai phải là hai, cấm có sai.
Vậy nên có đôi lúc, anh coi bản thân như cái rốn của vũ trụ vậy.
Nhưng anh rồi một ngày, chính cái vũ trụ ấy đã đẩy Ninh gặp được một người.
Một người ít nói, hiền lành. Kiểm soát cảm xúc vô cùng tốt, lại còn cực kì hiểu chuyện, có tính chịu đựng cao.
Những tính cách trái ngược hoàn toàn so với anh.
Nguyễn Tùng Dương là kiểu người hội tụ hầu hết các cái tính cách mà anh cực kì ghét. Anh còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thích làm bạn với một người có cái tính như vậy.
Người sẽ chẳng bao giờ chiều theo ý anh muốn. Và cũng chẳng bao giờ chịu chủ động dỗ dành anh khi mà anh dỗi.
Ơ, vậy mà lại cứ dính nhau như là keo?
Trong mối quan hệ như lửa với nước ngày ấy, dĩ nhiên Ninh sẽ hay mất bình tĩnh hơn, hay tỏ thái độ muốn em phải nghe theo mình hơn.
Và em, người luôn lắng nghe, dịu dàng đè dịu cái tính nóng nảy ấy xuống. Nếu em thấy chỗ nào đó của Ninh không đúng, sẽ lập tức gạt phăng luôn ý kiến ấy.
Em hiền, em dễ tính. Nhưng sẽ không có chuyện em chiều anh mọi thứ mà anh muốn.
Và Tùng Dương tất nhiên không phải là một người hay giận dỗi người yêu.
Nhưng đến một lúc nào ấy, khi cảm xúc của một con người bị đẩy lên đến đỉnh điểm, không ai có thể kiểm soát cảm xúc mãi được.
Vậy nên một người vốn hiền lành, nhẹ nhàng, hiểu chuyện trong mọi tình huống, khi dỗi, lại rất dễ nhận ra.
...
Khoảng mấy năm trước, khi hai đứa chính thức dọn chung về một nhà.
Đó là những ngày tháng vui sướng nhất trong lòng anh. Cảm giác như cả thế giới đều đang vô cùng ủng hộ Ninh ở bên em.
Anh đã đợi chờ ngày này đã lâu lắm rồi...
Từ trong những suy nghĩ, đến những đêm nằm mơ về mái nhà chỉ có hai đứa. Sáng mở mắt thấy gương mặt đáng yêu của em, áp má em một cái thật yêu rồi đèo em đến cơ quan làm việc.
Anh sẽ sẵn sàng trốn làm nửa tiếng để đón cục cưng đi ăn sáng, ăn sập cả cái Hạ Long này.
Chiều về dắt tay em đi dạo bờ kè, cùng ngắm hoàng hôn, đôi lúc đón Shu chạy bộ quanh đó. Em híp mắt, anh mỉm cười chiều chuộng.
Tối về thì có thể cùng nhau ăn cơm, hoặc qua nhà bố mẹ sum họp gia đình.
Và đến tối, sẽ nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Ninh đã không phải ngủ một mình nữa, cũng không phải nằm nhớ em mỗi đêm qua màn hình điện thoại.
Và... những suy nghĩ ấy, bằng một cách nào đó, đã không còn là ước mơ nữa.
Thời gian đầu dọn về bên nhau, quả thực chẳng khác nào một cuộc sống màu hồng trong mơ mà anh từng ước.
Chỉ có điều, ngày tháng hạnh phúc bên nhau cả ngày ấy dần dần...
Dương cũng có công việc riêng của bản thân mình, em là một người vô cùng chăm chút, coi trọng những gì mình theo đuổi.
Vậy nên thời gian đầu, khi chi nhánh wedding planner mở tại Hạ Long, Dương khá là bận rộn. Sáng làm việc cả ngày, tối khuya vẫn mở laptop check tin nhắn khách.
Đôi lúc còn nghe Ninh cằn nhằn: "Sao lúc nào em cũng cầm điện thoại hết vậy?"
Cũng do tính chất công việc của hai đứa khác nhau nữa.
Ninh rảnh rỗi hơn em một chút. Kết thúc công việc trên công ty, tan làm là về nhà tha hồ nghỉ ngơi, không cần bận tâm quá nhiều đến công việc.
Nhưng hễ về nhà là mọi lúc, kể cả tới khuya vẫn cứ thấy em chăm chăm làm việc thôi.
Tất nhiên, với tính của Ninh tại thời điểm ấy, vô cùng ghét điều này.
Cả ngày đã không được gặp nhau, nay về rồi cũng không được dính nấy nhau nữa thì sao mà anh chịu được. Ninh dễ nóng nảy, bất mãn, thường xuyên trách móc, giận dỗi làm mình làm mẩy này kia với em luôn.
"Sao em cứ làm việc hoài vậy?"
"Làm việc cả ngày rồi về lại còn làm tiếp nữa?"
"Sao em không cùng nhau xem TV hoặc làm gì đó khác đi!?"
Đáy mắt Dương tuy tràn ngập sự mệt mỏi nhưng cũng chỉ cười, nhẹ nhàng đáp: "Đây, em sắp xong rồi."
Dương vẫn dịu dàng, chịu đựng sự mè nheo của anh.
Nhưng rồi "sắp xong rồi" của em cũng đến quá nửa đêm mới xong.
Hai ba lần như vậy thì không sao, nhưng càng ngày, em lại càng bận hơn.
Bắt đầu có những chuyến công tác xa nhà, đi trong ngày... có khi đi đến vài hôm.
Đặc biệt đến một thời điểm, đợt đó Dương phải đi công tác liên tục. Cứ về được dăm ba hôm là lại đi tiếp.
Anh bức trong lòng lắm chứ. Cũng giãy nảy lên làm ngày làm kia nhưng cũng không làm gì được.
Đành nén lại tâm trạng, chịu đựng thứ cảm xúc khó chịu ấy đến tận khi em về.
...
Thời gian trôi đi, cũng đến ngày Dương hoàn thành chuyến công tác để trở về căn nhà thân yêu.
"Em về rồi này!"
Dương mang gương mặt ửng đỏ rạn đi vì nắng nóng, cất tiếng gọi hớn hở như một đứa trẻ mới đi học cả ngày về.
Em nhớ Ninh lắm. Rất muốn được anh ra chào đón, rất muốn được anh ôm vào lòng rồi thơm hôn, thủ thỉ hỏi thăm bên tai.
Chắc có lẽ anh cũng nhớ em như vậy!
Nhưng...
Không khí trong nhà lại im bặt trái ngược hoàn toàn so với những gì mà em tưởng tượng.
"Ninh?", Dương sững sờ gọi anh. Người rõ ràng đang ở trước mặt em. Nhưng ánh mắt, cử chỉ, gương mặt, cực kì xa cách.
Ninh của em không cười, đáy mắt tối lại khiến lòng em bây giờ mãnh liệt trùng xuống.
Dương bây giờ dường như không biết nên như thế nào nữa.
"..."
Sự im lặng kì lạ vẫn cứ bao trùm xung quanh em.
Em cất nhẹ hành lý một góc, suy đi tính lại, vẫn cố nhấc chân nhẹ nhàng đi tới đặt hai tay lên vai Ninh, giọng em vẫn nhỏ nhẹ nhưng mang theo một chút tủi thân: "Anh sao đấy? Em về rồi."
Vậy mà người trước mặt lại gạt đôi tay ấy ra, cũng không để ý đôi tay ấy đã sạm đen, thô ráp đi nhiều rồi...
"Em cũng biết về nhà đấy à!?"
Dương giật mình bởi tiếng quát lớn. Theo phải xạ mà lùi lại dăm bước, đôi tay bị gạt ra vừa nãy vẫn cứng đờ trên không trung.
Đáy mắt em hiện hữu rõ sự kinh ngạc.
"Anh sao thế...---"
Chưa kịp dứt lời, đằng kia đã tiếp tục lớn tiếng đay nghiến từng chữ vào tim em.
"Sao em không đi luôn đi?"
"..."
Em lặng người.
Sao em không đi luôn đi...?
...
Dương biết, đây vốn chẳng phải một câu hỏi.
Ninh đã tiếp tục nói ra tất cả những lời trong lòng: "Lúc nào trong đầu em cũng chỉ có công việc thôi hả? Em đi hẳn nửa tháng rồi! Anh không biết em có coi đây là nhà không nữa?!"
...
Khoảng lặng bao trùm khắp căn phòng nhỏ.
Ninh vừa dứt lời đã quay mặt đi. Và vừa dứt lời khoảng đôi giây, đã tự thấy bản thân hình như hơi quá khích, lớn tiếng thái quá với em.
Nhưng mà anh thực sự cảm thấy rất giận. Giận đến nỗi, chẳng thể kiểm soát được lời nói nữa rồi.
Em cũng biết là anh đã đợi em những 4 năm đại học rồi. Khi em bảo muốn thứ sức trên Hà Nội, anh lại tiếp tục đợi em thêm 3 năm nữa.
Đó là một khoảng thời gian nhỏ à?
Tính Ninh trước giờ lại vốn ghét sự chờ đợi.
Thế mà anh lại vì một người đặc biệt thế nào để sẵn sàng hi sinh thời gian của cuộc đời mình nhiều đến thế...
Cứ nghĩ sau khi đoàn tụ là hai đứa có thể bên nhau thoải mái, làm tất cả cùng với nhau, dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
Và đến anh dù bận tới thế nào, cũng luôn dành thời gian rảnh của mình bên Dương cơ mà?
Chính vì trong lòng luôn có một sự hi sinh và chờ đợi... nên nửa tháng đối với anh là vô cùng nhạy cảm. Xa Dương 3 giây là anh đã không thể chịu đựng được rồi!
Thế mà em lại cứ đi công tác, bỏ anh lại một mình mãi thôi...
Sống một mình một căn nhà, ngủ một mình một giường ngày qua ngày, Ninh rất ghét cảm giác đó.
Một cảm giác muốn nói, nhưng lại cứ nghẹn lại. Ngày qua ngày mong chờ em, hi vọng em dành thời gian quan tâm anh thêm một chút. Vậy mà mọi sự chờ đợi anh bỏ ra, em đều... chẳng quan tâm tới.
Cứ đi, rồi đi...
Hồi sau vẫn thấy đằng kia im lặng, anh liền nghĩ em vẫn không chịu hiểu nên mới không nói gì.
Sự chờ đợi tiếp tục hóa thành cơn giận, Ninh liền quay mặt ra. Toan tiếp tục trách móc em.
Nhưng lại sững người tại chỗ.
"Dương...?"
Tí tách!
Em...
Em khóc rồi?
Mới đầu chỉ là hai hàng nước mắt li ti, nhưng khi vừa nhìn thấy Ninh quay sang với mình, Dương đã òa lên mà khóc.
Hệt như một đứa trẻ, đầy tủi thân, đầy oan ức.
Không phải sự im lặng, cũng không phải sự tức giận.
Mà chỉ là khóc.
Trái tim Ninh bây giờ thắt lại từng cơn một theo tiếng nấc của em. Mọi bực tức trào dâng trong lòng hiện tại dường như đều bị xua tan thành mây khói trước hình ảnh hiện tại.
Lần đầu anh thấy em khóc to đến thế, nước mắt cứ ào ra mãi, ừng đỏ từ hốc mắt đến hốc mũi. Hai tay nắm chặt lại lấy nhau.
Em không cãi lại anh. Không lớn tiếng lại với anh, càng không trách anh.
Có lẽ, cả cuộc đời Ninh hiện tại chỉ thu vào duy nhất hình ảnh này.
Dương nghẹn ngào trong làn nước mắt, chỉ đơn thuần nấc lên: "Em cũng phải làm việc nhiều mà... cả ngày em phải chạy đi chạy lại ngoài bãi biển... em... em còn xin về sớm để được về ôm anh..."
"Em đi làm mệt mỏi như thế mà anh lại không hiểu cho em..."
Lời nói nghẹn ngào ngắt quãng đầy tủi thân trực trào ra như xuyên thủng tâm can của Ninh lúc bây giờ.
Dương muốn nói nhiều hơn nữa, em muốn nói ra hết tất cả để Ninh đừng nghĩ em là một người vô tâm như vậy. Nhưng sự uất ức trong lòng cứ trào dâng ra thành tiếng nấc thút thít mãi, em chẳng thể cất nổi lời nữa.
...
Mấy ngày trước, Dương đã phải quần quật từ sáng sớm đến tối muộn. Ngày nào cũng thế, chịu nắng, chịu gió để hoàn thành tốt công việc được giao. Em còn phải mang đôi giày Tây thô cứng chạy nhảy cả bãi biển cả ngày.
Em biết có Ninh đợi ở nhà, vậy lên luôn cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất có thể. Sau đợt này, chi nhánh ổn định, em dành thời gian cho anh được nhiều hơn rồi.
Nghĩ đến điều đó, em đã thấy vui lắm.
Nhưng ai ngờ, khi lòng em háo hức nhất, muốn được nhào ngay vào lòng anh nhất. Khoe với anh rằng "hai ta bây giờ có thể thoải mái dành thời gian bên nhau nhiều hơn rồi", thì anh lại...
Dương không muốn bày ra thứ cảm xúc uất ức bằng cách này một tí nào.
Em vốn kiểm soát cảm xúc rất tốt, chịu đựng rất tốt mà.
Nhưng chẳng hiểu sao, khi thấy anh không cười với em, không ôm em, nhìn em với ánh mắt xa cách như vừa rồi... em đã trực muốn khóc.
Người ta, thực sự tủi thân muốn chết.
Để rồi khi nghe những lời tổn thương như vậy, quả thực... Dương đã không thể kìm nén được nữa.
Rồi em chạy luôn vào trong phòng, để mặc người kia nhìn theo bóng lưng với bao cảm xúc lẫn lộn.
Không phải lần đầu Ninh thấy Dương khóc, nhưng là lần đầu, Ninh lại làm em khóc khi hai đứa cãi nhau.
Lúc này hình ảnh những giọt nước mắt tí tách rơi vừa nãy như đưa Ninh trở về với thực tại.
Anh lần này, thực sự biết sợ là cảm giác gì rồi.
Sợ đến cứng người, sợ đến bây giờ đã qua mấy phút vẫn không thể bình tĩnh ổn định lại tinh thần được.
Từ đó mà hình ảnh đôi tay gầy đến thô ráp, gương mặt cháy nắng đen sạm đi, và cả giọng nói mệt mỏi của Dương nữa... tất cả, giờ Ninh mới chịu để ý đến.
Tại sao vậy...
"Sao lại dám to tiếng với Dương như thế. Mày bị làm sao vậy!?", Ninh liền nhíu mày lại, không ngẩng đầu lên được nữa.
Khoảng lặng cứ như thế bao trùm khắp căn nhà đã từng tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.
Và sâu trong lòng Ninh giờ mới ngờ ngợ ra. Hình như, điều quan trọng nhất, điều mà cả hai đứa đều thích làm...
Đã lâu lắm rồi, anh vẫn chưa ôm em.
Lẽ ra, người nên được an ủi ở đây là em, người nên nhận được những lời hỏi thăm. Thay vì sự trách móc này chứ?
"Trẻ con thật đấy..."
...
"Dương?"
"..."
Đối phương im lặng trùm chăn kín mít, nhưng vẫn không khỏi phát ra những tiếng thút thít.
Khổ thân thằng bé, chắc đã khóc đến sưng húp mắt rồi.
Cả đáy lòng Ninh bây giờ vỡ toang xuống, lông mày nhíu lại bứt rứt vô cùng. Anh nằm xuống dang hay tay ôm chặt lấy cái chăn đang phủ kín người em.
Dương vẫn thút thít, không chịu ló mặt ra nói một lời nào.
Ninh lúc này đau xót lắm. Hình ảnh bực tức, hung dữ khi nãy như đã bị vứt bỏ ra khỏi vũ trụ này, sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện lại. Ninh bây giờ động tác nào cũng vô cùng dịu dàng, cẩn thận ôm kín lấy cả người em.
"Anh xin lỗi", giọng Ninh trầm ấm vang lên thủ thỉ bên tai Dương.
Nhưng thấy em vẫn thút thít như thế, liền đau lòng mà vội xoa xoa lên người em, "Do anh không biết suy nghĩ, tính tình không tốt, khó ưa! Không chịu hiểu là Dương của anh đi làm mệt thế nào!"
"Anh xin lỗi mà, là anh sai, anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa. Miệng anh hư này."
"Cũng tại anh nhớ em quá nên mới..."
Trong không gian ấm áp của gian phòng khuya hôm ấy. Một người liên tục bô bô cái miệng dỗ dành đủ kiểu, người kia sống chết vẫn chung thủy im lặng.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng tới một thời điểm nào đó, cả hai vẫn dính chặt lấy nhau mà ngủ như những ngày trước.
"Em cũng nhớ anh mà..."
"Anh biết. Dương của anh ngoan, Ninh thì hư thật đấy. Dám làm Dương khóc."
Và đêm hôm ấy, trong ánh đèn phòng ấm áp lập lờ ẩn hiện, bóng dáng người đàn ông đầy ân cần dùng ánh mắt si mê âu yếm, đưa tay xoa bóp từng đầu ngón chân sưng tấy của người trong lòng từng tí một...
...
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại Dương xoay sang bên cạnh đã không thấy người đâu.
Đôi mắt sưng húp, vẻ mặt phờ phạc ngơ ngác nhìn xung quanh.
Sau một lúc vệ sinh cá nhân xong, em mới phát hiện mọi đồ đạc trong vali tối hôm trước đều được Ninh xếp gọn gàng lại hết rồi. Quần áo được giặt, phơi đến thơm phức.
Em liền khẽ cười mỉm trong lòng.
Nhưng cơn giận dỗi vì bị mắng oan hôm trước vẫn chưa nguôi đâu nhé.
"Dương dậy rồi à? Anh chở đi ăn sáng nhé?", Ninh ngồi ngoài phòng khách, vừa thấy em đã cười phớ lớ đứng phắt dậy như vớ được vàng.
"..."
Nhưng Dương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi ra bàn làm việc, tiếp tục mở laptop làm nốt đống công việc còn xót lại.
Thực ra thì làm gì còn gì nữa đâu. Công việc hoàn thành hết vào tối hôm trước rồi. Chỉ là Dương muốn bơ đẹp đằng kia đi thôi.
Ninh liền bĩu môi, tập tõm chạy lại ngồi đối diện Dương.
Lần này, trước hình ảnh hiẹn tại, anh đến một lời than phiền, oán trách cũng không có.
"Đợi em làm nốt công việc xong mình đi ăn nhé Dương?"
"..."
Không trả lời.
"Em làm sao đấy?", Ninh chống tay lên cằm cười gượng gạo.
Dương thờ ơ đáp: "Em chả sao."
"..."
Bị phũ là thế, nhưng anh vẫn nở ra một nụ cười vô cùng dịu dàng với em: "Thế... Đi ăn cái này nhé..?"
"Ăn gì cũng được."
"..."
Giờ sao để dập lửa đây? Cháy to lắm rồi...
"Thế... vẫn đang giận anh đấy à?"
"Không. Việc gì phải giận."
"..."
Thôi toang.
Quả này anh phải khấu đầu một nghìn lần mất.
Ninh liền chạy sang phía Dương ngay tức khắc, xoa bóp, đấm lưng đủ thứ kiểu. "Thôi thôi thôi thôi... anh xin lỗi màaaa~~"
"..."
"Anh quỳ xuống nhé?"
...
Sau một màn tiểu phẩm kĩ nằng thượng thừa của sếp lớn thì sếp nhỏ cuối cùng cũng chịu cười.
Bởi vậy mới có câu châm ngôn tự nghĩ ra đời:
"Dỗ anh Dương không khó, chỉ cần bạn là Ninh Anh Bùi."
Nhưng! Vui thì vui thế thôi, chứ sau những lần cãi nhau như vậy, cũng phải rút kinh nghiệm để mà thấu hiểu nhau hơn.
Từ đó trở về sau, chỉ cần Dương bộc lộ ra một tí dỗi dành gì đó mà chú lập tức đi theo sau lưng xin lỗi ỉ ôi luôn. Dù chẳng biết có phải do mình hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top