(24) Đà Lạt
Tôi có một em người yêu rất thích Đà Lạt.
Vì em thích, nên tôi cũng thích.
Họ nói "cứ đi du lịch Đà Lạt với nhau đi, rồi về sẽ chia tay."
Mười năm tôi bên em, không sót một năm nào tôi không đưa em đến Đà Lạt hưởng thụ không khí mát mẻ, yên bình ở đó cả.
Và đúng như lời họ đồn, là tôi đã chia tay em.
Để cưới em về nhà.
_
Chắc vì em ấy thích Đà Lạt. Nên tôi nhìn em ấy cũng đẹp tựa như mùa thu Đà Lạt.
Mang nét dịu dàng và bình yên khiến tôi muốn ôm vào lòng.
Em trao tôi ánh mắt sâu thẳm như bầu trời mùa thu xanh biếc, trong trẻo nhưng phảng phất chút gió heo may.
Nụ cười nhẹ nhàng, tinh khôi tựa lá vàng bay lả tả trên con đường vắng, khiến ai cũng muốn chậm lại để ngắm nhìn mãi.
Tôi thích ngắm nhìn em.
Đà Lạt thì đẹp thật đấy.
Nhưng không có em thì cảnh sắc giảm đi một nửa.
"Ninh."
"Ơi."
"Năm sau lại đi Đà Lạt nữa nhé!"
"Đà Lạt hay Anh Ninh?"
Em chẹp miệng huých nhẹ vai tôi, "Cùng Anh Ninh. Đến Đà Lạt!"
Tôi thơm nguýt lên má em cái chóc chóc, "Được."
Rồi vòng tay ôm gọn em vào lòng.
Đúng là mùa thu của người có người yêu.
Thích thật đấy.
_
Về đến phòng, tôi đã lăn xà xuống giường mà nằm như một khúc gỗ. Chẳng biết nằm bao lâu, lúc ngẩng mặt đã bị em dí cái điện thoại vào mặt.
Em rõ là đang phấn khích đến rạng rỡ, thế mà vẫn làm ra gương mặt mèo con ngại ngùng, thủ thỉ gãi nhẹ mai tóc bên thái dương, "Ninh... em muốn chụp bộ ảnh hai đứa ở Đà Lạt."
Tôi gật đầu.
Hôm sau book ngay một chị thợ tới chụp cho hai đứa.
Trộm vía thợ chụp nhiệt tình tinh tế lắm.
Nhưng hai đứa thì cứ ngại miết.
Tôi xoa xoa lưng em, "Em thoải mái hơn đi Dương. Bộ ảnh kỉ niệm của hai đứa mình, chỉ hai đứa xem thôi mà."
Em suy nghĩ một hồi, rốt cục cũng chịu gật đầu.
Nhờ vậy tôi mới được nắm lấy đôi tay của em. Tung tăng dắt em chạy khắp phố.
Rồi khi ngồi bên bệ đá trong rừng, Dương chủ động xà vào lòng tôi, cười tươi đến roi rói. Tôi thích mê và chết mê ngay khoảnh khắc ấy, mà thơm nhẹ lên vành tai em.
Ước cho khoảng thời gian này trôi qua thật là lâu.
Tôi được ôm em trước ống kính.
Và càng hạnh phúc hơn khi được em ôm.
Em ôm tôi, gương mặt pha chút nũng nịu, đáng yêu hệt như một chú mèo nhỏ. Hỏi trêu thì em nói, "Diễn thôi mà."
Té ra em cũng là diễn viên chăm chỉ. Diễn suốt mười năm bên tôi ấy nhờ.
Vui vẻ bên nhau đến cuối ngày thì xong một bộ ảnh kỉ niệm đầu tay.
Vui và hạnh phúc phải biết.
"Thế anh đăng ảnh lên được không?"
Em cười, "Không ạ."
_
Ừm, không cho thì thôi. Sợ gì mà đăng.
Đăng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top