(20) Khi em yêu hóa nhỏ
Sau một đêm lăn lộn với nhau, Bùi Anh Ninh bị ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi lên mắt, quẫy đạp một hồi bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Đưa tay sang bên cạnh, anh nhận ra không thấy người đẹp nằm bên cạnh như mọi khi. Anh day mắt bật dậy, nhìn quanh phòng, cái đầu bù xù như cái tổ quạ.
Ồ, điện phòng tắm đang sáng.
Mắt nhắm mắt mở dở giọng ngái ngủ đầy nũng nịu, "Sao em dậy sớm thế Dương, bỏ anh ngủ mình thế ờ~"
Bên kia không đáp lại, anh phụng phịu lê lết ra mở cửa phòng tắm.
Vừa mới mở cửa, nhìn thẳng hướng đối diện đã giật mình khi thấy một đứa trẻ tầm năm tuổi, mái tóc đen mềm mượt, đang ngồi một cục bé tí trên bồn cầu, đôi mắt to tròn, long lanh đầy tò mò.
Ninh dụi mắt, tự hỏi mình có còn đang mơ hay không. Nhưng khi anh nhìn lại, đứa bé kia vẫn ngồi đó, miệng chu chu bô bô bất mãn, hai má phúng phính như quả đào, "Chú đừng nhìn! Duông đang ẹ mà!"
"?!?!?!??!?!?!????"
mới sáng sớm, đầu va vấp vào đâu bị chập mạch rồi à?
Dáng vẻ của đứa bé này sao mà quen thuộc đến thế? Ninh nhíu mày, nhớ lại hình ảnh Dương lúc nhỏ mà anh từng thấy qua vài bức ảnh... Trời ơi, đầu chập mạch thật rồi.
Ninh khép cửa nhà vệ sinh lại, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Không đúng, chắc chắn anh vẫn đang mơ. Một giấc mơ thật kì lạ...
Chẳng biết anh đã đờ người ra đấy mất bao lâu, chỉ biết rằng lúc sau tông giọng con nít ngọt sớt bô bô từ bên trong nhà vệ sinh lại vọng ra lần nữa.
"Chú ơi! Duông ẹ xong rồi!"
"...."
Anh Ninh vò đầu bứt tai, lúc sau đành vuốt mặt, mở cửa ra lần nữa.
Ôi, một cục bông nhỏ tròn tròn với cái chân ve vẩy không chạm đất, ngồi chiễm chệ một cục trên chiếc bồn cầu.
Đôi mắt to tròn, hai má nhìn là muốn cạp cho phát. Đúng chính xác là Dương hồi nhỏ rồi, y xì y đúc.
Chẳng nhẽ hôm kia được em cho xem ảnh, lụy quá hóa rồ đến bữa nay thần giấc mơ cho một chuyến trải nghiệm miễn phí luôn hay sao?
“Dương?” Ninh hỏi lại lần nữa, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đôi mắt Dương ngước lên nhìn Ninh, nụ cười ngây thơ trên môi. Nhưng dường như vẫn có chút khó chịu, "Duông ẹ xong rồi"
Rửa đít cho em đi kìa.
Ninh Anh Bùi: "...."
Ninh tiến lại gần, dùng vòi xịt rửa sạch cho bé. Gì chứ kinh nghiệm chăm cháu hồi trước đạt mức thượng thừa rồi, dăm ba cái rửa đíc này có là gì.
Xong xuôi, Ninh bế em lên chậu rửa mặt, "Đi vệ sinh xong thì phải?"
Dương híp mắt cười, "Rửa tay ạ"
Anh cúi xuống, đưa tay ra trước mặt Dương, nhẹ nhàng bật nước rửa tay cho cả hai đứa.
Sau khi đặt em xuống đất, Ninh mới sực ngỡ ngàng: "Ơ? Quần em đâu?"
Cục bông nhỏ nắm lấy chiếc áo, cúi xuống nhìn, sau lại ngước lên nhìn anh. Cái đầu tròn xoe lắc lắc.
"...."
Theo như lý thuyết và mạch logic thì giờ nó đang ở trên giường, nấp trong chiếc chăn mà ngày hôm qua hai đứa cùng vật lộn trong đấy.
Còn trong mơ, thì hô biến thôi.
Anh Ninh giơ tay ra, chiếc quần nhỏ xinh hình doraemon xuất hiện.
Hô hô! Đây chính là chiếc quần mà anh vô cùng yêu thích. Nhưng cũng là chiếc quần mà mèo nhỏ nhà anh né như né tà.
Mang tiếng dùng chung một tủ đồ quần áo, nhưng vẫn có những bộ mà Dương không tài nào thẩm nổi. Nay nhân dịp đang có một trải nghiệm ngon nghẻ thế này, ngại gì không tận dụng...
"Bé ngoan, ra đây anh mặc quần cho", nụ cười đê tiện nở rộ trên môi anh.
Cứ nghĩ bé nhà hồi 5 tuổi sẽ ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời lắm...
ai mà có dè.
"Dương! ra đây với anh nàooo!"
"Nhôngggg!"
"ra nhanh chưa hả!? ai làm gì em đâu!?"
Người ta chỉ bắt em mặc quần thôi mà...
em Dương lon ton chạy khắp nhà, nhất quyết không chịu mặc.
còn Ninh cũng đau đầu mà rượt theo. Thằng nhóc nhà anh ra cứng đầu từ bé đến lớn, đã không ưa cái gì y rằng không thể ép nổi.
hết chui vào gầm ghế, rồi lại nấp sau khe cửa. nhưng cái mông xinh trắng nõn lộ liễu thế kia có mù mới không nhận ra.
kết cục, vẫn là một vết ửng đỏ in chặt lên đấy. Dương vừa lon ton vừa xoa xoa cái mông nhỏ, tay day mắt thút thít để Anh Ninh mặc quần cho.
"Chú đánh Duông huhuhuhuuu"
"Hôm qua anh cũng đánh suốt nhưng em cười vui lắm cơ mà?"
😇
Để xem nào, Bùi Anh Ninh đạt được ý nguyện. Bế em ra trước mặt xoay xoay em một vòng.
chu choa mẹ ơi, cưng thế nhò!
Lúc lớn đã làm người ta lậm lụy rồi, hồi bé còn đáng yêu hơn gấp bội, cộng thêm chiếc quần doraemon xanh xanh thế này... nhìn chỉ muốn ngoạm cho phát.
Dương vẫn xoa xoa chiếc mông nhỏ mà nấc lên nấc xuống. Nước mắt nước mũi tràn trề, ửng đỏ hết cả gương mặt phúng phính.
Bùi Anh Ninh thấy em khóc nấc lên như thế thì thương, nhưng bảo muốn trêu tiếp cho khóc nữa không thì là "có".
😌!
Anh Ninh cười tủm tỉm trong lòng. Tay đưa lên ôm em vào lòng, xoa xoa cái lưng nhỏ mà nhẹ giọng dỗ dành, "Thôi lỗi anh lỗi anh, lỗi của anh"
"nín đi anh cho kẹo"
Tùng Dương bé xíu túm lấy cổ áo anh, "xìiiii" mạnh một cái. Sau đó, khóc tiếp.
Anh Ninh, "...."
thôi, người yêu mình mà... có phải ai đâu...
ít ra áo anh dính nhễ nhại nước mũi trong sự hạnh phúc.
Quả nhiên lúc sau em dụi dụi mắt mà nín thật. Dễ khóc, cũng dễ dỗ.
"này, cho em kẹo này."
Dương ngước lên, đôi mắt long lanh to tròn.
em khẽ phồng má, chu chu cái mỏ, "Dưn bị nhún nhăng nhà"
Bùi Anh Ninh ngoảnh mặt đi chỗ khác, sắc mặt ửng đỏ, "Đệt, cưng vãiiiiiii"
"Sún răng vẫn ăn được, không phải lo"
"nhom nhom"
ơ, ăn thật kìa.
Đúng là đồ nghiện đồ ngọt, khó bỏ.
Ninh bế em ra ngoài phòng khách, bỗng nhiên lối đi chuyển hướng sang một khung cảnh nhà trẻ ngay trước mặt.
Ồ ồ. Giấc mơ này cũng có lộ trình đàng hoàng đó nha.
"Xin chào, anh là phụ huynh của Tùng Dương phải không ạ?", hình như đây là cô giáo nhà trẻ.
Anh Ninh đặt em xuống dưới chân mình, Dương vẫn nắm chặt ngón trỏ của anh, hết nhìn cô giáo, lại nhìn quanh lớp.
"Dạ em là bố của Dương"
Dương ngay lập tức giãy lên, "Hông phạiii"
cô giáo ngơ ngác, "à... dạ?"
Anh Ninh liền kéo em sang một góc, ngồi xổm xuống thầm thì vào chiếc tai bé xinh, "Anh là bố của em đó"
Dương cũng thầm thì lại, bày đặt che che bằng bàn tay nhỏ xíu, "Hông phạiii Duông có bố khác cơ"
Anh Ninh nở ra nụ cười đê tiện, "Thì đúng, anh cũng là bố khác."
Dương mở to đôi mắt, chu chu, "Duông hông hỉu chú nói gì"
"Anh là bố đường của em."
😃!?
Dương ngây thơ chẳng hiểu từ đó có nghĩa là gì cả. Anh Ninh liền ghé tai em giải thích, "Bố đường cũng là bố đó, người chăm sóc em, dỗ em, cho em tất cả những thứ em thích"
"Nãy anh rửa đít cho em, cho em ăn kẹo còn gì?"
Tùng Dương nghe xong hai mắt sáng long lanh lên, "A!"
"em gọi đi, bố Ninh ơi"
Dương khẽ híp mắt lại, nụ cười xinh rạng rỡ hiện lên, "Bố Nhinh!"
Hự!
Bùi Anh Ninh chính thức đăng xuất khỏi sever trái đất.
Cô giáo sau khi nghe Dương gọi bố như vậy, cũng chỉ nghĩ là hai bố con đang trêu nhau, nên mời Anh Ninh xuống dưới lớp ngồi cùng các vị phụ huynh khác, để xem các con học bài.
Hôm nay, các bé học "phép cộng".
Anh Ninh bịp miệng, "Ồ, không phải môn sở trường của Dương nhà mình đây à"
Tùng Dương có điều muốn nói, "Ừ, người ta dí tôi cả trong mơ"
Cô giáo đứng trên bục giảng, đặt ra một câu hỏi: "Bây giờ Dương có 3 cốc trà sữa, Dương cho hoa 2 cốc thì Dương còn mấy cốc?"
Tùng Dương đứng dậy, hai ngón tay chặp vào nhau, "Duông thíc trà sũa... hông cho đựt hông ạ"
Anh Ninh, "Cho đi Dương, nhà mình mua vé tháng mà, tí em thích bao nhiêu bố mua cho hết"
Cả lớp: "...."
Cô giáo thở dài, "Vậy... à thế bây giờ em có 3 quả táo, cho Hoa 2 quả vậy em còn mấy quả?"
Dương giơ ngón tay bé xíu ra đếm từng tí một, ngón tay nhỏ xinh cứ chìa ra lại cụp vào, yêu thật sự.
sau một hồi nhẩm nhẩm rất chi là nhiệt huyết, một tay em chống hông, tay kia xòe cả bàn tay ra, gương mặt đầy tự tin nói, "Nhăm quả ạ"
Cô giáo: "...."
Anh Ninh ở cuối lớp mà cười nắc nẻ như một con mẹ điên, nẫu cả ruột.
Tan học, anh bế em lên rồi đưa em về. Khung cảnh lại chuyển sang một khu vực khác.
nhiệm vụ mới: dỗ em ăn.
Ôi một thằng bé lười ăn như này thì dỗ như thế nào!?
Dương nhất quyết chình ình một góc, một miếng cũng không chịu nuốt. Cứ ngậm trong miệng mãi thôi.
Anh Ninh quát, "Em không ăn sao mà lớn được"
Dương bướng bỉnh, "Hông ăn mỳ tôm đâu"
"Phải ăn. Anh biết nấu mỗi mỳ tôm thôi"
"Hông ăn mà!"
"Hông ăn thì tét đít"
"hư...", Dương bắt đầu rưng rức những giọt nước đầu tiên, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa nước mắt mới.
Anh Ninh ngay lập tức buông đũa chạy lại xoa xoa má em, "Ơ thôi anh thương anh thương"
"em ăn đi mà"
"anh xin em đấy"
"anh quỳ xuống nhé!"
Đội ơn trời, em cuối cùng cũng chịu ăn. Nhưng mà anh phải vừa quỳ vừa đút em ăn thì em mới chịu ạ.
Sau một ngày quằn quại trông trẻ, Ninh bế em lên giường rồi dỗ dành em đi ngủ. Nhưng rốt cục lại ngủ trước cả em.
Dương cứ nhảy tưng tưng trên giường, hết cạp má anh rồi lại ngồi lên lưng anh mà uýnh yêu. Lon ton chạy tứ tung, cái miệng bô bô bu bu hỏi hết cái này đến cái kia.
"Nhinh Nhinh!"
"Nhinh ơi cái nhì ăn đựt hông?"
"Kẹo nè kẹo nè!"
Bùi Anh Ninh ôm gối, "Kẹo gì mà kẹo. Kẹo hồi sáng em ăn hết rồi còn đâu---"
"Khoan đã..."
"Nhinh Nhinh bong bóng nè!"
Ninh ngay lập tức mặt đỏ như quả cà chua, xách cổ em lên giường mà mắng, "Ôi sao em nghịch thế! Cái này không được nghịch!"
"Duông muốn thổi bong bóng cơ!"
"Lớn đi rồi mới thổi được cái này."
"Anh không còn từ gì để nói với em luôn đấy Dương ạ!"
Dù không còn từ gì để nói, anh vẫn mắng em hết nửa tiếng tiếp theo.
đến khi nhận ra đã thấy cục bông nhỏ ôm gọn cánh tay anh mà ngủ từ lúc nào.
Anh Ninh thở dài, nhìn thấy cảnh này thì tim lại mềm nhũn ra.
Cục cưng của mình, suy cho cùng có nghịch thế nào cũng vẫn mãi là cục cưng.
Anh véo nhẹ chiếc má phúng phính, gặm lên gương mặt một vết ửng đỏ. Thơm hun chùn chụt người em mấy cái mới chịu.
anh ôm em vào lòng đắp chăn kín rồi cùng chợp mắt.
chợp mắt, mở mắt ra đã thấy thân mình đang nằm dưới đất.
chăn gối từa lưa từa lưa tứ phía.
ôi, giấc mơ kết thúc rồi.
Anh Ninh vò đầu bứt tai lần nữa, đứng dậy lết đết vào nhà vệ sinh.
Cùng một cảnh, chỉ tiếc là thay vì là cục bông nhỏ, giờ đây hóa thành cục bông lớn.
"Xong chưa em bé? Có cần anh rửa---"
"bốp!"
...
Dưn: Quạo thiệc chớ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top