(1) Chuyện du lịch

"Ninh."

"Ơi?"

"Lấy hộ em cái áo đằng kia."

...

"Ninh."

"Ơi?"

"Xong chưa?"

"Đây đây, đi."

Ninh cầm lấy túi đồ to, vác theo vali tiến về phía Dương.

Sau chuỗi ngày cật lực làm việc một cách chăm chỉ của cả hai đứa, thì cũng đã đến lúc kì nghỉ xả hơi được lên kế hoạch.

Và hôm nay, chính là ngày đầu tiên khởi đầu cho một hành trình tuyệt vời đầy thư giãn ấy.

Rời khỏi nhà, hai con người bắt đầu dung dăng dung dẻ dính lấy nhau mà xuất phát.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

Một chuyến du lịch chỉ có hai ta~~

...

"520, 520... đây rồi!"

Phịch!

Vừa mới nhận phòng, Ninh đã vội đẩy hai chiếc vali to đùng vào trong rồi liền lăn lên chiếc giường êm ái thở phào một hơi.

Di chuyển đến khu du lịch này mất nửa ngày lận. Tuy vui thì vui thật, nhưng hai đứa cũng mệt rã rời.

Dương không nói gì, mượt mà đón lấy hai chiếc vali. Chân tay thoăn thoắt xếp lại đồ đạc cá nhân của hai đứa. Dọn vào tủ phòng rồi nhà vệ sinh.

Với trình độ bao năm plan wedding đỉnh cao, thoắt cái đã đồ đã gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy. Ninh thì cũng vừa hay ngủ được một giấc.

Phòng lớn, hai chiếc giường đơn, view hướng ra mặt biển. Sang trọng, đẹp mắt. Ban công rộng rãi đủ để hai đứa tha hồ ngồi chill uống cà phê ngắm hoàng hôn và bãi biển, rèm cửa vừa kín đáo vừa thoáng mát, chim hót lảnh lót hòa cùng nhịp sóng vỗ êm đềm.

Tất cả thu vào một chữ "Perfect"!

Mà...

Hình như có một sự cấn nhẹ ở đây.

"Nhưng tại sao em lại đặt phòng hai giường vậy???"

Giường đôi to lớn ấm áp dễ dàng nhún nhảy, lăn qua lăn lại cùng nhau của tôi đâu?

Ninh vừa ôm chiếc gối, vừa nằm dáng nằm tiên cá, đanh đá nhăn mặt nhìn cái người đẹp trai đang treo móc từng bộ quần áo phía đối diện.

"Hết phòng rồi", Dương cười bất lực.

"View biển ai mà chả thích, mà tầm này muốn ngắm thì chỉ còn phòng hai giường đơn."

Chả thích, Ninh liền dảnh mỏ lên: "Nhưng mà nó quá là xa ý!"

Xa như một vòng trái đất luôn.

Cụ thể là cách nhau 1 cái tủ đầu giường chưa tới 30cm.

Dương: "..."

Ninh quay lưng lại: "Tối anh qua nằm ké, chen chúc đừng có trách anh."

"Giường ai người ấy nằm chứ?"

"Không thích."

"..."

Sự bất mãn này của em không thể cản bước tôi được đâu.

***

Nghỉ trưa xong xuôi cũng đã đến chiều tối.

Nhân dịp ánh chiều tà đỏ lựu của hoang hôn vô cùng thơ mộng. Ninh liền rủ "anh bạn đồng nghiệp" đi ăn một buổi ăn tối đầy "lãng mạng" tại một nhà hàng ngay mặt biển.

"Uầy đồ ăn ở đây ngon nhờ. Không biết chọn món gì ấy", Dương trên tay cầm menu, cười tủm tỉm.

Ninh Anh Bùi ngẩn ngơ nhìn người đẹp phía đối diện không rời mắt, liền giở ra một giọng đầy tán tỉnh: "Gọi các món em thích, không ăn được món nào thì đưa qua cho anh."

*Nháy mắt! Trái tim bay tứ tung.*

Dương: "..."

Chị nhân viên: "..."

"Người yêu anh tinh tế nhỉ?"

Dương ngại ngùng xua xua tay: "Đồng nghiệp thôi chị ạ."

Ninh đối diện khoanh tay gật đầu tán thành.

Chị nhân viên: "Ồ thế á? Có được anh "đồng nghiệp" tinh tế như này là hàng siêu hiếm luôn đó!"

Ninh Anh Bùi liền ngẩng mặt lên nhìn trần nhà.

"..."

Anh à...

Bớt bớt dùm.

"Thế em gọi nhé. Chị ơi, cho em order món này....", Dương cười gượng.

Chị nhân viên: "Dạ, hai anh chờ một chút, món sẽ lên nhanh thôi ạ."

...

Một lúc sau, hai món ăn xinh xắn vô cùng ngon miệng được đưa lên.

Dương vui vẻ xắn nhẹ tay áo. Mắt híp, nụ cười xinh long la long lanh giơ điện thoại lên quay một chiếc video nhỏ.

Mà chả hiểu quay kiểu gì, làm cho người đối diện chỉ tập trung nhìn mình mãi thôi ấy, ánh mắt si mê cực kì đi.

"Ăn thôi anh."

"Em."

"Sao thế?"

Ninh cười nhẹ, hở chiếc răng thỏ xinh xắn. Cụ thể là một nụ cười gượng gạo, cùng giọng nói thì thầm tội nghiệp đầy van xin.

"Em đổi món cho anh với."

"..."

Biết ngay.

Lại còn nói đúng lúc chị nhân viên vừa nãy order bàn hai người đi qua. Làm chị một phe không nhịn được cười. Ninh liền lấy tay che che mặt nhìn sang cửa kính bên cạnh.

"Uầy nay trời đẹp chưa kìa Dương!"

"..."

Nhưng anh à...

Bên ngoài rèm cửa che hết rồi thấy gì đâu mà đẹp?

Thôn thật sự ấy!

Dương thì vốn là người dễ ăn, món nào cũng cân được. Nhưng người kén ăn ở đây là Ninh mà lại còn ra vẻ nữa.

May là Dương biết nhưng vẫn để đằng kia được dịp ra vẻ sĩ một tí. Đã chuẩn bị sẵn một món mà cậu cả đất Bắc thích mê.

Nhìn Ninh ăn ngon miệng, Dương tặc lưỡi cười cười: "Chừa nhé."

"Nào em ơi, xung quanh bao người..."

Xấu hổ lòi lìa ra ấy.

"Biết vậy mà vẫn diễn. Anh tiểu phẩm vừa?"

"Nghề của anh, bỏ không được í", Ninh cười hề hề.

Chắc có mỗi em là chịu chiều theo mấy cái hài nhạt nhẽo này của anh.

Đúng là người có năng khiếu hề hước từ trong máu. Muốn lãng mạn cũng phải đan xen với hài kịch mới chịu. Không hài, đừng gọi anh là Bùi Anh Ninh!

...

Ăn tối xong, đôi chim sẻ và đại bàng lại cùng nhau đạp xe kuts kits bên bờ biển dài cùng tiếng sóng vỗ chill chill.

"Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo. Anh sẽ cho em chỗ không cần phải tranh giành với ai!"

Dương liếc mắt từ trên xuống dưới một lượt. Cười xinh.

"Anh ngồi hết chỗ của em rồi còn đâu?"

Biết vậy mà anh vẫn bíu lấy áo chú rồi "ngồi" lên đấy thôi?

...

Từ khoảng cách hơi gần đấy một chút.

"Mẹ ơi, hai chú kia làm gì thế ạ?"

"Hai chú đang ôn lại tuổi thơ ấy mà, hồi bé ai mà chẳng muốn ngồi xe kút kít. Trông dễ thương thật chồng nhỉ?"

Bé con vừa nhìn đã thích mê, liền giật giật níu níu góc áo của mẹ, giọng ngọt sớt.

"Con cũng muốn chơi."

"Lớp ba rồi còn chơi trò trẻ con đấy."

"?????"

Alo?

Thế hai chú kia là gì ạ?

...

...

Sau ngày dài vi vu quanh bãi biển, là một đêm tối ngủ cùng nhau đầy lãng mạng của hai đứa.

"Anh."

"Ơi?"

"Chật."

"Anh thấy thoải mái mà? Vừa khít."

"..."

Vừa dứt lời, Ninh đã bị đẩy ra một cái, lăn về giường của mình.

Cái giường thì bé tí ti, hai cái xác đàn ông to đùng sao mà nằm nổi?

"Gì vậy? Trai đẹp chứ có phải hòn đá đâu mà không biết buồn?", Ninh liền giãy nảy lên tại chỗ.

"..."

Ninh liền giả vờ tủi thân, dỗi quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng thật ra là tủi thân thật.

"Ninh?"

"..."

Gọi không trả lời, dỗi thật à?

Tự dưng cũng thấy hơi áy náy. Có điều thoát khỏi cái cảnh ngột ngạt ấy, Dương liền giãn cơ mặt đánh một giấc đến sáng.

Là áy náy dữ chưa?

...

Sáng hôm sau.

Ồ, mở mắt ra đã nhìn thấy sàn nhà. May chưa kịp ngã.

Lý do là gì?

Bị ôm chặt cứng như này, ngã được mới là lạ. Bản thân Dương thì bị dồn vào một góc bên giường. Cái nết ngủ của sếp này còn ai ngoài cậu cả Bùi Anh Ninh đây!?

Tưởng hôm qua dỗi như thế nào. Kết cục sáng ra vẫn bị ôm cứng người một chỗ. Tự dỗi, tự nín luôn.

Dương dụi mắt nhìn đồng hồ. Mới có năm rưỡi sáng. Mặt trời chưa kịp nhú.

Thoát được ra khỏi vòng tay người kia để ngồi dậy thì mới thấy...

"Ủa? Tủ đầu giường đâu rồi?"

Nó vẫn ở trong phòng thôi, cụ thể là bị đày ở một xó góc tường.

Hai chiếc giường đơn giờ được ghép lại với nhau thành chiếc giường đôi, dính như là keo.

Dương liền đen mặt lại, "Eo ôi người gì mà... ghép hai giường với nhau rồi mà vẫn dồn mình vào một góc được mới lạ."

Nhìn khoảng trống xa vời như biển Đông sau lưng Bùi Anh Ninh mà Nguyễn Tùng Dương rơi vào trạng thái vờ vực, hoang mang. Dù cũng chẳng phải lần đầu.

"Anh là máy ép người à Ninh?", Dương liền nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Thế mới hay, tại em giống cái chăn ý."

"..."

Dậy từ bao giờ vậy?

"Dậy rồi, thì nằm dịch ra hộ em cái", Dương bất mãn chọt chọt vào vai anh đẩy nhẹ ra.

Ninh lúc này mới chịu nghiêng người, từ từ mở mắt.

"Ui!"

"Sao?"

"Giật mình người đẹp ấy!"

"Chẹp!?"

...

"Dương."

"Dạ?"

Ninh nắm lấy tay em, chạy khắp đường biển dài bên bãi cát trắng, nụ cười rạng rỡ như ngày mới quen ngày hôm qua.

Cả thế giới như thu lại chỉ có hai đứa.

Cứ vậy, dưới ánh hoàng hôn đỏ lựu cùng tiếng sóng vỗ êm đềm hòa cùng tiếng chân bước tung tăng tạo nên một bức tranh vô cùng đáng yêu.

Sau bao nhiêu thăng trầm, sau bao nhiêu xa cách, chỉ như vậy là đủ.

...

Vui chơi đủ ba ngày hai đêm, đôi bạn trẻ đến lúc thu dọn vali trở về mảnh đất Hạ Long thân yêu.

"Đúng là làm việc stress bao lâu, được đi du lịch cái thì...---"

"Stress hơn."

"..."

Kìa em.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top