CÂU CHUYỆN SỐ 7: Khoảng cách và sự thấu hiểu (1)
Từ ngày Ninh bỏ đi, hai người không còn liên lạc với nhau nữa.
Ninh ngoài công việc thì thời gian rãnh đều sa vào những buổi ăn chơi, du lịch dài ngày với bạn bè
Dương thì đã là đội trưởng của đội văn nghệ nên toàn thời gian đều dành cho việc học và quản lý đội.
Hôm nay đã đến ngày diễn ra buổi tổng duyệt tuyển chọn thành viên mới.
"Anh Dương, thành viên mới đã đến đông đủ rồi. Chúng ta bắt đầu thôi."
"Ok" Dương ngồi ngay ngắn lại, hai tay xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi
"Anh ổn chứ? Em thấy anh tiều tụy quá..." Một cô bé trợ lý trong đội hỏi thăm
"Anh không sao, bắt đầu thôi"
Buổi tổng duyệt kết thúc rất muộn nên mọi người rủ nhau đi ăn khuya
"Anh về trước đây. Mấy đứa đi ăn vui vẻ" Dương mệt mỏi đi ra cửa
"Dạo này anh Dương ốm quá..."
"Vì không có người thúc nó ăn uống đấy." Linh vừa dọn đồ vừa trả lời
"Đúng đấy. Sao không thấy anh Ninh đến nhỉ? Đã 2 tháng rồi thì phải"
"Có khi nào cãi nhau rồi không?"
"Chớ gì nữa?! Mày không thấy vẻ mặt uể oải không sức sống của Dương à? Tao nghĩ là do khoảng cách đấy."
"Ừm... Đúng là yêu..."
"E hèm!" Linh hắn giọng
"Bọn mày ra quán trước đi. Tao dọn đồ rồi đi sau "
"Ok"
Ngoài Dương ra thì Linh thân với Ninh nhất đội. Từ ngày cả hai xảy ra chuyện, Dương ngày càng không quan tâm đến ăn uống, bỏ bữa thường xuyên. Cô sợ nó sẽ bệnh mất thôi.
"Chị Linh..."
"Sao?" Linh nhìn cô gái tóc ngắn với khuôn mặt xinh xắn đối diện
"Anh Dương với anh Ninh cãi nhau ạ?"
"Chị không biết. Nhưng nếu là thật, tụi nó sẽ làm lành nhanh thôi."
"À..." cô gái cúi đầu suy nghĩ
" Em Mai này, chị nghĩ Dương đã nói với em rằng đừng hy vọng vào nó nữa đúng không? Chuyện tỏ tình trên sân khấu lúc trước, em quá hấp tấp rồi."
"Em thích anh ấy. Bây giờ họ đã chia tay rồi, em sẽ có cơ hội thôi"
"Đúng là trước khi quen Ninh, thằng Dương nó có để ý đến con gái. Nhưng bây giờ trong đầu nó không còn chỗ cho người khác đâu."
"Em không tin..."
"Haiz... Em đúng là cố chấp. Tùy em vậy"
Nói rồi Linh ra khỏi phòng.
.
Vừa bước vào nhà Dương đã mệt mỏi nằm gục xuống trên ghế sofa, cánh tay che đi đôi mắt
"Ninh ơi, em mệt quá..." em thì thào, một giọt nước mắt lăn xuống má
Reng...reng...reng... Một số lạ gọi đến
"Alo?"
"Dương đúng không? Chị là chị gái thằng Ninh. Em có thể đến đây một chút không?" Một giọng con gái vang lên, gấp gáp và lo lắng
"Em... em chắc không đến được..." Dương siết chặt tay
"Thằng Ninh nó xảy ra chuyện rồi!!!"
Rầm! Tút tút tút ...
Trong phòng bệnh, một chàng trai đang nằm ngủ yên giấc. Trên người toàn là những vết băng bó lớn nhỏ, ngay cả khuôn mặt gầy gò cũng đầy vết trầy xước, trông vô cùng đáng thương...
"Hức..."
"Mẹ đừng khóc nữa. Ninh không sao rồi mà..." Chị Bình an ủi mẹ Ninh
"Sao mà nó suốt ngày bị thương thế này cơ chứ..." Mẹ xoa tay anh, khuôn mặt đau lòng
"Chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Ninh phúc lớn mạng lớn mà mẹ"
"Rốt cuộc dạo này thằng bé làm sao vậy? Lúc nào cũng u buồn, không có sức sống. Cố tỏ ra vui vẻ nhưng ánh mắt lại không có chút ánh sáng nào. Chẳng giống Ninh hoạt bát thường ngày chút nào... Đ" Bố Ninh đứng bên cạnh trầm mặc
Haiz... Đến cả bố cũng nhận ra rồi.
"Bố mẹ về trước nghỉ ngơi đi, con ở lại với Ninh được rồi."
"Có được không? Hay để bố ở lại..."
"Bố đang bị cảm mà?! Con làm được. Bố cứ yên tâm ở nhà chăm sóc mẹ đi"
"Vậy... Bố mẹ về trước đây"
Bố mẹ Ninh bước ra khỏi phòng và đi về nhà
"Ông ơi, đó có phải là thằng bé Dương không?" Mẹ Ninh chỉ người con trai đang chạy lướt qua
Bố Ninh xoay người nhìn chàng trai quần áo sộc sệch, vội vã chạy trên hành lang bệnh viện, trông cực kì hoảng sợ
"Thằng bé đến thăm thằng Ninh sao?" Mẹ Ninh hỏi nhỏ
"Nhưng..." Sao lại giống như lo lắng người yêu đang bị thương vậy?
Cạch!
"Hộc...hộc..." Dương thở hổn hển đứng trước phòng bệnh, ánh mắt dừng lại trên người con trai đang nằm trên giường
"Cậu tới nhanh hơn chị nghĩ đấy" chị Bình đưa mắt quan sát quần áo sộc sệch, khuôn mặt hơi xanh của cậu
"Anh Ninh... bị sao vậy ạ?" Dương đi đến gần giường bệnh, ánh mắt đau lòng nhìn những vết thương trên người anh
"Tai nạn xe. Em ấy lái xe khi cơ thể đang mệt mỏi quá độ..."
"..."Dương trầm mặt, đưa tay mình đặt lên bàn tay bầm tím vì truyền dịch của Ninh
"Chị hiểu rằng yêu xa nó rất khó khăn và mệt mỏi. Nhưng chẳng phải khi chia tay, hai đứa cũng đau khổ như vậy hay sao?"
"..."
"Thằng Ninh bề ngoài thì rất đa tình nhưng lại chẳng biết thể hiện tình yêu. Sự ích kỉ và ngang tàng chính là vỏ bọc che đậy sự tự ti và yếu ớt trong lòng. Nó rất cần cậu, Dương à..."
"..."Dương không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay anh
"Hôm nay chị về trước. Thằng Ninh nhờ em chăm sóc."
Cạch. Cánh cửa dần khép tạo không gian riêng cho hai người.
"Sao nhìn anh còn thảm hơn em vậy?" Dương bật cười nhưng hai mắt đỏ hoe
"..." Người con trai trên giường vẫn ngủ say, không đáp lời
"Hôm nay em cho phép anh được nằm kế bên em khi ở bên ngoài đấy." Cậu đứng lên, cởi áo ra và nằm ở một góc bên cạnh anh
"Chậc. Anh lại chiếm hết giường rồi." Dương khẽ phàn nàn,
"..."
"Em nhớ anh nhiều lắm..." Dương hôn nhẹ lên má Ninh
Đôi mắt của người con trai đang ngủ giật khẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top