CÂU CHUYỆN SỐ 5: Sự chiếm hữu của Dương (1)

Những năm đầu yêu nhau, chú luôn phàn nàn với anh rằng
"Chú chưa thấy Dương ghen với ai bao giờ cả. Anh cũng muốn em ghen cơ" Ninh từng nói với Dương bằng ánh mắt tủi thân
Những lúc ấy Dương chỉ cười nhẹ và không nói gì.
Sau này, vì một vụ việc, chú đã không bao giờ dám để Dương ghen thêm một lần nào nữa...
.
Nếu ai thân thiết với hai người thì luôn nhìn ra sự chiếm hữu của Ninh dành cho Dương.
Trong mỗi chuyến đi chung với bạn bè, Ninh luôn đặt anh trong tầm mắt của mình. Chăm sóc quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ cho Dương
"Mày bị mê thằng Dương quá rồi đấy Ninh ạ."
"Người của tao thì tao mê. Mày có ý kiến à?"
"Nhưng tao thấy Dương nó cũng quan tâm mày lắm đâu? Như hôm qua, mày đi uống với một đám con gái mà chả thấy nó gấp gáp gì cả. Còn chẳng gọi điện hỏi."
"Tại vì em ấy tin tưởng tao thôi"
"Ờ ờ mày nói vậy thì tao cũng không lo dùm nữa. Nhưng mà phải sáng suốt đấy."
Ninh im lặng.
Hôm nay, sau buổi tụ tập với bạn bè, Ninh bước về nhà. Trong lòng vẫn còn suy nghĩ về lời nói của thằng bạn.
Dương ở ngoài là một người đàn ông vô cùng cuốn hút, dù có người yêu rồi nhưng vẫn nhận đuợc lời tỏ tình thường xuyên. Em ấy trong công việc vừa nghiêm túc vừa đẹp trai, khác với sự đáng yêu em bé khi ở nhà.
Mỗi lần đi cùng với em, tôi đều phải giữ em thật kĩ.
Nhưng sao em chưa bao giờ ghen với ai vì tôi? Chưa từng tỏ ra tôi là người của em và chiếm hữu tôi...
Cạch!
"Anh về rồi"
"Anh đã về. Ăn cơm thôi nào" Dương ở trong bếp đã dọn bàn ăn sẵn sàng
"Anh ra liền"
Tôi cầm đũa nhìn em đang ăn rất ngon miệng bỗng thấy vô cùng tự hào.
Em bé ngày càng tròn trịa đáng yêu!
"Dương này."
"Dạ?"
"Em thấy anh thế nào?"
"Hả?" Dương đang ăn bỗng dừng lại, ngước nhìn lên
"Em thấy... anh có cuốn hút không?"
Phụt! Dương phun cơm từ trong miệng ra mặt Ninh
"Á." Tôi hét lớn
"Em... Em xin lỗi. Sao đột nhiên anh lại hỏi thế?" Dương bất ngờ
"Anh...anh muốn biết trong mắt em, anh như thế nào thôi"
"Ừm... Vô tri và ngốc nghếch" em cười khẽ
"... Thôi, anh no rồi." Tôi buồn bã đứng lên đi vào phòng để Dương ngơ ngác không hiểu gì
"Sao thế nhỉ? Mọi hôm còn giẫy lên giận dỗi rồi bày tiểu phẩm nữa cơ mà?"
Khi Dương đi vào phòng thì Ninh đã nhắm mắt ngủ.
Anh nhẹ nhàng leo lên giường và chui vào lòng Ninh
Người yêu của em lại suy nghĩ vu vơ gì nữa đây?
"Ưm...em bé của anh." Ninh nói mớ rồi vươn tay ôm lấy em
"Ơi..." Dương xoa lưng anh
"Hãy chiếm lấy anh đi mà..."
"..."
.
Từ ngày yêu nhau, tôi cảm thấy mỗi ngày chúng tôi đều tốt hơn vì nhau.
Ninh đã không còn cái tôi quá cao khi ở bên cạnh tôi nữa. Anh cưng chiều và chăm sóc tôi mọi thứ.
Tôi cũng không còn chuyện vì chơi điện thoại mà bỏ ăn đến sụt cân nữa. Dù công việc ngày càng nhiều nhưng số cân của tôi cũng ngày một tăng dần.
Ở bên anh, tôi cảm thấy mình dần trở nên lười trưởng thành hơn. Chỉ muốn chìm trong ánh mắt và sự chăm sóc từ anh mà thôi...
"Dương này. Tao mới nghe nói hồi trước Ninh của mày quen tận 10 đứa cơ đấy"
"Ồ..." Nghe bạn bè nói tôi cũng không ngạc nhiên lắm
Ninh của tôi vừa đẹp trai, vui tính lại tinh tế. Ai mà không thích?
"Mày không ghen à?"
"Sao phải ghen? Không phải bây giờ anh ấy cũng là của tao rồi à?!"
"Èo ôi... giờ tao mới thấy mày cũng bị mờ. Mờ ê mê anh Ninhhhh"
Tôi chỉ cười cười.
Tôi biết trong mắt của mọi người, tôi là đứa chững chạc và tinh tế hơn Ninh.
Trong mỗi cuộc chơi, Ninh đều là người chủ động chăm sóc tôi, chủ động giúp tôi tránh xa ong bướm và luôn giữ kĩ bản thân.
Thật ra Ninh không để ý rằng, lúc nhìn anh ghen, tôi cảm thấy anh đáng yêu lắm. Tôi biết đó thật ra chỉ là tiểu phẩm của anh thôi. Nhưng khi đó, tôi thấy sĩ vô cùng.
Vì anh đang nói cho mọi người biết, chúng tôi là của nhau.

Sáng hôm đó, tôi và Ninh có một buổi hẹn với bạn bè. Đó là một quán bar rất nổi tiếng.
Mọi hôm, anh đều sẽ là người ngồi cạnh, nhắc nhở ăn uống và trò chuyện cùng tôi.
Nhưng hôm ấy, anh bỗng lấy lý do vui với bạn mà ngồi đối diện tôi, không còn quan tâm đến sự hiện diện của tôi nữa...
Anh cười đùa, uống rượu và tiểu phẩm với bạn bè, cả trai lẫn gái. Thậm chí, tôi còn thấy một người con gái khoác vai anh, cả hai cười vui vẻ.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu và không thoải mái vì uống rượu quá nhiều. Định đi qua nói với Ninh chúng ta về trước đi thì một giọng nói bỗng vang lên
"Ninh thua rồi. Uống rượu giao bôi cùng với Khánh điiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top