CÂU CHUYỆN SỐ 4: Cuộc tình bí mật và Đà Lạt (3)

Rời khỏi buổi diễn văn nghệ, tôi đi lang thang trên đường không chủ đích.
"Dương ơi, sao em lại chấp nhận quen anh? Em yêu anh lúc nào thế?" Trong một cuộc hẹn hò trên bờ biển, tôi từng hỏi
"Em thử quen anh đấy." Dương cười
"Hả..."giọng tôi chìm xuống
"Haha. Em giỡn thôi mà" em chọc chọc nhẹ vào tay tôi
"Anh sợ đấy!" tôi tỏ vẻ tủi thân, nắm nhẹ tay em không buông
"Em vẫn ở đây bên anh mà"
Vì câu nói này mà tôi dẹp bỏ suy nghĩ mới chóm nở, hạnh phúc cười lại với em.

Trở về hiện tại, liệu có phải em đã thật sự nghĩ như thế khi quen tôi không?
Và nếu như vậy... Em chẳng yêu tôi nhiều như tôi yêu em. Em sẽ dễ dàng rời tôi mà đi thôi...
Reng...
"Alo mẹ ạ?"
Sau khi nghe tin mẹ và em đang chạm mặt ở nhà, tôi không suy nghĩ gì nổi mà chạy nhanh về nhà.
Tôi sợ mẹ sẽ nói lời tổn thương đến em.
Khi bước vào nhà, nhìn em đang đứng co ro ở đối diện mẹ, tôi xót vô cùng. Nhưng vì thể diện vẫn ráng giữ vẻ mặt lạnh tanh mà đi đến đứng cạnh em.
Mẹ tôi nhìn tôi chăm chăm khiến tôi hơi sợ hãi. Sợ mẹ không cho em ở nhà tôi nữa...
Sau khi mẹ đi, tôi nhớ ra mình vẫn đang giận dỗi nên liền muốn đi ra khỏi nhà.
Nhưng cái nắm tay của em khiến tôi cảm thấy uất ức lắm
"Em định khi nào rời bỏ anh?"
Tôi nói câu đó mà cảm thấy cơ thể như không thể đứng vững được nữa.
"Em thật sự chưa sẵn sàng. Cho em thời gian, được không anh?" Em cúi đầu, giọng khe khẽ
"Anh chỉ muốn xin em. Xin em hãy nói cho mọi người rằng em đã có người yêu rồi mà thôi. Nó khó lắm sao em?..."
"..."
Trái tim tôi như chết đi khi nhìn sự im lặng của em. Tôi cười khẩy, vùng khỏi tay em và bước ra cửa
"Chúng ta đi Đà Lạt chụp ảnh cùng nhau đi?! Em hứa, bộ ảnh sẽ được công khai như chứng minh tình yêu của chúng ta." Dương nói lớn
Tôi quay lại nhìn em với ánh mắt đầy sự bất ngờ
"Em nhất định sẽ để tình yêu của chúng ta ra ánh sáng. Em xin hứa bằng tất cả tình yêu mà em dành cho anh." Dương bước từng bước đến cạnh tôi, nhẹ nhàng dùng hai tay nắm lấy hai tay tôi, đầu gục nhẹ lên vai
Tôi cảm thấy một sự vỡ oà và hạnh phúc lấp đầy trái tim mình. Tôi biết mình đã yêu em như điên dại mất rồi.
"Anh sẽ giữ lời hứa này đến khi em đã thật sự sẵn sàng. Lúc ấy, chúng ta sẽ cùng thực hiện nó." Tôi nắm lại tay em, kéo vào lòng
"Ừm..."em vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở nóng rực làm tôi ngứa ngấy.
"Anh thật sự chỉ muốn nhốt em ở nhà để mình anh ngắm."
"..." Dương xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.
Câu nói "Làm sao bây giờ? Em ấy đáng yêu quá! Ôi, như em bé í" tràn ngập lòng tôi.
Và tôi quyết định bế em vào phòng ngủ, "ôm" em ngủ thật ngon đêm nay.

Lời hứa ngày ấy dù phải một thời gian dài về sau mới có thể thực hiện và công khai sau 3 năm giấu kín. Nhưng với chúng tôi, nó như một bước ngoặc lớn trong chặng đường tình yêu ngập sắc màu ấy.
Dương từng nói với tôi rằng, em ấy cảm thấy rất có lỗi khi nhớ về ngày đó. Nếu em dũng cảm hơn thì thật tốt.

Tôi chỉ cười và bảo "Nếu thế thì anh chẳng được nhìn thấy một Tùng Dương đáng yêu như thế.
Ngày ấy anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì đã thật sự nhìn thấy và cảm nhận được tình yêu em dành cho anh nhiều như anh dành cho em vậy.
Và anh sẽ không bao giờ quên được ánh mắt ấy của em dành cho anh... Anh sẵn sàng sĩ cả đời vì nó."
.
Đêm hôm ấy khi Ninh đã ngủ say, Dương từ từ mở mắt, ngắm nhìn chú say sưa.
Dương nhẹ nhàng vuốt ve phác hoạ khuôn mặt của anh với ánh mắt đầy đau lòng. Anh thì thầm bên tai chú...
"Thật ra anh không cần phải ghen với cô gái đó. Sau cánh gà em đã nói với cô ấy rằng:
"Đừng hy vọng vào anh nữa. Kẻo ngày mai anh lại nhịn đói mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top