CÂU CHUYỆN SỐ 4: Cuộc tình bí mật và Đà Lạt (1)

Điểm đến cuối trong chuyến du lịch dài ngày của Ninh Dương chính là Đà Lạt.
Cả hai đều dành cho Đà Lạt rất nhiều tình cảm. Vì đây là nơi mà họ đã chụp một bộ ảnh vô cùng đặc biệt.
Bộ ảnh ấy là sự công khai tình yêu của hai đứa cho tất cả mọi người.
Giúp tình yêu của cả hai được bắt đầu vươn ra đón ánh mặt trời...

"Dương ơi, nào! Đến đây chụp hình tự sướng cùng anh đi" Ninh đưa máy chụp lên, gọi lớn
Dương quay đầu nhìn về Ninh, xua xua tay và nháy mắt nhìn xung quanh ra hiệu: Nhiều người đang nhìn về phía chúng mình.
Ninh nhìn quanh rồi cười nhẹ, chạy đến vươn tay khoác vai Dương, đưa điện thoại lên và chụp một cái tách.
"Chẹp!" Dương liếc mắt nhìn anh, cười ngại ngùng
"Chúng ta đi nào!" Ninh nắm tay Dương bước đi.
Dương cười nhẹ nắm lại tay chú, bước về phía trước.
"Dương ơi."
"Ơi..."
"Chúng ta lại chụp thêm một bộ ảnh nhé?!"
"Ui, già rồi í. Xấu lắm..."
"Em luôn đẹp mà. Dương xinh nhất!"
"Chẹp!"
Và thế là hai chú quyết định đến tiệm chụp hình, lưu giữ lại những hình ảnh của cả hai khi đến Đà Lạt lần này.
Vẫn là những con đường và khung cảnh quen thuộc, vẫn là hai con người ấy.
Chỉ khác một điều rằng!
Hai người trở thành những ông chú trung niên râu ria và tình yêu của họ đã đi được gần một đời thênh thang...
"Dương ơi."
"Ơi?"
"Anh muốn nói với em câu này..." Môi Ninh kề sát và tai em bé
"Hửm?" Dương cũng nghiêng lại gần hơn
"Yêu em!" Chụt!
.
Việc em và anh ở chung theo tần suất ngày càng nhiều. Thậm chí em còn không về trọ suốt mấy tháng trời.
Tối hôm nay, em vẫn ở nhà anh. Chúng ta vừa mới ăn tối xong và em đang nằm dài trên đùi anh xem điện thoại
Bỗng... Một cuộc gọi video call từ bố em xuất hiện.
Em hơi hoảng loạn bảo anh ngồi xa một tí để không lọt vào khung hình.
Suốt cả giờ đồng hồ, anh phải né né núp núp bên cạnh khiến em vừa buồn cười vừa thương xót.
Chúng ta yêu nhau đã được 1 năm nhưng luôn phải giấu diếm tất cả mọi người. Kể cả bạn bè và gia đình hai bên.
Đầu năm học, em được tuyển vào đội văn nghệ của trường. Anh luôn lấy thân phận anh em đồng quê để đến đưa đón, chăm sóc em. Anh đến đội văn nghệ nhiều đến nỗi mà các anh chị đều bảo
"Thằng Ninh lại đến tìm út Dương nữa kìa. Dương nó đang tập bên kia kìa Ninh" và chỉ chỗ của em cho anh tự qua.
Anh rất dễ thân cận với mọi người bởi sự hóm hỉnh, hoạt ngôn. Dù chỉ qua mấy tháng mà anh đã thân với tất cả anh chị và bạn bè của em trong đội. Thậm chí còn thân hơn cả em nữa. Em rất vui và tự hào vì điều đó.
Em biết anh là người mua chuộc họ để chăm em ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ. Vì thế mà dù tập luyện vất vả thế nào, em vẫn không bị sụt cân.
"Anh muốn nói cho tất cả mọi người biết em là của anh."
Đó là câu nói mỗi đêm khi anh ôm em vào giấc ngủ.
Lúc ấy em chỉ biết im lặng và ôm chặt anh hơn.
Em lúc ấy rất sợ anh à...
Em sợ rằng tình yêu của chúng ta trong mắt mọi người là sai trái, là không bình thường.
Em không muốn khi chúng ta về nhà, bố mẹ sẽ nhìn chúng ta với ánh mắt đầy thất vọng và đau thương.
Em sợ anh và em sẽ không thể vượt qua những điều đó mà quyết định chia tay.

Mất anh là điều em không thể chấp nhận được...

Sắp đến buổi lễ tốt nghiệp của trường, đội văn nghệ sẽ biểu diễn 3 tiết mục, và em nằm trong đội nhảy.
Suốt một tháng, em phải tập luyện cật lực với đồng đội đến khuya nên về luôn trọ. Vì nếu em về trễ, dù mấy giờ anh vẫn đợi em. Như vậy anh sẽ mất ngủ thường xuyên mất.
Mỗi khi anh đến đợi, em nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh, em rất lo lắng. Nên đã bảo ảnh về sớm, đừng đợi em nữa.
Mà không biết rằng điều đó sẽ khiến anh buồn và lo sợ đến vậy...
Buổi biểu diễn văn nghệ cuối cùng cũng đến. Em biểu diễn vô cùng thành công tốt đẹp.
Nhưng mà có một điều em không ngờ đến lại là màn tỏ tình bí mật của một cô gái cùng đội với em...

"Anh Dương ơi, em thích anh. Không biết anh có người yêu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top