CÂU CHUYỆN SỐ 1: Ở một trường THPT nọ... (1)

Gia đình họ Bùi ở đất Hạ Long nổi tiếng giàu có từ xưa. Sở hữu công ty than và nhiều bất động sản lớn mà dân địa phương ai cũng biết.
Bùi Anh Ninh là con trai độc nhất của gia đình. Từ nhỏ đã được cưng như trứng, hứng như hoa. Anh còn sở hữu gương mặt điển trai, tính cách hài hước và đôi mắt đa tình nên lúc nào cũng có một "vựa hải sản" bao quanh.
Ngỡ như cuộc đời của Ninh sẽ trôi qua trong êm đềm và hạnh phúc thì ngày định mệnh ấy đã mở ra. Vụ bỏng kinh hoàng ấy đã cướp đi vẻ rực rỡ, tự tin và toả nắng trên con người anh. Anh trở nên lặng tiếng, khép mình và tự ti đến đáng sợ. Dù vết thương đã lành sẹo nhưng nỗi ám ảnh ấy đã khiến anh hoàn toàn trở thành một người khác.
Nam thần bóng rổ thời cấp 3 khi lên đại học chỉ còn là một sinh viên bình thường như bao người mà thôi...

Hôm ấy là thời điểm học sinh nghỉ hè, sân trường cấp 3 vắng vẻ, Ninh bước xuống từ chiếc xe máy cũ mượn của thằng bạn học, từng bước đi vào trường.
Sau vụ tai nạn, anh dành toàn bộ thời gian cho việc học và chữa trị nên cắt đứt liên lạc với nhiều người. Đầu hè, anh từ Hà Nội về sớm để chuẩn bị hồ sơ thực tập. Lúc nãy, đi ngang qua con đường đến trường quen thuộc, anh bỗng hoài niệm và bước vào đây...
"Anh Ninh."
Ninh quay người nhìn phía sau, một nhóm con trai bước đến, vẻ mặt mừng rỡ. À ... Đội bóng rổ của trường.
Lúc anh còn học thì họ chỉ mới được tuyển vào nhưng vẫn có cơ hội chơi vài trận với nhau
"Chào mấy đứa." Anh hơi mỉm cười
"Từ lúc ra trường không ai liên lạc được với anh cả. Thật may mắn khi gặp anh ở đây. Anh đang học ở Hà Nội sao?"
"Ừm. Anh rất ít khi về nhà."
"Anh muốn chơi một trận không?" Họ đưa bóng lên
"..." Anh ngây người nhìn quả bóng
"Đi thôi. Tụi em nhớ hồi xưa anh hành hạ tụi em dữ dội luôn. Hôm nay, tụi em phải lấy lại danh dự." Nói rồi họ kéo anh đi đến sân bóng
Sân bóng rổ vẫn không thay đổi nhiều, có chăng do dịp hè nên trở nên vắng người hơn.
Ninh đứng ở cổng nhìn vào, trái tim nóng dần lên
"Anh Ninh. Chụp lấy!" Một cậu con trai trong nhóm vừa nãy ném bóng về phía anh.
Bụp!
"..." Ninh nhìn quả bóng, trong lòng thầm than
Một lần nữa thôi...
Ánh mắt anh trở nên lấp lánh và tràn đầy khí thế, đôi chân chạy nhanh về giữa sân, bắt đầu tiến công.
"Aaaa. Tùng Dương! Mày thấy nhóm người chơi bóng trên sân không?"
"Ai thế?" Một cậu con trai ngồi ở hàng ghế khán giả, cúi đầu đọc sách
"Đó là đội bóng rổ trường mình đó. Nhưng mà hình như tao thấy người quen."
"Hở?" Cậu trai tên Tùng Dương lúc này mới ngước mặt lên nhìn phía giữa sân
Trên sân, một người con trai bị vây công ở giữa, tay cầm quả bóng, khuôn mặt cười rạng rỡ.
Cậu dường như thấy một con sói cao ngạo trên con người ấy...
Đúng lúc này, người con trai thoát khỏi vòng vây, nhanh chóng chạy lên và...
Soạt! Quả bóng bay một đường tuyệt đẹp chui vào rổ.
"Á! Không thể sai được. Đó là đội trưởng bóng rổ tiền nhiệm, nam thần trường mình đó!" Đứa bạn bên cạnh cậu hét to, phấn khích đứng lên vỗ tay
Cậu nhìn khuôn mặt phấn khích và đầy thỏa mãn của anh, miệng bỗng giương cao
Đẹp trai quá!
"Sao mày biết anh ấy?" Cậu nhìn về phía đứa bạn
"Tao có trong đội cổ vũ bóng rổ mà. Nghe kể về sự tích của anh ấy nhiều lắm."
"À..." Cậu nhìn về phía sân bóng, đúng lúc anh cũng nhìn về phía này.
Khuôn mặt anh vẫn còn nở nụ cười vui sướng. Vẻ tự tin, cao ngạo trong khoảnh khắc như quay lại trên người con trai này.
Ninh Anh Bùi nhìn về khán đài khi nghe tiếng cổ vũ, anh thấy một cậu bé cũng đang nhìn về phía anh.
Lần đầu tiên gặp cậu, anh cảm nhận được sự tươi mới của thanh xuân và vẻ đẹp của mặt trời ngày nắng...
Rực rỡ như ánh dương vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top