Chương 1: Bắt mạch
Nắng nhỏ từng giọt vàng dịu xuống vai áo bạc màu của anh. Tay nải đeo nặng trĩu một bên, nghe thoang thoảng một mùi kinh giới và vỏ quýt. anh chậm rãi bước đi dọc con đường đất rộng thênh thang. Những cọng rơm phía dưới sột soạt kêu lên rất khẽ khi bàn chân nhỏ bước qua. Lúc này đã quá giờ trưa, mặt trời in bóng chói lòa xuống mặt hồ bán nguyệt.
Giữa không gian yên bình tĩnh lặng, bỗng có tiếng gà gáy gắt lên khiến anh phải giật nảy mình, quay sang nhìn về phía bức tường gạch sừng sững bên cạnh. Là tường nhà quan tri phủ đây mà. Con gà chọi của nhà quan kêu nghe còn uy quyền hơn hẳn giọng nói thỏ thẻ của anh. anh đi thêm một quãng dài, rồi dừng lại trước cánh cổng gỗ đồ sộ đậm màu gỗ lim. Từng đường trạm khắc mới đẹp làm sao. anh hít một hơi sâu, bỗng thấy hồi hộp đến lạ. Bàn tay run run đưa lên gõ cổng nhà quan mấy hồi.
Lát sau, anh nín thở nghe tiếng then cài bên trong được rút ra. Cánh cổng bật mở, một cô hầu nhỏ nhắn đứng ngay đó.
- Phải thầy thuốc không? - Cô hỏi.
anh gật đầu:
- Dạ phải.
- Vào đi, quan đang chờ.
Cô nhanh nhảu dẫn anh vào trong phủ. Cánh cổng lớn vừa kịp khép lại, một vùng trời mới quyền quý hơn, đài các hơn đã mở ra trước mắt anh. Đi qua khu vườn xanh ngắt những là cây quý, anh bước vào khoảng sân lát gạch bát tràng đỏ chót. Và trước mắt anh, trên gian nhà mát rượi, quan tri phủ đang yên vị tại chiếc trường kỉ, phì phèo thở ra những làn khói thuốc. anh vội vàng khoanh hai tay lại rồi cúi rạp người chào đầy cung kính:
Dạ bẩm quan, con là lang Dương, thầy thuốc được quan vời đến đây ạ.
Vị tri phủ già đặt tẩu thuốc xuống, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. anh chàng trẻ măng, gầy còm và đen nhẻm này lại là thầy thuốc nổi tiếng khắp xứ này ư? Ông khó mà tin, nhưng cũng đã hết cách rồi, thầy giỏi ở khắp nơi đều chào thua trước căn bệnh lạ của con quan, chỉ còn lại mỗi anh mà thôi. Quan gật đầu:
- Con Huệ, mày dẫn thầy vào phòng cậu cả bắt bệnh xem nào.
Dương càng hoảng hốt run lên khi nghe đến hai chữ “anh cả”. Con trai trưởng nhà quan, anh Ninh, anh có quyền và có tiếng nhất phủ, cả tiếng tăm lẫn tai tiếng. Lỡ may Dương không thể chữa khỏi, thì có khi nào đây sẽ là bệnh nhân cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của anh chăng? anh còn quá trẻ để đi chầu ông bà trên trời!
Ngay lúc này, cánh cửa bên gian nhà trái, nơi có phòng của anh cả, chợt mở tung. Một người phụ nữ vận yếm đào và chiếc áo tứ thân thướt tha vụt chạy ra, nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp. Cô cúi đầu chào vội quan lớn rồi chạy vội ra khỏi phủ. Tiếng thút thít vẫn còn vọng lại nghe đáng thương làm sao.
Ôi, Dương nào ngờ anh cả sẽ đáng sợ đến thế. anh cả làm con gái nhà người ta khóc thảm. Và người tiếp theo sẽ là Dương, một thầy thuốc nghèo xơ xác, không còn lựa chọn nào khác ngoài bắt bệnh sắc thuốc cho con quan để kiếm kế sinh nhai. Cô hầu huých vai Dương để trấn tĩnh anh lại, rồi ra hiệu cho Dương theo mình vào thưa anh cả. Dương siết chặt tay nải, khép nép theo cô bước vào căn phòng định mệnh ấy.
Đồ đạc đều thơm mùi gỗ quý, đôi chỗ ánh lên sắc lấp lánh của bạc vàng, ngọc ngà. Phòng anh cả có đủ thứ đắt giá nhất trần đời, nhưng cũng cảm giác trống vắng, lạnh lẽo đến lạ. Dương thấy anh đang nằm trên giường, tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền an tĩnh. Bộ quần áo lụa xanh bóng mà anh cả đang mặc trông thật đẹp, và dung mạo anh cả cũng thế. Dương cúi mình, khẽ nói nhỏ:
- Bẩm ông, con là thầy thuốc được quan tri phủ cho gọi đến để chữa chạy cho ông ạ.
- Ừm. - cậu Ninh đáp lại rất nhanh, nhưng vẫn chẳng thèm mở mắt ra nhìn Dương lấy một lần.
Dương cắn môi trong nỗi lo lắng rối bời. Cô hầu đã lui đi, để lại một mình anh với bệnh nhân đáng sợ này. Bằng tất cả dũng khí và lương y của một người thầy lang, Dương đánh liều kéo ghế ngồi xuống bên giường cậu cả, thủ thỉ với cậu:
- Con xin mạn phép được bắt mạch cho ông ạ.
Cậu Ninh chìa tay ra, không có thêm phản ứng gì đặc biệt như thể đã quen với việc mỗi ngày đều có người đến thử khám chữa cho mình. Dương đặt hai ngón tay nhỏ mình mình lên cổ tay cậu cả. Thế nhưng điều đầu tiên Dương để ý lại là tay cậu cả lớn quá. Bàn tay không có lấy một vết chai và thật dày dặn. Mạch của cậu đập như mọi người thường, khí sắc cũng càng tốt hơn người thường. Gương mặt khôi ngô sáng bừng, tóc đen bóng, thân thể săn chắc cứng cỏi.
Bằng con mắt tinh tường giàu kinh nghiệm của mình, Dương thấy rõ ràng cậu cả nào đâu mắc bệnh gì. Cậu còn rất trẻ, rất khỏe, và rất tỉnh táo là đằng khác.
- Ông cảm thấy trong người trong người thế nào ạ? - Dương ngơ ngác hỏi, đôi tay nhỏ xinh theo thói quen mà vô ý ôm lấy bàn tay lớn của cậu Ninh.
Cậu Ninh giờ đây mới chịu hé mắt. Liếc nhìn Dương, đáp cụt lủn:
- Bình thường.
Dương đâm bối rối. Bệnh nhân thiếu hợp tác thế này làm sao mà bắt bệnh được đây. Thế nhưng trước mắt anh là tên con quan quyền quý nức tiếng, anh không dám làm phật lòng những người như thế này. Nở một nụ cười khách sáo, Dương cố gắng nói ngọt với cậu Ninh:
- Dạ phải, con cũng thấy thần khí của ông rất khỏe khoắn. Có lẽ bệnh cũng không quá nặng…
- Tôi đổi ý, bây giờ tôi cảm thấy trong người không bình thường. - cậu Ninh cắt ngang lời Dương bằng giọng tỉnh bơ.
Dương tròn mắt hỏi lại:
- Cụ thể là chỗ nào ạ?
Cậu Ninh chỉ tay lên ngực trái của mình:
- Ở đây.
Dương không nghĩ nhiều, anh còn rất có tâm mà cúi xuống tận nơi, áp tai mình lên ngực cậu Ninh, chăm chú lắng nghe nhịp đập tuần hoàn. Ồ, giờ thì đúng thật là không ổn. Tim cậu Ninh đập nhanh quá, nhịp độ càng lúc càng rối loạn và gấp gáp. Dương rời má mình khỏi tấm ngực rộng ấy, thử bắt mạch cổ tay một lần nữa. Nhịp đập lại điều độ hơn một cách khó hiểu. anh nheo mắt, áp tai xuống ngực Ninh lần hai. Chưa đầy năm giây sau, nhịp tim tăng cao đến đáng sợ.
Cứ liên tục lên xuống thất thường như thế, vị thầy thuốc trẻ sau cùng vẫn phải bất lực không thể hiểu nổi căn bệnh lạ. Đây là vấn đề về tim mạch chăng? Nhưng cũng có khi không phải. Dương đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cậu cả như rất muốn chất vấn thêm mà không dám lên tiếng.
- Cậu lui ra đi, chữa lợn lành thành lợn què rồi… - Ninh thở dài, lẩm nhẩm trong nỗi rối bời.
Nghe vậy, Dương lơ ngơ đứng hình mất hồi lâu. Phần vì anh đang cố đoán ý tên con quan kì lạ này, phần vì anh không có gan rời khỏi căn phòng, đối mặt với quan tri phủ mà vẫn chưa biết rõ bệnh tình cùng phương cách chữa trị.
- Nghe không hiểu à? Tôi bảo là lui ra. - cậu Ninh bất ngờ gắt gỏng.
Cái giọng cộc cằn đầy kiêu ngạo và gia trưởng ấy khiến chàng thầy thuốc nghèo sợ ngay tức khắc. Dương không dám làm cậu cả nổi giận nữa. anh vội vàng đứng lên, vừa cúi mình bước lùi về sau vừa gượng mỉm cười:
- Dạ, dạ con xin lỗi. Thưa ông, con về.
Bóng dáng mảnh khảnh rất nhanh đã khuất sau bậc cửa. Cậu Ninh thở phào một hơi, dúi mặt xuống gối rồi tự lí nhí độc thoại:
- Về thì về đi còn cười làm gì nữa… tức ngực chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top