Chap 7_ Mùa hoa sữa

Ngày đại hội tuổi trẻ đã đến. Hôm nay quả thật là một ngày đặc biệt, tiết trời không còn âm u chớp nhoáng tia gầm như tháng trước mà thay vào đó là tiết trời se lạnh, dịu nhẹ của mùa đông. Không khí tưng bừng, rộn ràng, các băng rôn màu sắc được trải dài ở ngay trung tâm phố thị. Nhất là tại quãng trường diễn ra đại hội. Đông đúc và náo nhiệt, hoành tráng và lộng lẫy.

Các trường THPT quy tụ về tại quãng trường. Học sinh đông nghẹt ngồi đầy cả hàng ghế. Sức chứa thật khủng khiếp, cứ như là một concert idol thật sự!

Tiếng nhạc vang lên, hai mc lần lượt đi ra khuấy đảo không khí cùng các học sinh. Bắt đầu buổi khai mạc ngày đại hội, mở màn đầu tiên là các tiết mục nhảy của các học sinh. Tiếp sau đó là màn giao lưu bóng rổ giữa các trường với nhau. Có lẽ đây là giây phút các học sinh phấn khích nhất, tiếng hò hét lấn át cả tiếng nhạc, không khi nào giảm xuống. Đặc biệt khi người có sứt hút xuất hiện càng khiến cả quãng trường dường như bùng nổ. Nói đến đây hẳn ai cũng biết người ấy là ai. Còn ai khác ngoài nam thần bóng rổ trường THPT Hòn Gai cơ chứ - Bùi Anh Ninh. Quả nhiên anh vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, hôm nay lại thấy cao - phú - soái càng nổi bật hơn mọi ngày. Phong thái tự tin, rạng rỡ của nam thần bóng rổ càng đốn tim mọi người tại quãng trường. Quá đỉnh ấy nhờ!  Không sai khi nói đây chính là nam chính từ trang truyện bước ra!

Trận giao hữu bắt đầu trước sự hò hét của học sinh, rậm rộ vang cả quãng trường. Dưới thời tiết mùa đông se lạnh cũng chẳng hạ nhiệt được tâm thế của học sinh lúc này. Nhất là đội bóng, các chàng trai hăng say và có vẻ...rực lữa hơn cả.

Dương từ trong cánh gà mà quan sát trận giao hữu. Nói chính xác là quan sát mỗi mình Ninh thôi. Chứ làm gì có ai vừa đứng ngẩn ngơ vừa cười tủm tỉm như cậu. Quả thực sứt hút của Ninh không thể phủ nhận được, trong mắt cậu chỉ toàn hình bóng anh hăng say chơi bóng, toả sáng đến lạ thường. Thực sự anh quá đẹp, đẹp đến mức khiến Dương không thể rời mắt, anh tràn đầy nhiệt huyết, sức sống mãnh liệt của thanh thiếu niên, dưới cái lạnh của tháng 12 cũng không thể khiến sức sống ấy tê liệt đi chút nào.

Kết thúc trận giao hữu, đội Ninh giành chiến thắng nhưng đội bạn cũng giỏi không kém. Hai đội bắt tay nhau ngay sau đó, không ai hạ nhiệt đi cả, họ đều tươi cười giao lưu với nhau. Quả nhiên là tuổi trẻ, không hờn, không kiêu, không nản!

Ninh chạy nhanh vào cánh gà với Dương. Eo ơi chiến này anh tha hồ sĩ trước mặt cậu. Thấy anh mặt mày ướt sũng mồ hôi, cậu đưa tay áo lên lau cho anh. Eo ơi, tình! Tim đập thình thịch, tiếng lòng chỉ biết hú hét. Anh chỉ cần nhiêu đó là đủ, cảm giác có người chờ, có người lau mồ hôi cho mỗi lần sau trận đấu nó hạnh phúc thật. Mà nếu là Dương thôi nhé. Cần mình cậu thôi là mãn nguyện cả đời rồi.

-Khi nãy anh siêu lắm í, chơi rất hay.

-Thế em thích không?

-Thích...thích gì cơ?

-Thích xem anh chơi bóng ấy.

-Đương nhiên là thích rồi, anh chơi giỏi vậy mà. Nhìn ngầu lắm ạ.

Eo ơi, một câu khen từ miệng Dương thốt ra cũng đủ đáng yêu khiến tim anh lỡ nhịp. Thích lắm cơ! Cảm xúc dâng trào nở hoa, mặt Ninh thoáng chốc đã tan đi mọi sự mệt mõi, thay vào đó là sự hạnh phúc ngập tràn. Mắt anh u mê nhìn Dương không rời. Ngạo mạn có quyền sĩ!

-Nào tới lượt em trình diễn thế?

-Sắp rồi ạ.

-Eo ơi, anh mong chờ lắm ấy. Háo hức muốn thấy em Dương trình diễn cơ.

-Hihi, chút tí nữa thôi anh sẽ thấy mà.

-Thôi hai chàng kia bớt tình lại nhé. Ông Ninh thôi dụ dỗ con người ta đi.

Tiếng của một người bạn trong đội bóng của Ninh cất lên. Anh ấy chóng nạnh trề môi nhìn hai người, ánh mắt đầy phán xét. Cái cảnh này thật quá quen với đội bóng, ngày nào cũng thấy anh và cậu tình tang tính tình với nhau, riết nguyên đội bóng quen mặt Dương luôn không chừng.

-Thằng này, nói tào lao là hay à. - Ninh nhăn mày, giơ tay thành nấm đấm như muốn chiến luôn anh chàng kia.

Có tật giật mình là vậy, nói còn không đúng nữa thì chịu. Nhưng mà nói thế ngại chết í, mà thích lắm đấy. Tình trong như đã mặt ngoài còn e, bày đặt!

Sau các tiết mục từ những trường khác, cuối cùng cũng đến lượt tiết mục của Dương, đại diện trường THPT Hòn Gai kết thúc buổi đại hội. Có lẽ đây là màn trình diễn mà ai ai cũng mong đợi, học sinh thi nhau hò hét sau khi mc giới thiệu. Sân khấu chợt vụt tắt, chỉ sót lại một ánh đèn nhỏ chiếu sáng tại giữa sân khấu. Một chàng trai tĩnh lặng ngồi trên chiếc ghế, tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, chàng trai ấy cũng hoà theo tiếng nhạc mà nhảy múa, mỗi động tác tựa như những cánh hoa e ấp nở giữa tiết trời tháng 12. Ánh mắt mọi người phía dưới không thể rời khỏi, long lanh ngập tràn bóng dáng thiếu niên nhẹ nhàng uyển chuyển nơi ánh đèn nhỏ lung linh. Đó là Dương, thiếu niên tháng 12 gặp hoa hoa nở, gặp người người thương. Ánh sáng dần bừng lên theo tiếng nhạc, hình ảnh chàng trai nhỏ lả lướt trên sân khấu theo làn gió, như cánh bướm bay trên từng nhành hoa, lấp lánh giữa khung trời mộng thơ của tuổi trẻ.

Ninh phía dưới dán chặt mắt vào Dương, anh lưu luyến theo hình bóng cậu, rung động bởi phong thái nhẹ nhàng, thư thả. Đối với anh, Dương chính là nghệ thuật đẹp nhất của lòng anh, nghệ thuật của mọi cái đẹp. Sự nhiệt huyết tươi sáng ấy còn lung linh hơn cả tinh tú đêm khuya khiến lòng anh thổn thức không nguôi. Đó không còn là Dương của thường ngày, rụt rè, ít nói tựa một đứa trẻ nhút nhát luôn núp sau lưng người lớn. Cậu bây giờ, lấp lánh nhảy múa trên sân khấu, hồn thả vào từng ánh du dương của tiếng nhạc chính là con người thật của Dương, một ánh Dương rạng sáng, mạnh mẽ và hăng say với mọi thứ trên cuộc đời, nhỏ bé và xinh đẹp rung động mọi ánh mắt người qua. Bóng dáng người thiếu niên ấy, năm ấy, đã hằng sâu trong tâm trí Ninh, thổn thức trái tim anh và khiến anh yêu nhiều hơn.

Đoá hoa mềm mại, xinh đẹp của tuổi trẻ, anh không bao giờ muốn ngắt đi, chỉ muốn ôm trọn và đắm say, nâng niu hết mực.

Không chỉ mỗi mình Ninh cảm nhận được điều đấy. Cả thiên nhiên hoa trời còn muốn được nâng niu và say mê thiếu niên ấy. Khoảnh khắc tiếng violong cuối cùng ngân dài, chiếc vải lụa trắng được thẩy lên nhè nhẹ lả lướt trên không trung, ánh đèn len lỏi chiếu rọi mỗi hình bóng ấy. Gió trời thổi đến, mang đến hương hoa sữa ngọt ngào, những cánh hoa theo gió đã háo hức bay đến chiêm ngưỡng đoá hoa đẹp nhất năm ấy. Cả sân khấu vụt sáng, Dương như thắp sáng lung linh lấn át mọi vạn vật, tiếng đàn dần dần nhỏ đi, vải lụa từ từ buông thả trải trên người thiếu niên ấy.

Tiếng vỗ tay vang lên, tiếng reo hò dậy sóng cả quãng trường, người người hoan hô. Có lẽ đây là màn trình diễn đẹp nhất ngày hôm ấy, khoảnh khắc rung động trái tim của mọi người. Pháo tung sáng trên sân khấu, mc từ từ bước ra, giơ tay vẫy chào tất cả học sinh.

-Và đây cũng là màn trình diễn cuối cùng khép lại ngày đại hội tuổi trẻ hôm nay. Chúng tôi xin được gửi lời cám ơn đến các bạn và chúc tất cả học sinh sẽ thật thành công trên con đường học tập và rèn luyện. Hẹn gặp lại vào ngày này năm sau nhé!

Pháo nổ tung ầm cả quãng đường, mọi người thi nhau vỗ tay, hò hét hết cỡ. Hôm nay vui thật! Học sinh ùa ùa nhau ra về, tung tăng dưới những tán hoa sữa thơm ngát, cả một rừng hoa trắng mút nở ngào ngạt cả khung trời xanh, gió rũ rượi trên những mái đầu nhỏ, bất giác se lạnh run lên từng hồi. Cảm xúc về ngày đại hội còn lâng lâng lắm, học sinh ai cũng ríu rít nói về buổi đại hội khi nãy, nhộn nhịp khắp quãng trường những tiếng nói cười trong trẻo của những người trẻ.

Mùa đông năm nay đặc biệt hơn nhỉ? Sau khi kết thúc chương trình, Dương chầm chậm bước từng chút trên dải hoa sữa rụng, mắt rũ xuống như đếm từng bước chân. Mùa hoa thơm thật! Thoang thoảng nơi đầu mũi cậu, cứ như bản thân đang đắm chìm trong cả rừng hoa, tháng 12 đối với cậu là đặc biệt nhất, mùa đông rét lạnh nhưng không khiến hoa cỏ héo tàn, sương sớm cứ vả vào không khí, mang theo cảm giác thư thả, mùa hoa nở vào tháng 12 cũng rất đẹp nữa, thơm lắm, trắng ngần cả rợp lá xanh nhạt. Giơ tay hứng một cánh hoa sữa rơi, mềm thật! Giống như...như là...như tóc của Ninh í. Mềm mại giống vậy.

-Dương, Dương ơi.

-Ơi anh Ninh, anh đâu ra vậy ạ?

Ninh đứng sau lưng Dương từ bao giờ, hoá ra anh âm thầm đi theo sau cậu từ nãy giờ mà cậu nào chẳng hay. Mắt Dương khẽ nhìn anh, liếc sang bó hoa loa kèn nhỏ tay anh cầm chặt. Gì thế nhỉ?

-Hmm... Anh tặng người đẹp này, khi nãy em múa đẹp lắm ấy Dương.

Eo ơi, tình chưa kìa? Ngọt ngào chưa kìa? Mùa đông lạnh lắm sao mà có người mặt mày đỏ ửng thế kia?

-Anh tặng em ạ? Thế em cảm ơn anh nhé.

Dương chúm chím cười, ngại ngùng khẽ tránh ánh mắt người trước mặt. Thật tình anh này, chỉ giỏi khiến người ta rung động! Cậu nhận bó hoa từ tay Ninh, mê man đưa lên ngửi nhẹ, loa kèn trắng ngần, mềm mại, còn ấp úng nở he hé. Thơm quá! Không biết là hương hoa hay hương từ người tặng nữa.

-Anh tìm đâu ra hoa loa kèn vậy ạ? Đẹp lắm luôn á.

-Bí mật.

-Eo ơi, có gì mà bí mật ạ.

-Mà em thích không?

-Em thích lắm ạ, hoa đẹp lắm mà...chỉ nở vào tháng 3 đến tháng 4 thôi anh. Mùa này khó kiếm ra hoa này.

Dương rũ mắt nhìn bó hoa trắng trên tay mình, hoa đẹp nhưng cậu không hiểu sao lòng lại thoang thoáng buồn. Tặng hoa trái mùa có khác gì yêu người sai thời điểm như trên phim nói không nhỉ?

"Thế anh mới ráng tìm cho em, chỉ sợ tới mùa hoa nở, anh chẳng còn ở đây để tặng hoa cho em nữa." - Ninh thầm nói.

Ánh mắt Ninh rũ xuống nhìn Dương, thấy cậu có vẻ ngập ngừng, sao mà chát lòng thế nhỉ? Anh không hiểu cảm xúc này là thế nào, chỉ là thấy cậu ũ rũ một chút, anh lại không thể vui.

Ninh xoa nhẹ mái đầu Dương như an ủi cậu, lấy vài cánh hoa sữa mong manh lỡ rơi trên tóc cậu xuống. Thầm nghĩ người nhỏ trước mặt anh tựa như hoa sữa vậy, nhỏ bé, thơm thơm, ngọt ngọt, mềm mại chỉ khiến người khác muốn đưa tay ra hứng mà nâng niu hết mực. Dương không biết Ninh say cậu cỡ nào đâu.

-Thôi, mình chụp chung một tấm hình đi nhé. Cảnh hoa sữa đẹp quá trời, không nổi một tấm cũng thật uổng.

Ninh lấy từ trong túi áo một chiếc máy ảnh mini, anh nhờ một người bạn của mình đang ở gần đó chụp cho. Lựa được một góc hàng cây hoa sữa nở trắng xoá, Ninh kéo Dương đứng gần lại người mình, nhẹ tay đẩy mái đầu cậu sang, cứ như Dương đang tựa đầu lên vai anh vậy. Đáng yêu! Cả hai cùng nhìn về phía camera.

- Đếm 1, 2, 3 cười lên nhé. 1...2...3 chụp!

Khúc cuối cùng, Ninh chợt quay sang nhìn Dương mà mỉm cười. Anh không muốn nhìn camera, chỉ muốn nhìn cậu, cảnh đẹp nhất trong mắt anh không phải là cảnh hoa sữa nở mà là người thiếu niên nhỏ bé mang tên Dương, mắt híp nụ cười xinh, là "cảnh" đẹp nhất rồi còn gì, còn gì khiến anh ấm lòng trong mùa đông giá rét này hơn cậu.

-Thằng Ninh sao chẳng nhìn camera thế này?

-Kệ tao, mục đích là chụp cảnh đẹp thôi mà. Thôi cám ơn mày nhé.

-Oke.

Ừ thì chụp cảnh? "Cảnh đẹp" kế bên. Mắt anh nhìn người kế bên...

-Dương. Em có thấy tháng 12 đặc biệt không?

-Có ạ, tháng 12 là mùa hoa sữa nở này, là mùa đông nữa...hmm còn gì nữa ta?

-Còn là tháng sinh của người anh thầm thích nữa.

Ninh mỉm cười nhìn hàng hoa sữa nở rơi theo gió. Để Dương trầm mặt sau câu nói ấy, lòng hụt hẫng không thôi. Thế là anh Ninh có người trong lòng rồi sao? Cậu khẽ lén nhìn anh, ánh mắt không thể không buồn hơn. Đau lòng quá, Ninh sao có thể nỡ lòng khiến mùa hoa của cậu héo hon trong chốc lát thế này?

-Anh...anh thích ai thế ạ? Em biết được không?

-Em vốn dĩ đã biết rõ người ấy là ai rồi mà, Dương.

-Sao...sao ạ? - Dương ngờ ngợ, có vẻ còn khó hiểu trước câu nói của anh.

Ninh khom người xuống, mặt anh đối diện mặt cậu, khoảng cách như rút ngắn lại chỉ còn gang tay. Mắt anh yêu chiều nhìn cậu, tựa như ngày đầu ta quen biết. Tư thế này đã từng khiến anh trông thấy rõ mọi sự ngại ngùng của cậu, mọi sự đáng yêu được thu hết vào tầm mắt và ngay bây giờ cũng thế.

-Chính là em đó, Dương. Người anh thích là Nguyễn Tùng Dương.

Dương ngạc nhiên trước sự bày tỏ của Ninh, mặt cậu thoáng chốc đã đỏ ửng, đầu óc như rối tung hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên. Dường như Dương chẳng thể nói nên lời nào, tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Hoá ra là vậy, người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay hoá ra cũng thích cậu. Thế có còn gọi là đơn phương không nhỉ?

-Dương... Có thể chuyện này xảy ra quá đột ngột nhưng anh thích em, anh thật lòng muốn theo đuổi em. Mong Dương đừng...

"Chụt"

Ninh bất chợt ngưng nói, cảm giác sự mềm mại áp lên bên má của mình. Dương chẳng đợi anh nói hết câu, liền chòm lên hôn vào má Ninh cái chóc trước sự đứng hình của anh. Cậu chờ ngày này lâu lắm rồi, đột ngột cái gì? Ít ra cũng mấy tháng trời rồi cơ. Tính ra đối với Dương thì lâu lắm í, anh chỉ giỏi khiến cậu đợi chờ thôi.

Dương cười tươi trông thật xinh yêu, e thẹn chôn mặt vào bó hoa loa kèn. Ninh vui mừng sướng điên người, lòng tràn ngập hạnh phúc, dậy sóng cả lên. Không đợi gì nữa, người đẹp đã chủ động đến thế rồi thì phải đáp lại thôi.

Dưới những tán hoa trắng xoá cả khung trời, hoa theo gió mà bay rụng rơi xuống trải dài quãng trường. Ninh kéo Dương vào lòng mà ôm chặt, hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ thơm ngọt hoa sữa đậu vào. Hạnh phúc thật, có lẽ anh đã chinh phục được cậu thiếu niên mà anh đã hằng mong mỏi suốt hàng đêm dài. Anh có thể đã từng nghĩ đến cảnh này, nhưng thực tế còn đẹp hơn, lãng mạn hơn những gì anh đã nghĩ, mùa đông cuối năm dù lạnh cỡ nào cũng thấy ấm người. Đắm chìm vào hạnh phúc, thả hồn vào từng tán hoa sữa rung rinh mà lòng dậy sóng không ngừng. Thích thật! Ôm người thương vào lòng quả là không gì tuyệt vời hơn.

-Dương... Anh muốn từ nay gọi em bằng 'người yêu của anh', em đồng ý nhé...

Ninh hạ giọng từ tốn nói, từng lời thốt ra thật nhẹ nhàng và đầy sự đợi chờ. Đối với Dương, anh luôn từng chút nhẹ nhàng với cậu từ mọi thứ, chẳng hối hả bắt ép gì từ cậu, anh luôn tôn trọng quyết định của cậu. Mọi sự đều là thật lòng, chưa bao giờ anh chắc chắn với câu nói của chính mình như bây giờ cũng như là xác định tình cảm của mình. Nam thần có thể nhiều bông hồng vây quanh nhưng để động lòng thì chỉ mỗi "hướng dương" .

-Đồng ý ạ... - Môi xinh nhỏ nhẹ đáp lại.

Buổi chiều nắng vàng ấm áp bắt đầu hạ xuống, xuyên qua từng tán lá xanh quệt ngang con đường hoa. Cái rét mùa đông tan dần đi, chút gió mây bay thoáng qua cùng hương hoa nhè nhẹ loang thoảng ngào ngạt. Ninh nắm chặt tay Dương, cả hai cùng nhịp bước tản bộ dưới dải hoa rơi. Miệng không nói nhưng ai cũng nhận ra đối phương đều hạnh phúc, không hẹn mà ngại ngùng cùng nhau. Tình yêu tuổi thiếu niên khó nói lạ thường, bởi nó đẹp đến mức ai cũng từng xao xuyến không thôi.

______________________________________

Hihi, tỏ tình nhanh nhanh luôn để nhân viên khỏi đợi chờ nữa 🍄.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top