Chap 6_ Tình địch 1
Dạo gần đây mọi cuộc hẹn giữa Ninh và Dương luôn xuất hiện thêm một người. Là bạn cùng bàn với Ninh, tên là Hạ - hoa khôi của khối 12. Hạ dạo này thường đi về chung với Ninh, vì hư xe phải sửa chữa một thời gian nên cô cũng nhờ anh đưa về vì tiện đường. Dù đôi lúc Ninh chỉ muốn có thời gian riêng tư với Dương nhưng không thể tránh khỏi sự có mặt của Hạ. Chắc chịu thêm một thời gian ngắn nữa cũng được, Ninh cũng không bài xích vấn đề này lắm.
Chiều hôm nay, Ninh rủ Dương đi dạo công viên, mấy nay công viên sửa sang tân trang lại rất đẹp, anh có ý định cùng Dương chụp vài tấm ảnh để dành kỉ niệm. Hôm nay, không có Hạ, anh nghe cô bảo nay có bạn đưa về rồi nên anh tranh thủ cơ hội thời gian riêng tư để đi chơi với Dương.
-Chúng ta thi nhau ai chạy qua công viên trước nhé anh. - Dương vặn chìa khoá khởi động chiếc xe đạp điện.
-Nhường em đi trước luôn đấy.
Hai người chuẩn bị xuất phát thì bỗng ai đó réo tên Ninh. Hoá ra là Hạ, cô chạy thục mạng về phía anh.
-Ôi Ninh, cậu cho tớ đi nhờ xe với nhé, bạn tớ bận việc rồi. - Hạ ũ rũ, ánh mắt ngập tràn mong đợi sự đồng ý từ anh.
-Xin lỗi nhé, tớ chưa về nhà, nên không tiện đưa cậu về. Chúng tớ còn đi chơi bên công viên nữa. - Ninh nhẹ nhàng từ chối.
-Thế tớ có thể cùng đi với hai người được không? Khi nào cậu về thì cho tớ đi nhờ cũng được mà. Chứ giờ trễ chuyến xe búyt rồi, tớ không biết nhờ ai đưa về hết...
Nhìn Hạ như thế, Ninh cũng hơi khó xử trong lòng, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả, thực sự là có phần khó chịu.
-Anh Ninh cho chị Hạ đi cùng với, chứ không ai đưa chị ấy về cả. Tội chị lắm.
Vẫn là Dương biết ý, lên tiếng cứu giúp Hạ. Cậu nghĩ dù gì cô cũng chẳng có ý gì, vả lại do hoàn cảnh nên Hạ mới nhờ anh đưa về. Giúp đỡ bạn bè là điều tốt mà, cậu không hề thấy khó chịu khi có cô đi cùng.
-Vậy chúng ta đi. - Nghe Dương bảo thế, anh cũng đành nghe theo.
Hạ hí hửng vui mừng, cô ngồi phía sau lưng Ninh để cho anh chở. Cả ba cùng chạy qua công viên chơi, để xe lại một góc rồi cùng đi dạo quanh các hồ sen, lượn hết chỗ này sang chỗ nọ. Đối với Ninh đi dạo là phụ chứ ngắm Dương là chính, anh cứ luôn đưa mắt lén nhìn cậu. Thấy Dương vui vẻ thoải mái như thế, anh cũng vui lây. Thầm chắc nịch lần sau sẽ đưa cậu đi chơi nhiều hơn nữa, mà là anh chở cơ, ngắm Dương từ kính chiếu hậu cũng là một ý tưởng tuyệt vời. Ninh đưa tay vào túi hoodie lấy ra một cái máy ảnh mini, khi nào cơ hội đến, anh sẽ ghi lại mọi khoảnh khắc đáng yêu của Dương.
Nhưng có vẻ hơi khó khăn rồi đây, suốt cả buổi Hạ cứ hí hửng kéo tay Ninh đi tới chỗ này rồi lại tới chỗ khác, khiến Ninh phiền không thôi. Cô cứ luyên thuyên vòi Ninh chụp hình cho mình, nể tình là bạn nên anh cũng ráng chụp cho Hạ vài tấm, nhưng vẫn không quên mục đích trở thành camera của Dương, anh chỉ nhắm cậu miết, hễ thấy cậu không để ý sẽ len lén giơ máy " tách tách " mọi khoảnh khắc của Dương.
Mà cuối cùng có vẻ buổi đi chơi lại chẳng vui vẻ gì mấy, đặc biệt là đối với Ninh và Dương. Cứ nghĩ để Hạ đi theo cũng không vấn đề gì nhưng cô nàng này không biết vô tình hay cố ý cứ xen giữa anh và cậu mãi, đi đứng lại chen ngay giữa mới chịu, cô còn nhiều lần bám miết lấy anh, có những hành động thân thiết quá mức, nhõng nhẽo đòi anh chụp hình cho, không để Ninh có chút cơ hội nào đi chung với Dương, khổ sở lắm anh mới chịu đựng cô nàng này cả tiếng đồng hồ. Thế là thành ra, Dương tủi thân mà bỏ về trước, Hạ chẳng mảy may gì, còn Ninh như hận không thể dịch chuyển Hạ đi mất hút. Chẳng còn tâm trạng vui vẻ gì, anh nhờ bạn mình đưa Hạ về còn mình thì chạy theo người nhỏ mà dỗ dành, eo ơi!
-Dương ơi, anh xin lỗi Dương nhé, em đừng buồn anh nữa.
-Em chả sao ạ. Anh không đưa chị Hạ về sao? Đừng nói là anh mặc chị ấy ở công viên đấy. - Dương chau mày, chóng nạnh lườm anh.
Ninh rén nhẹ, nhóc nhỏ bật mood đanh đá rồi.
-Ơ không, em còn lo cho Hạ được nữa cơ. Anh nhờ bạn đưa Hạ về rồi.
-Vậy anh đến đây làm chi?
-Dỗ em này.
-Cần chi? Về đi ạ, em chả sao đâu.
Thế mà Ninh quyết không chịu về, cứ mè nheo với Dương cả buổi, thiếu điều muốn lăn ra ăn vạ người ta. Cuối cùng cậu cũng xiêu lòng thôi hờn anh, điều kiện là một chầu trà sữa kèm mấy vòng quanh thành phố. Eo ơi, này thì quá dễ dàng với Ninh đây, anh chiều cậu tất, hứa ngày nào cũng sẽ đưa Dương đi chơi sau giờ học.
Và từ hôm ấy, Ninh không còn đưa Hạ về nữa, sau mỗi giờ học, anh sẽ đưa Dương đi ăn uống hay đi dạo phố. Mặc cho Hạ cứ nhõng nhẽo đòi đi cùng với lí do là muốn kết bạn với Dương hay là muốn có bạn đi chơi cùng đều bị Ninh gạt bỏ. Anh thừa biết cô không sớm hay muộn cũng sẽ trở thành mối nguy hiểm trong kế hoạch tán đổ người đẹp trong lòng anh. Tốt nhất là nên đề phòng từ bây giờ.
-Dạo này không thấy anh đưa bông hồng nào về ạ? - Dương giở giọng trêu chọc.
- Mắc đưa em đi chơi rồi thì đưa ai về nữa.
-Dẻo miệng, thế thì sau này khỏi cần đưa em đi chơi nữa, em tự đi được. - Dương bỉu môi, giả vờ dỗi anh.
-Ơ, không được. Anh chỉ muốn đưa mình em đi chơi thôi mà. Là anh tự nguyện, Dương đừng dỗi anh nữa mà.
Cậu chứng kiến một màn tá hoả của anh liền bật cười khúc khích, trêu chọc Ninh chắc được đưa vào sở thích của Dương là đúng thật.
-Lại trêu anh, em hư lắm đấy nhé, nhóc.
Ninh véo nhẹ mũi cậu, nhóc nhỏ dạo này hay trêu chọc anh lắm, chắc ghen rồi ấy nhờ. Mà Ninh chừa luôn từ sau lần lỡ để Dương dỗi rồi, giờ chuyên tâm đưa đón cậu lắm, dụ ngọt bằng ngày nào cũng chè, kem, trà sữa, lâu lâu thì công viên chè đé. Phải ra sức tán đổ người đẹp chứ hơi đâu bận tâm bông hồng này nọ. Có Dương thôi đã quá đủ rồi, "hướng dương" vẫn đẹp hơn bông hồng đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top