Chap 1_ Sự cố định mệnh
Buổi chiều tại trường THPT Hòn Gai ồn ào, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Học sinh ùa ùa nhau tại sân bóng rổ xem thi đấu, tuần nào cũng như thường lệ, họ mong chờ các trận đấu giao hữu của các lớp trên sân bóng. Nói đúng hơn các học sinh mong chờ nam thần của họ - Bùi Anh Ninh - công tử chuyên ban Hòn Gai đẹp trai tài giỏi lại thêm quả quý tử của giám đốc công ty than nữa thì thôi chớ, anh ấy còn là vô địch bóng rổ của trường. Quả là nam thần trên mọi nam thần, hình mẫu người yêu lí tưởng cho bao nhiêu cô gái Hòn Gai ao ước. Ông trời có phải đang thiên vị anh ấy quá không?
-Ôi, anh Ninh kìa! Anh Ninh ơi
-Anh ấy đẹp trai thật chúng mày ạ!
-Mau mau, vẫy tay với anh ấy đi
.....
Cả sân bóng rổ hò hét nhốn nháo, không khi nào hạ nhiệt kể từ lúc nam thần của trường- Bùi Anh Ninh xuất hiện. Ba từ thôi: cao - phú - soái, gương mặt nam tính đôi phần lạnh lùng, đôi phần ngạo nghễ, hút hồn mọi ánh nhìn cùng thân thể đô con, cao ráo, rắn chắc khiến mọi học sinh nữ càng mê mệt quên luôn cả những anh chàng còn lại trên sân bóng. Quả là Bùi Anh Ninh, cướp luôn tâm điểm của người khác.
"Húuuu" tiếng kèn của trọng tài vừa cất lên, hai đội đã vào thế và sẵn sàng...
Ai cũng chơi hết mình, lao vút tứ phía để lấy bóng, các cầu thủ hăng hái phô bày kỹ năng điêu luyện của mình trên sân. Lần lượt ghi điểm trong sự cỗ vũ, hò hét của mọi người
"Cầu thủ số 18 ghi 10 điểm"
-Aaa anh Ninh ghi điểm kìa
-Cố lên Bùi Anh Ninh
....
"Cầu thủ số 6 ghi 2 điểm"
"Cầu thủ số 27 ghi 5 điểm"
"Cầu thủ số 18 tiếp tục ghi 10 điểm"
"Cầu thủ số 18 ghi 5 điểm"
"Cầu thủ số 15 ghi 2 điểm"
....
Đội của Ninh chơi bóng quá thuần phục, số điểm áp đảo đội bên. Các cầu thủ lần lượt ghi bàn trong chớp mắt, đặc biệt là anh, cứ ghi điểm liên tiếp khiến ai cũng trầm trồ cổ vũ. Ninh tránh hết các đối thủ, chuẩn bị cú ném cao từ xa. Nhưng thế rồi, dùng lực quá đà trái bóng lệch quỹ đạo bay thẳng lên phía khán đài
" Coi chừng!"
Trái bóng trúng ngay mặt của một cậu học sinh khiến cậu xém thì ngã xuống. Học sinh xung quanh nhào tới xem thử cậu có làm sao không
-Ê Dương, mày có sao không?
Cậu học sinh ấy tên Nguyễn Tùng Dương, học lớp 11D1.
-Ủa đội trưởng đội văn nghệ trường mình mà - một học sinh nữ đằng xa nói.
Phía Ninh, sau cú ném quá đà gây ra thương tích cho người khác thì lo lắng không ngừng. Anh nhanh chân lao đến chỗ cậu học sinh ấy hỏi thăm tình hình
- Thực sự xin lỗi, đằng ấy có làm sao không? - Ánh mắt anh tràn ngập thống lỗi nhìn vào người trước mặt.
-Em...em không sao ạ
Đằng ấy cất tiếng, chất giọng nhỏ nhẹ, trong trẽo vang lên chạm khẽ vào tim Ninh khiến anh có chút rộn ràng. Con trai mà có giọng nói như thế thì hiếm quá, nhẹ nhàng như tan chảy. Ninh khẽ đưa mắt sang phần áo ngay ngực cậu học sinh " Nguyễn Tùng Dương, lớp 11D1 sao?" - Ninh thầm nói.
-Không sao gì chứ, lỗi anh. Sưng đỏ hết cả, anh dẫn em đến phòng y tế.
-Không cần đâu anh ạ, anh cứ tiếp tục trận bóng đi. Em không sao cả, anh đừng lo. - Tùng Dương hốt hoảng nói một tràn, cậu không thể để bản thân làm vật cản buổi thi đấu được. Rất khó xử!
-Cho em ngưng buổi thi đấu ạ, em cần đưa cậu nhóc này đến phòng y tế
Ninh la lên nói với trọng tài. Nhận được sự đồng ý, anh liền nắm tay Dương đến thẳng phòng y tế. Mọi người ùa nhau đưa mắt nhìn họ, rồi lại tiếp tục trận thi đấu đang dở dang dù có chút tiếc nuối khi không có nam thần xuất trận tiếp nữa. Người ta bận chăm nom nhóc D1 đó rồi.
Suốt dọc đường hành lang, Dương cảm thấy khó xử vì mình mà anh phải dừng khỏi trận thi đấu. Như hiểu được tiếng lòng của người nhỏ hơn, anh bảo :" Anh xin lỗi em nhé, trán em sưng đỏ hết cũng do anh cả. Nên anh phải có trách nhiệm với lỗi lầm của mình chứ."
Ninh quay sang nở nụ cười đầy toả nắng của mình với Dương như đang an ủi cậu. "Anh ấy cười đẹp thật"
Dương thầm nghĩ, mặt mày đã ửng chút phiến hồng, anh đẹp đến mức cậu nhìn phải ngại.
-Cho em xin chút thuốc giảm sưng ạ - Ninh nói với cô y tế.
-À, của em này. - cô y tế khẽ nhìn sang Dương, thấy một vệt sưng đỏ trên trán cậu
-Sưng đỏ hết rồi, trúng bóng phải không nè?
-Vâng, em lỡ quăng bóng trúng em ấy.- Ninh cười hì hì ái ngại quay sang Dương.
-Lần sau cẩn thận nhé, chớ không thuốc nhà trường lại bay sạch - cô đùa vui, vỗ nhẹ vai Ninh. Anh cũng chỉ biết vâng một cái.
Ninh vệt một chút thuốc ra đầu ngón tay rồi cẩn thận thoa lên vùng sưng đỏ trên trán Dương, anh cố thoa nhẹ nhàng nhất có thể, sợ cậu bị đau. Lòng anh dáy lên sự lo lắng và áy náy vì người nhỏ hơn mình trước mặt. Thoa xong, anh thổi thổi vào nơi sưng đỏ như cách của các mẹ chữa trị cho con nhỏ mỗi lần bầm dập.
-Đỡ hơn chưa bé? Anh thổi cho em bớt đau nữa nè - Ninh dịu dàng thổi thổi thêm vài lần lên vùng sưng đỏ của Dương.
Phần cậu, nghe anh hỏi mình như thế liền có chút ngại ngùng, khó xử. Cậu khẽ gật đầu nhẹ, phát tín hiệu mình đã đỡ hẳn. Nhìn cách anh Ninh dịu dàng thống lỗi với cậu như thế lại khiến Dương một lần nữa như tan chảy, thực sự trên đời có người dịu dàng đến mức khiến ai cũng phải rung động như vậy sao?
Ninh cuối người xuống, đưa mặt lại gần mặt người nhỏ hơn, trông thấy Dương có đôi phần lơ ngơ, ngại ngùng lại cảm thấy rất đáng yêu. Như em trai bé bỏng vậy, thực sự muốn cưng chiều
- Sao đấy? Em đỡ hơn chưa nhể?
- Vâng, em đỡ hơn rồi ạ. Em cám ơn anh
-Cám ơn anh làm chi, anh là người có lỗi mà...-Ninh trầm ngâm một hồi lại nói tiếp
- Anh mua trà sữa cho em nhé, xem như là chuộc lỗi vậy ha. - Ninh mỉm cười với cậu
-Thực sự không cần đâu ạ, anh cũng chỉ là vô tình thôi vả lại... trán em sưng lên rồi sẽ mau lành ạ.
Dương từ chối, dù gì người ta cũng đã hoản lại trận thi đấu để đưa cậu đến phòng y tế rồi mà. Sao lại để người ta phải tạ lỗi mình thêm lần nữa. Dù gì cậu cũng không ra nông nỗi gì đâu, Dương thầm nghĩ. Anh làm vậy thực sự cậu ngại lắm đấy.
-Em đừng từ chối mà, lỗi anh gây ra thì anh phải chịu trách nhiệm. Em không cần phải khách sáo như thế.
-Ơ, thực sự không cần đến mức vậy...
Chưa để Dương trả lời hết câu, Ninh đã thẳng thừng đáp lại:" Người nhỏ phải biết vâng lời người lớn hơn, em từ chối như vậy khiến anh áy náy lắm đấy nhóc." - Ninh đưa tay véo nhẹ một má của cậu.
-Vậy...em cám ơn anh nhiều lắm ạ.
Dương chúm chím cười với anh, ánh mắt cậu khẽ nhìn sang chỗ khác, anh biết cách khiến cậu ngại đấy
- Đi sang quán, anh mua cho em
Ninh dắt tay Dương ra khỏi cổng trường, ghé sang Dingtea mua cho cậu hẳn hai ly trà sữa còn mua thêm một phần bánh ngọt cho cậu. Dương dù có hơi ngại định từ chối thêm lần nữa nhưng anh ép cậu nhận nên đành thôi vậy. Hai người nản lại quán, vừa uống trà sữa vừa nói chuyện làm quen, rồi cũng chào tạm biệt nhau để về. Rẽ hai con đường khác nhau, hai người bước theo một lối riêng đi về nhưng chẳng hay biết rằng cả hai đều có chung một cảm xúc, một mong muốn. Muốn gặp lại người kia lần nữa. Anh lớn muốn gặp lại em nhỏ, muốn nhìn thấy vẻ ngại ngùng, đáng yêu, nụ cười chúm chím ấy. Em nhỏ lại khẽ rung động với anh lớn, muốn nhận được sự dịu dàng và nhìn ngắm nụ cười toả nắng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top