Mất bao lâu để ta bên nhau
‼️CẢNH BÁO: OOC, SINH TỬ VĂN, NGƯỢC, NINH KHÔNG SẠCH NHE‼️
Ai nhạy cảm thì click back hộ mình nhé. Kh yêu xin đừng nói lời cay đắng 🥺
------------------
Sau bao khó khăn, Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương cuối cùng cũng được cưới nhau trong sự chúc phúc miễn cưỡng của gia đình hai bên. Ngày cưới, Dương trong bộ áo dài đỏ, bước từng bước e ấp bên cạnh Ninh. Bàn tay Ninh nắm lấy tay em, như muốn nói: “Đừng lo, đã có anh đây.”
Cuộc sống sau hôn lễ tràn ngập những ngày hạnh phúc. Ninh cưng chiều Dương như báu vật, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều đích thân làm, không để em phải nhọc lòng.
“Ninh, cả đời này anh có hối hận không?” Dương hỏi một lần khi hai người cùng ngồi bên nhau trong đêm tĩnh lặng.
Ninh chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. “Có em bên anh, không gì phải hối tiếc.”
Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu. Một năm sau, ông bà Bùi gọi Ninh đến và ra lệnh:
“Con phải cưới thêm vợ, để có người nối dõi.”
Câu nói ấy như một nhát búa nện vào trái tim Dương. Ninh cưới mợ ba Lệ trong một buổi lễ không kèn không trống. Ngày hôm đó, Dương chỉ ngồi trong phòng, đôi mắt trống rỗng nhìn ra bầu trời xám xịt.
“Dương, em đừng lo.” Ninh đến tìm em sau hôn lễ, giọng cậu trầm thấp. “Anh với cô ấy chỉ là trách nhiệm. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi.”
Dương cười nhạt. Thiệt thòi sao? Em đã chia sẻ người mình yêu nhất với người khác, vậy còn gì gọi là công bằng?
Đêm đầu tiên Ninh ở chung phòng với Lệ, Dương thức trắng cả đêm. Đến sáng, khi Ninh quay về, Dương cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo em.
“Anh vừa đi đâu?” Dương hỏi, giọng như mũi dao nhọn.
“Dương…” Ninh định giải thích, nhưng em đã bước đến, kéo áo cậu xuống. Những vết cào mới trên lưng Ninh khiến Dương cứng đờ người.
“Em ghét anh.” Dương nói, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. “Em ghét anh, nhưng em không thể không yêu anh.”
Ninh ôm chặt em, giọng nghẹn ngào: “Anh xin lỗi, nhưng anh không có cách nào khác. Dù thế nào, em mãi là người anh yêu nhất.”
Dương chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng ôm lấy Ninh. Từ hôm đó, em tìm mọi cách “đánh dấu” cậu – những vết cắn, vết hôn đỏ rực phủ kín cổ và ngực Ninh.
“Để xem cô ta dám làm gì với anh khi nhìn thấy những thứ này,” Dương nói, mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh.
Hai tháng sau, nhà họ Bùi tổ chức ngày giỗ lớn, cả họ hàng đều tề tựu. Vì Lệ đang trong tình trạng sức khỏe yếu, mọi công việc quán xuyến đều dồn lên vai Dương.
Dương không phàn nàn, không trách móc, chỉ lặng lẽ làm hết mọi thứ. Nhưng em biết, ánh mắt soi mói từ họ hàng và những lời bàn tán về việc em chỉ là “rể không chính thức” khiến lòng em đau nhói.
Đến tối, bầu không khí trong nhà trở nên náo nhiệt khi một tin tức bất ngờ được thông báo: Mợ ba Lệ đã có thai.
Cả gia đình vỡ òa niềm vui, nhưng Dương chỉ lặng lẽ đứng đó, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Em không khóc, cũng không tỏ vẻ gì, nhưng ánh mắt thì u ám như bầu trời sắp mưa.
Ninh nhận ra điều đó. Sau khi mọi người giải tán, cậu lập tức đi tìm Dương. Em đang ngồi ở góc vườn, lặng lẽ nhìn vào bóng đêm.
“Dương…” Ninh khẽ gọi.
“Anh đi mà ở bên vợ anh và con anh.” Dương đáp, giọng lạnh lẽo.
Ninh ngồi xuống cạnh em, nắm lấy tay em. “Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng hãy tin anh. Dù thế nào, anh cũng sẽ không rời xa em.”
Dương không đáp, chỉ cúi đầu. Lát sau, em thì thầm: “Nếu anh không còn yêu em nữa, hãy nói thẳng. Em không cần thương hại.”
“Ngốc ạ.” Ninh kéo em vào lòng, khẽ hôn lên tóc em. “Anh yêu em. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi.”
Sau hôm đó, Dương càng cố gắng giữ Ninh ở bên mình. Dù biết làm vậy là ích kỷ, em vẫn không thể ngừng sợ hãi. Nhưng Ninh hiểu, và cậu càng yêu em hơn.
Thời gian trôi qua, đứa bé trong bụng Lệ lớn dần, và Dương vẫn không ngừng lo lắng. Nhưng Ninh luôn bên em, luôn tìm cách chứng minh rằng tình yêu của cậu dành cho em là duy nhất.
Với Ninh, Dương là tất cả – là người cậu yêu, người cậu sống vì, và cũng là người cậu sẽ bảo vệ dù thế giới có quay lưng lại với cậu.
Tiếng khóc vang dội từ phòng sinh khiến cả nhà họ Bùi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Mợ ba Lệ đã sinh một bé trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Ông bà Bùi mừng rỡ không nói nên lời, những người hầu kẻ hạ trong nhà thì tíu tít chúc mừng, không khí rộn ràng chưa từng có.
Bùi Anh Ninh đứng ngoài phòng sinh, đôi mắt thoáng chút phức tạp. Cậu không thể phủ nhận rằng cảm giác nhìn đứa bé ra đời làm tim mình rung lên, nhưng xen lẫn đó là một chút tội lỗi.
Tối hôm đó, khi mọi người đã rời đi, Ninh quay về phòng của Dương. Em đang ngồi tựa bên cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra khoảng trời tối.
“Em biết rồi, đúng không?” Ninh bước đến, ôm lấy Dương từ phía sau.
Dương khẽ gật, giọng trầm thấp: “Anh đã làm cha. Chúc mừng anh.”
“Dương…” Ninh siết chặt vòng tay, vùi đầu vào vai em. “Đứa bé ra đời rồi, mọi thứ sẽ khác. Anh hứa, không ai có thể làm khó chúng ta nữa.”
Dương không trả lời. Em không muốn nói ra nỗi lo lắng đang cuộn trào trong lòng. Liệu đứa bé có thực sự thay đổi tất cả? Hay nó sẽ là khởi đầu cho những sóng gió khác?
Thời gian trôi qua, cậu bé càng lớn càng đáng yêu, trở thành tâm điểm của cả gia đình họ Bùi. Ông bà Bùi vì thế càng yêu quý mợ ba Lệ hơn.
Một hôm, trong buổi họp gia đình, ông Bùi tuyên bố:
“Lệ là mẹ của cháu đích tôn, từ nay sẽ quán xuyến mọi chuyện trong nhà họ Bùi. Ta cũng muốn công bố rõ ràng, Lệ là chính thất, còn Dương chỉ là lẽ. Không thể để thiên hạ bàn tán về gia đình ta mãi được.”
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai Dương. Em cúi đầu, đôi tay đặt trên đùi run rẩy không ngừng. Ninh lập tức đứng dậy, giọng kiên quyết:
“Cha, không được!”
Ánh mắt ông Bùi sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu: “Con nói gì? Đây là quyết định của ta, không phải thứ con có thể cãi lại.”
“Cha, Dương là người con yêu, là người đã cùng con trải qua bao khó khăn để đến được ngày hôm nay. Con sẽ không để em ấy chịu bất kỳ sự tổn thương nào.”
Ông Bùi đập mạnh xuống bàn, giọng ông vang lên như sấm: “Đứa bé kia mới là tương lai của nhà họ Bùi! Lệ mới là mẹ của nó, mới xứng đáng là chính thất!”
Ninh cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Cậu kéo tay Dương, dẫn em rời khỏi phòng họp trước ánh nhìn bất lực của bà Bùi và sự hả hê thầm kín trong mắt mợ ba Lệ.
Đêm đó, Dương ngồi trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn Ninh.
“Ninh, hay là… mình dừng lại đi.”
Ninh sững người, bước vội đến nắm lấy vai em. “Dương, em nói gì vậy?”
“Em không chịu nổi nữa…” Dương nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má. “Em biết em không bằng mợ Lệ. Em không thể cho anh một đứa con, không thể làm hài lòng cha mẹ anh. Ngày nào em cũng sống trong sợ hãi, sợ rằng anh sẽ rời xa em.”
Ninh ôm chặt Dương, giọng cậu trầm ấm nhưng kiên định: “Em đừng nói thế. Anh đã chọn em từ đầu, và anh sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Nhưng còn đứa bé? Còn gia đình anh?” Dương bật khóc, đấm nhẹ vào ngực cậu. “Em là gì giữa tất cả những thứ đó?”
“Em là người anh yêu nhất.” Ninh siết em vào lòng, như muốn hòa tan nỗi đau của em vào trái tim mình. “Dù họ có muốn thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em.”
Những ngày sau đó, Ninh gần như bỏ mặc mọi lời chỉ trích và áp lực từ cha mẹ, dành hết thời gian bên Dương. Cậu cố gắng bù đắp cho em, nhưng Dương vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bất an.
Một hôm, Ninh tìm đến ông bà Bùi, quỳ gối trước mặt họ.
“Cha mẹ, nếu hai người ép con phải chọn, con sẽ từ bỏ tất cả.”
Ông Bùi trừng mắt: “Con nói gì?”
“Con không cần nhà họ Bùi, không cần tài sản, không cần gì hết. Nhưng con không thể mất Dương.”
Bà Bùi hốt hoảng: “Ninh, con điên rồi sao?!”
“Không, con rất tỉnh táo.” Ninh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. “Con đã chịu đựng đủ rồi. Nếu cha mẹ không thể chấp nhận Dương, con sẽ rời đi cùng em ấy.”
Sự quyết liệt của Ninh khiến ông bà Bùi lặng người. Họ chưa từng nghĩ đứa con trai vốn luôn ngoan ngoãn, biết nghe lời lại có thể mạnh mẽ đến vậy.
Lệ từ phía sau bước vào, trên tay bế đứa bé đang ngủ ngon lành. Nụ cười thoáng qua trên môi mợ nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự toan tính.
“Nếu anh rời đi, vậy con của chúng ta thì sao?” Lệ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng từng từ như mũi dao nhắm thẳng vào Dương.
Cả phòng lặng thinh. Ninh nhìn Lệ, đôi mày nhíu chặt. “Lệ, cô muốn nói gì?”
“Con trai của anh, anh nghĩ nó sẽ ra sao nếu không có cha bên cạnh? Anh định bỏ mặc nó, để người đời chỉ trỏ rằng nó không xứng đáng được anh thừa nhận sao?”
Dương khẽ rùng mình, nhìn sang đứa bé rồi lại quay sang Ninh. “Ninh…”
“Lệ, đừng mang đứa bé ra làm công cụ.” Ninh nói, giọng đầy sự kiên nhẫn nhưng lạnh lẽo.
Mợ ba mỉm cười nhạt, bước đến gần Dương. “Công cụ? Tôi nghĩ người tính toán thực sự ở đây là cậu út Dương mới đúng. Anh Ninh vì yêu cậu mà dám từ bỏ cả nhà họ Bùi. Nhưng cậu có nghĩ xa hơn không, liệu anh ấy có thể từ bỏ cả đứa bé này không?”
Dương nhìn Lệ, cảm giác nhói đau dâng lên trong lòng.
Mợ ba cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đứa bé rồi tiếp tục: “Cậu nghĩ cậu có thể giữ được anh ấy mãi sao? Anh ấy là người cha tốt, yêu con đến thế. Đứa bé cần cha. Nhưng nếu anh ấy cứ chạy qua chạy lại giữa hai người, chẳng phải người tổn thương nhất sẽ là đứa trẻ sao?”
Những lời đó như đâm sâu vào trái tim Dương. Em cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Ninh nữa.
Ninh nắm lấy tay Dương, kéo em đứng dậy. “Lệ, đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi. Tôi thương con, nhưng tôi không bao giờ bỏ rơi Dương. Đừng dùng những lời đó để gây chia rẽ.”
Mợ ba nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn Dương. “Tôi không cần gây chia rẽ. Sớm muộn gì cậu ấy cũng tự nhận ra vị trí của mình trong mối quan hệ này. Là người thứ ba xen vào giữa cha của con tôi và tôi.”
Dương run rẩy, không nói nên lời.
Những ngày sau đó, Lệ bắt đầu công khai dùng đứa bé để tiếp cận Ninh. Mỗi lần có việc liên quan đến con, mợ luôn tìm cách nhờ Ninh giúp đỡ, tạo cơ hội để gần gũi cậu hơn.
Dương ở phía xa nhìn theo, trái tim em như thắt lại.
“Ninh.” Một buổi tối, khi Ninh quay về bên Dương, em khẽ cất lời. “Anh có nghĩ, mợ ba nói đúng không?”
Ninh chau mày: “Ý em là gì?”
“Có lẽ, em nên rời đi.” Giọng Dương nghẹn ngào. “Đứa bé cần anh hơn. Em… chỉ là người thừa.”
“Đừng nói vậy!” Ninh ôm chặt Dương, ánh mắt đầy đau khổ. “Em không phải người thừa. Anh đã nói, dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn chọn em. Chỉ em.”
Nhưng ánh mắt lo lắng của Dương cho thấy em không còn tự tin vào tình yêu ấy.
Ở phía bên kia, Lệ mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy từng vết rạn nứt nhỏ đang hình thành trong mối quan hệ của Ninh và Dương. Chỉ cần thêm một chút nữa, người tự nguyện rời đi sẽ là cậu út Dương.
Từ ngày đó, Dương dần trở nên ít nói hơn. Em vẫn cố giữ nụ cười khi ở cạnh Ninh, nhưng ánh mắt lại chất chứa những nỗi niềm không thể chia sẻ. Mỗi khi nhìn thấy Ninh bế con, đôi mắt em tràn đầy yêu thương nhưng xen lẫn đó là sự chua xót.
Lệ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để làm tổn thương Dương.
Một hôm, khi Dương đang ngồi uống trà trong phòng khách, Lệ bước vào với dáng vẻ đoan trang, trên tay bế đứa bé.
“Cậu út.” Lệ lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng chứa đầy gai nhọn. “Thật tốt khi cậu vẫn ở đây. Dù sao thì anh Ninh cũng cần người giúp đỡ trong những việc nhỏ nhặt như quán xuyến nhà cửa.”
Dương không đáp, chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn mợ ba.
“À, mà cậu biết không?” Lệ cười nhạt, chỉnh lại tấm khăn quấn trên người đứa bé. “Con trai tôi hôm qua đã gọi tiếng ‘cha’ đầu tiên. Anh Ninh vui lắm. Đêm qua, anh ấy còn ở lại phòng tôi lâu hơn thường lệ, nói muốn con trai lớn lên trong một gia đình hòa thuận.”
Dương khẽ siết chặt chén trà. Em cố mỉm cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt đến lạ.
“Mợ ba, mợ không cần phải nói những điều đó với tôi.”
Lệ bật cười, tiến lại gần hơn. “Cậu nói đúng, tôi không cần. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc cậu một điều: Ninh là chồng tôi. Tôi và anh ấy có con, có ràng buộc không thể tách rời. Cậu nghĩ mình là ai mà có thể chen vào giữa chúng tôi mãi?”
Dương đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được nỗi buồn sâu thẳm. “Nếu mợ nghĩ đứa bé là sợi dây trói buộc anh Ninh, mợ đã sai. Tình yêu của tôi và anh ấy không dễ dàng bị phá vỡ như mợ nghĩ.”
Lệ nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức. “Vậy sao? Chúng ta cứ chờ xem.”
Những lời khiêu khích của Lệ không dừng lại ở Dương. Mợ bắt đầu tận dụng mọi cơ hội để kéo Ninh về phía mình, thường xuyên mời cậu cùng ăn cơm, chơi đùa với con, thậm chí trong những buổi họp mặt nhỏ trong họ hàng mợ cũng xuất hiện như người một vợ hoàn hảo.
Dần dần, ông bà Bùi bắt đầu thiên vị Lệ hơn, cho rằng mợ mới là người xứng đáng quản lý gia đình.
“Ninh,” một hôm ông Bùi gọi cậu vào phòng. “Cha mẹ đã bàn bạc. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ để tuyên bố mợ ba Lệ là chính thất, chính thức nhận quyền quán xuyến gia đình. Dương có thể ở lại, nhưng chỉ là lẽ.”
“Không bao giờ!” Ninh đứng bật dậy, giọng đầy phẫn nộ. “Cha mẹ, con đã nói rồi, con không bao giờ để Dương chịu thiệt thòi. Nếu phải chọn, con sẽ từ bỏ mọi thứ!”
“Con điên rồi sao, Ninh?!” Bà Bùi nổi giận. “Vì một thằng con trai, con muốn làm mất mặt nhà họ Bùi?!”
“Con yêu Dương. Đây không phải chuyện mất mặt hay không, mà là con không thể sống nếu thiếu em ấy.”
Nhưng lời nói của Ninh không đủ để lay chuyển. Lệ bước vào ngay lúc đó, nhẹ nhàng đặt tách trà lên bàn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý.
“Ninh, cha mẹ chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em cũng không muốn mọi chuyện đi xa đến mức này.”
Ninh nhìn Lệ, đôi mắt đầy phẫn uất. “Cô nghĩ rằng giành lấy quyền quán xuyến, giành lấy cái danh chính thất thì tôi sẽ yêu cô sao? Lệ, cô không hiểu tôi chút nào.”
“Có lẽ anh không yêu em,” Lệ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh. “Nhưng anh không thể phủ nhận đứa bé. Đứa con này chính là cháu trai trưởng của nhà họ Bùi. Dương không thể cho anh điều đó.”
Ninh đứng yên, ánh mắt đau đớn như bị đâm một nhát vào tim.
Tối hôm đó, Ninh trở về phòng Dương, nhưng em không còn đợi cậu như mọi ngày. Dương ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài.
“Dương, anh xin lỗi.” Ninh nắm lấy tay em, giọng nói nghẹn ngào.
“Anh không cần xin lỗi.” Dương khẽ rút tay lại, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo nỗi đau không thể che giấu. “Em hiểu mọi chuyện. Em không trách anh, nhưng em không muốn anh khó xử thêm nữa.”
“Dương, đừng nói như vậy! Em là tất cả của anh. Anh sẽ không bao giờ để Lệ hay bất kỳ ai làm tổn thương em.”
Dương cười buồn. “Nhưng anh không thể từ bỏ đứa bé. Cũng không thể từ bỏ trách nhiệm với gia đình. Em không trách anh vì điều đó, nhưng em…”
Nước mắt lăn dài trên gò má Dương. “Em không thể tiếp tục như thế này. Nếu em rời đi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho anh. Em chỉ muốn anh hạnh phúc.”
Ninh ôm chặt lấy Dương, trái tim cậu như bị xé toạc. “Anh không cần gì khác ngoài em. Nếu em rời đi, anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình.”
Buổi chiều hôm ấy, Dương đang ngồi trong phòng, ánh mắt lạc lõng nhìn ra khu vườn. Em nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
“Cậu út, tôi có chuyện muốn nói.”
Lệ đứng ở ngưỡng cửa, dáng vẻ như một người vợ dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đầy toan tính.
“Mợ ba, mợ còn muốn gì?” Dương hỏi, giọng mệt mỏi.
Lệ bước vào, trên tay cầm một chiếc khăn tay lụa, như vô tình vuốt ve nó. “Cậu biết không, đêm qua anh Ninh ở phòng tôi rất lâu.”
Dương không đáp, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
“Đây là khăn tay của anh ấy,” Lệ cười nhẹ, đặt nó lên bàn trước mặt Dương. “Cậu không tò mò sao? Về đêm qua, anh ấy đã ở lại với tôi làm gì?”
Dương khẽ siết chặt tay, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. “Mợ muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”
Lệ nhấc tay, để lộ một vết nhàn nhạt trên cổ. “Anh ấy đã để lại dấu vết này. Cậu nghĩ sao? Một người đàn ông chỉ yêu cậu mà lại có thể mặn nồng với tôi như thế?”
Dương giật mình, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào Lệ. “Mợ…”
“Cậu út, cậu không thể thay đổi sự thật. Tôi là mẹ của con trai anh ấy, là vợ chính danh, còn cậu… cậu mãi chỉ là cái bóng.”
Những lời nói sắc bén như lưỡi dao cứa vào tim Dương. Em không đáp, chỉ đứng bật dậy, ánh mắt đầy đau khổ.
“Đủ rồi, mợ ba. Mợ không cần phải nói thêm nữa.”
Lệ nhếch môi, nở một nụ cười chiến thắng. “Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng, dù anh Ninh có ở bên cậu, thì cậu cũng không bao giờ có được anh ấy trọn vẹn.”
Đêm đó, Dương ngồi thẫn thờ trước ngọn đèn dầu. Những lời của Lệ như những nhát búa đập vỡ sự bình yên mà em cố gắng gìn giữ bấy lâu.
“Anh ấy yêu mình… Nhưng tại sao lại có thể…”
Dương không thể chịu nổi nữa. Em quyết định rời đi, không phải vì bản thân mà vì Ninh. “Nếu em không ở đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho anh.”
Rạng sáng hôm sau, Dương rời khỏi nhà họ Bùi.
Dương trở về căn nhà nhỏ nơi em từng sống trước khi được cha mẹ đón về nhà họ Nguyễn. Ngôi nhà cũ kỹ, nằm đơn độc giữa cánh đồng hoang vu, dường như đồng cảm với tâm trạng trống trải của em.
Những ngày trôi qua trong tịch mịch, nhưng Dương bắt đầu nhận thấy cơ thể mình có điều bất thường. Em thường xuyên mệt mỏi, buồn nôn, và đôi khi cảm thấy đau nhói ở bụng.
“Chẳng lẽ mình bị bệnh sao?” Dương nghĩ thầm, lo lắng.
Cuối cùng, em đến gặp một thầy thuốc trong vùng. Người thầy thuốc già xem mạch một lúc lâu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin.
“Cậu…” Ông nhìn Dương đầy kinh ngạc. “Cậu đang mang thai.”
“Không thể nào!” Dương bật dậy, giọng nói run rẩy. “Tôi là con trai! Sao có thể mang thai được?!”
Người thầy thuốc lắc đầu. “Tôi chưa từng thấy trường hợp nào như vậy, nhưng mạch của cậu rõ ràng là của một người đang mang thai. Có lẽ, đây là điều kỳ diệu mà ông trời ban cho cậu.”
Dương lùi lại, tay run rẩy đặt lên bụng mình. “Làm sao có thể… Đây là con của Ninh sao? Không… không thể nào…”
Nước mắt em tuôn rơi, không rõ là vui sướng hay hoảng loạn.
-------------
Những ngày sau đó, Dương sống trong sự mâu thuẫn. Em không dám tin vào sự thật này, nhưng từng cơn ốm nghén nhắc nhở em rằng trong bụng mình đang có một sinh linh bé nhỏ.
“Con của Ninh… Nhưng mình phải làm sao đây? Nếu anh ấy biết, liệu anh có bỏ lại tất cả để đến bên mình không? Hay anh sẽ chỉ đau khổ thêm?”
Dương quyết định giữ bí mật, chấp nhận nuôi con một mình. Em không muốn làm Ninh phải lựa chọn giữa em và gia đình, giữa đứa bé và danh dự nhà họ Bùi.
Ninh điên cuồng tìm kiếm Dương khắp nơi, từ thành phố đến những ngôi làng nhỏ, nhưng tất cả đều vô ích. Cậu không ngừng tự trách mình.
Cậu không thể tìm thấy Dương, không biết em đang ở đâu, nhưng không thể ngừng tìm kiếm. Mỗi bước đi của cậu đều gắn liền với những ký ức về Dương, về lời hứa yêu em mãi mãi, về lời hẹn thề cùng nhau xây dựng một tương lai.
“Là tại mình… Nếu mình kiên quyết hơn, nếu mình bảo vệ Dương tốt hơn, em ấy đã không phải chịu đựng đến mức bỏ đi.”
Những ngày dài đằng đẵng trôi qua trong vô vọng, ánh mắt Ninh ngày càng mệt mỏi và tuyệt vọng.
Một buổi tối, Ninh vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu sững sờ.
Lệ đang ngồi trong khu vườn sau nhà, trên tay bế con trai của Ninh. Nhưng điều khiến Ninh bất ngờ là bên cạnh mợ, một người đàn ông lạ mặt, ăn mặc sang trọng, đang cúi xuống âu yếm đứa bé.
“Con trai của cậu đáng yêu quá, Lệ.” Người đàn ông nói, giọng cưng nựng.
Lệ khẽ cười, ánh mắt đầy sự thỏa mãn. “Cũng nhờ có cậu, mọi thứ đều suôn sẻ.”
Ninh đứng sững lại, cảm giác như bị tạt nước lạnh. “Lệ! Cô đang làm gì vậy?”
Mợ Lệ giật mình, thả đứa bé ra và đứng dậy, gương mặt vẫn giả vờ ngây thơ, nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo sợ. “Ninh, anh đến đây làm gì?”
“Người này là ai?” Ninh lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông kia.
Người đàn ông mỉm cười, nhưng không nói gì. Lệ bước lên, che chắn cho anh ta, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức. “Đây là bạn cũ của em.”
“Bạn cũ? Cô coi tôi là thằng ngốc sao?” Ninh gằn giọng.
“Ninh, anh quá lời rồi.” Lệ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lóe lên tia lo lắng.
Ninh quay người, ôm đứa bé vào lòng và rời đi mà không nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng cậu, cơn giận và sự nghi ngờ bắt đầu bùng lên mãnh liệt.
Sau khi phát hiện mợ Lệ và người đàn ông lạ mặt trong khu vườn, Ninh âm thầm cho người điều tra. Không lâu sau, cậu nhận được một tin tức khiến cậu không thể tin nổi vào mắt mình.
“Cậu hai,” quản gia nhà họ Bùi vẻ mặt nghiêm trọng. “Chúng tôi đã tìm hiểu được. Người đàn ông mà mợ Lệ gặp thường xuyên chính là công tử nhà họ Trần. Hai người đã qua lại với nhau từ trước khi mợ về làm dâu nhà ta.”
Ninh sững sờ. “Ông nói gì? Lệ đã tư thông với kẻ khác từ trước?”
“Đúng vậy, thưa cậu. Thậm chí…” Quản gia ngập ngừng, nhưng rồi cắn răng nói tiếp. “Có khả năng cậu bé không phải là con ruột của cậu.”
Câu nói đó như sét đánh ngang tai Ninh. Cậu đứng bật dậy, tay siết chặt đến mức run rẩy.
“Chúng tôi đã tìm thấy những bức thư mà mợ Lệ giấu kín. Trong đó, mợ gọi công tử họ Trần là ‘cha của con trai em’.”
Ninh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Cậu nhớ đến những lần Lệ dùng đứa bé làm bình phong để ép buộc cậu, những giọt nước mắt giả tạo, và cả những lời thách thức nhắm vào Dương.
“Lệ… Cô ta dám lừa tôi?”
Tối hôm đó, Ninh trở về phòng của Lệ. Mợ đang ngồi trước gương, thoa chút phấn hồng lên má. Nhìn thấy Ninh, mợ nở nụ cười dịu dàng.
“Ninh, anh về rồi. Có chuyện gì sao?”
Ninh bước vào, ánh mắt lạnh lùng như băng giá. Cậu ném tập giấy xuống bàn, giọng nói đầy căm phẫn.
“Cô giải thích đi, Lệ. Những bức thư này là thế nào?”
Lệ thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu.”
“Cô không hiểu?” Ninh quát lớn. “Cô đã tư thông với công tử nhà họ Trần! Đứa bé này… nó có phải con tôi không?”
Lệ đứng dậy, cố giữ vẻ bình thản. “Tôi không biết cậu nghe ai nói những điều này, nhưng cậu đang xúc phạm tôi và con trai cậu.”
“Đừng giả vờ nữa, Lệ!” Ninh gầm lên. “Cô nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không biết gì sao? Cô đã lợi dụng tôi, lợi dụng đứa bé để chia rẽ tôi và Dương! Nhưng bây giờ, mọi thứ đã rõ ràng rồi.”
Lệ cắn môi, ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn. Nhưng mợ nhanh chóng chuyển sang thái độ khiêu khích. “Phải, đúng vậy! Tôi đã làm tất cả vì tôi ghét Dương! Tôi ghét cách cậu luôn đặt cậu ta lên trên tôi và con trai tôi! Nhưng đứa bé này nó dù sao cũng là niềm hi vọng của nhà họ Bùi. Dương sẽ không thể sinh con cho cậu, không có đứa bé này thì nhà họ Bùi sẽ đoạn tự tuyệt tôn. Anh dám từ bỏ nó sao?”
Ninh nhìn vào Lệ, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Cậu không thể kiềm chế được sự tức giận, giọng nói cứng rắn:
“Cô nói gì? Cô dám... cô dám đem cái trò hèn hạ này lừa cả gia đình tôi?” Cơn tức giận trào lên, khiến Ninh không thể giữ được bình tĩnh. “Vậy mà cô vẫn dám ép tôi phải coi đó là trách nhiệm của mình. Cô nghĩ tôi là ai? Tôi thà không có đứa bé này còn hơn là để cô lợi dụng tôi một lần nữa!”
Lệ cười lạnh, đôi mắt đầy sự cay độc. “Anh nghĩ mình sẽ dễ dàng vứt bỏ tôi sao?”
“Im đi!” Ninh quát, tiến đến tóm lấy tay mợ Lệ. “Cô phải trả giá cho những gì đã làm với tôi và Dương và với gia đình này!”
Mợ Lệ rút tay lại, vẻ mặt vặn vẹo vì tức giận và hận thù. “Anh nghĩ anh có thể làm gì tôi sao? Đừng quên, tôi là con dâu nhà họ Bùi, anh không thể đuổi tôi đi như vậy!”
Ninh nhìn Lệ với ánh mắt lạnh như băng, giọng cậu run lên vì phẫn nộ: “Từ nay cô không còn là mợ ba của nhà họ Bùi nữa, đừng hòng bước chân vào cửa nhà tôi. Không có chỗ cho cô đâu, Lệ!”
Ngay sáng hôm sau, Ninh không để lãng phí thêm một giây nào. Cậu quyết định phải vạch trần mợ Lệ trước mặt gia đình và họ hàng nhà họ Bùi, để mọi người biết rõ sự thật mà Lệ đã che giấu bấy lâu nay.
Ông bà Bùi và họ hàng đều có mặt, người nào cũng ngạc nhiên vì không hiểu vì sao lại có cuộc họp mặt đột ngột như vậy. Ninh bước vào phòng với vẻ mặt lạnh lùng, không còn là cậu hai ôn hoà như ngày nào nữa. Cậu đặt tập tài liệu lên bàn, ánh mắt sắc như dao nhìn mọi người trong phòng.
“Chắc mọi người đều biết mợ Lệ là vợ tôi, phải không?” Ninh bắt đầu lên tiếng, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự căm phẫn. “Nhưng hôm nay, tôi muốn mọi người biết rõ sự thật về mợ Lệ. Cô ta không xứng đáng là vợ tôi, không xứng đáng làm con dâu nhà họ Bùi.”
Mọi người bắt đầu xôn xao. Ông bà Bùi và những người thân trong gia đình đều quay sang nhìn Lệ, vẻ mặt nghi ngờ, nhưng mợ vẫn đứng im lặng, cố giữ vẻ bình thản.
Ninh tiếp tục: “Mợ Lệ không chỉ lừa dối tôi mà còn phản bội cả gia đình này. Cô ta đã có một mối quan hệ bất chính với công tử nhà họ Trần từ trước khi về làm dâu nhà họ Bùi. Mọi người có thể nhìn vào những bức thư mà tôi vừa tìm thấy, trong đó mợ Lệ gọi công tử Trần là ‘cha của con trai em.’ Đứa bé này không phải là con tôi!”
Cả căn phòng im lặng trong vài giây, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lệ. Những lời của Ninh như một cú sét đánh ngang tai. Mợ Lệ giật mình, nhưng chỉ trong tích tắc, cô ta đã lấy lại bình tĩnh, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Cậu hai, cậu nói bậy bạ gì vậy? Những gì cậu nói chẳng có bằng chứng gì cả!” Mợ Lệ cố phản bác, nhưng giọng cô ta có chút run rẩy.
Ninh không để cô ta có cơ hội biện minh, cậu tiếp tục: “Không chỉ vậy, cô ta còn dùng đứa bé để ép tôi, lợi dụng nó như một công cụ để chia rẽ tôi và Dương. Mọi người hãy nhìn kỹ vào sự thật này. Đứa bé này, cô ta đã lừa dối tất cả chúng ta!”
Bà Bùi, sau khi nghe những lời này, bắt đầu cảm thấy hoang mang. “Không thể nào! Làm sao Lệ lại có thể làm thế với chúng ta?” Bà Bùi nhìn sang mợ Lệ với vẻ mặt đầy thất vọng. “Chúng tôi xem cô như con, vậy mà cô lại làm ra chuyện này?”
Ông Bùi, người luôn giữ im lặng, cuối cùng lên tiếng với giọng trầm, đầy căm phẫn. “Cô không còn là con dâu của nhà họ Bùi nữa. Người đâu, đưa cô ta và đứa bé rời khỏi đây ngay lập tức!”
Mợ Lệ giật mình, mắt mở to đầy hoảng hốt. “Cha mẹ con là con dâu của nhà họ Bùi, làm sao có thể đuổi con đi như vậy được?”
Ninh bước đến gần mợ Lệ, ánh mắt sắc lạnh. “Cô không còn quyền gì ở đây nữa. Mọi người đã biết rõ bộ mặt thật của cô rồi, đừng tưởng rằng tôi không có đủ khả năng đưa cô ra ngoài.”
Mọi người trong gia đình bắt đầu bàn tán xôn xao, một số người nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc, một số thì tỏ ra thương tiếc cho Dương. Ninh không thể kiềm chế được sự tức giận nữa, cậu nhìn vào từng người một trong gia đình.
“Cô ta là kẻ phản bội, cô ta không phải là con dâu nhà họ Bùi, đứa bé này cũng không phải máu mủ nhà họ Bùi. Cô ta sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi nhà này nữa!” Ninh dứt khoát nói, không để cho mợ Lệ có cơ hội biện minh nữa.
Những người họ hàng đã hiểu rõ mọi chuyện và bắt đầu đồng tình với Ninh. Một vài người trong gia đình bắt đầu lên tiếng: “Đúng vậy, cô ta không còn xứng đáng ở đây. Đưa cô ta ra ngoài thôi!”
Mợ Lệ nhìn quanh, lòng đầy hoang mang và tức giận, nhưng không thể phản bác. Cô ta biết mình đã không còn sự bảo vệ nào trong gia đình này nữa. Với một nụ cười chua chát, Lệ quay lưng rời khỏi phòng, không một lời từ biệt.
Sau khi Lệ bị đuổi đi, ông bà Bùi vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật và hối hận vì đã đối xử tệ bạc với Dương. Cả hai người đã dành bao nhiêu năm để bảo vệ gia tộc, để chăm lo cho dòng dõi, nhưng lại không bảo vệ được hạnh phúc của con trai mình.
Ông Bùi, với vẻ mặt tiều tụy, ngồi trong phòng riêng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ ảo phản chiếu trên mặt ông, càng làm lộ rõ sự già nua và mệt mỏi. “Bà ơi, chúng ta đã làm sai, quá sai rồi. Dương không đáng bị đối xử như vậy.”
Bà Bùi ngồi bên cạnh chồng, tay đỡ lấy trán, mắt đẫm lệ. “Chúng ta đã để cho danh vọng và uy quyền che mờ mắt, làm con mình phải chịu đau khổ. Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ đến chuyện Dương đã phải chịu đựng một mình.”
Ông bà Bùi càng cảm thấy tội lỗi khi chứng kiến Ninh ngày một tiều tụy đi vì nhớ thương Dương. Ninh vẫn không thể ngừng tìm kiếm em, dù đã bao lần đụng phải ngõ cụt, thậm chí có lần, cậu gần như kiệt sức. Mỗi khi ông bà Bùi nhìn thấy cậu gầy đi, đôi mắt u sầu, họ lại càng cảm thấy có lỗi hơn, hối hận vì đã để sự ích kỷ và cứng nhắc làm rạn nứt tình cảm giữa hai người. Ninh vì Dương mà khổ sở, nhưng ông bà lại không thể làm gì để giúp đỡ cậu. Họ chỉ có thể im lặng nhìn cậu ngày càng xa cách mình hơn.
--------------
Trong khi đó, ông bà Nguyễn, cha mẹ ruột của Dương, khi nghe tin con trai bỏ đi, cũng vô cùng lo lắng. Họ không biết lý do cụ thể, chỉ biết rằng Dương đã buông bỏ Ninh, không còn muốn đối diện với tình yêu ấy nữa. Điều này khiến ông bà Nguyễn không khỏi đau lòng.
Họ đã tìm về căn nhà cũ ở quê mà Dương đã sống trước khi được ông bà đón về. Khi bước vào căn nhà đơn sơ, bà Nguyễn không thể tin vào mắt mình. Dương đang nằm gục trên chiếc giường cũ, mệt mỏi, ốm nghén đến nỗi không thể tự gượng dậy được. Em gầy rộc, mặt mày tái nhợt, cơ thể không còn sức sống như trước nữa. Cảm giác đau đớn trong lòng bà Nguyễn khiến bà không thể kìm nén, chạy vội đến bên con trai, ôm chặt em vào lòng.
"Con trai, sao con lại khổ sở như vậy? Tại sao không về với cha mẹ? Con không thể cứ thế mà sống một mình." Bà Nguyễn nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi.
"Mẹ... Con không sao... Con chỉ muốn yên tĩnh một mình."
"Con phải về với chúng ta. Đây không phải là nơi con nên ở. Cha mẹ sẽ không để con chịu khổ thêm nữa." Ông Nguyễn đứng bên cạnh, bàn tay run rẩy, xoa đầu Dương. "Con về với cha mẹ đi. Dù chuyện gì xảy ra, nhà họ Nguyễn vẫn luôn là nơi che chở cho con."
Dương lắc đầu yếu ớt, nhưng trước sự kiên quyết của cha me, em không còn sức để phản kháng.
---------------
Ba tháng sau, cuối cùng Ninh cũng nghe được tin tức về Dương. Không chần chừ, cậu tức tốc đến nhà họ Nguyễn.
Trước cánh cổng lớn, Ninh nhìn người hầu đang mở cửa, khẽ nói:
"Xin báo với ông bà Nguyễn rằng tôi đến tìm Dương."
Người hầu hơi ngập ngừng rồi quay vào. Một lúc sau, bà Nguyễn bước ra, ánh mắt lạnh nhạt:
"Cậu còn mặt mũi nào đến đây nữa?"
Ninh cúi người thật thấp, giọng khẩn thiết:
"Mẹ… con biết con đã sai. Con xin lỗi. Con chỉ muốn gặp Dương, muốn chuộc lại lỗi lầm."
Bà Nguyễn nhếch môi cười lạnh:
"Xin lỗi? Nếu chỉ nói một câu xin lỗi mà đủ, thì những đau khổ con tôi chịu đựng suốt thời gian qua tính sao đây?"
Ninh quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
"Cha mẹ muốn trừng phạt con thế nào cũng được, nhưng xin hãy cho con gặp Dương."
Ông Nguyễn bước ra, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Không cấm đoán nhưng ông quay lưng vào nhà, chỉ nói một câu:
"Cứ ở đây đi, nhưng đừng mong được tha thứ dễ dàng."
Bà Nguyễn không đáp, quay lưng bước vào nhà. Người hầu vẫn để cửa mở, không mời Ninh vào cũng không ngăn cản. Hiểu ý, Ninh tự bước vào sân, ánh mắt luôn hướng về căn nhà lớn nơi Dương đang ở.
Ninh được phép ở lại nhà họ Nguyễn, nhưng không được đối xử như một người con rể. Trong nhà, cậu như một cái bóng, cố gắng đến gần Dương nhưng luôn bị ngăn cản.
Một đêm, khi căn nhà đã yên tĩnh, Ninh không thể ngủ được. Nỗi nhớ Dương cứ đeo bám, lòng bồn chồn không yên. Cậu quyết định lén lút ra khỏi phòng, qua hành lang tối để vào phòng của Dương. Mặc dù biết rằng em có thể sẽ lạnh nhạt hoặc thậm chí giận dữ, nhưng Ninh không thể kìm nén được nữa, cậu phải gặp em.
Khi Ninh bước vào phòng, ánh đèn mờ ảo từ ngoài hành lang chiếu vào làm không gian thêm phần yên tĩnh. Dương vẫn nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, không hề ngủ say như Ninh tưởng tượng. Em nhìn thấy cậu bước vào, nhưng không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày như đang đắn đo điều gì đó.
Ninh đứng khựng lại, cảm nhận được không khí trong phòng lạnh lẽo, im lìm. Cậu từ từ tiến lại gần giường, ngồi xuống cạnh Dương, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt em. Cảm giác hối hận và lo lắng dâng lên trong lòng, nhưng Ninh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Dương vẫn im lặng, mắt nhìn thẳng, không biểu lộ cảm xúc gì. Lúc này, Ninh mới nhận thấy bụng Dương đã hơi nhô lên, dấu hiệu rõ ràng của việc em đang mang thai.
Lúc ấy, Ninh bàng hoàng, đôi tay cậu run rẩy muốn chạm vào cái bụng tròn đầy nhưng rồi thôi, chỉ nhẹ nhàng thì thầm:
"Dương... Em mang thai sao?"
Dương không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, đôi mắt buồn bã. Nhưng rồi, một thoáng ngập ngừng trong giọng Dương khi cậu nói, lời không ra lời:
"Đó là con của anh… hay của ai đó, tôi không biết nữa."
Mặc dù Dương nói vậy, Ninh vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn ẩn trong từng lời. Dù không nói ra, nhưng cảm giác trong lòng Ninh không thể phủ nhận được—đứa bé trong bụng Dương chính là đứa con mà họ đã mong chờ suốt bao nhiêu năm qua.
Cảm giác vui sướng dâng lên trong cậu, nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Dương, Ninh hiểu rằng niềm vui đó không thể được chia sẻ ngay lúc này. Cậu không cần thêm lời khẳng định, không cần Dương phải nói rõ nữa. Đứa bé này, dù Dương có chối bỏ hay không, vẫn là con của cậu, là niềm hy vọng giúp cậu hàn gắn lại mối quan hệ với em. Nhưng sự xa cách, sự lạnh nhạt từ Dương làm mọi thứ trở nên nặng nề và khó nói. Cậu nghẹn ngào, nhưng lại không dám ôm Dương, không dám làm gì quá mức. Cậu chỉ có thể ngồi đó, bên cạnh em, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ em.
-------------
Một buổi sáng, Ninh định mang cháo đến cho Dương. Nhưng khi vừa đến trước cửa phòng, bà Nguyễn đã ngăn lại:
"Cậu nghĩ chỉ cần một bát cháo là đủ chuộc lỗi sao? Đừng làm phiền Dương. Nó không cần sự chăm sóc của cậu."
Ninh cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
"Con biết con sai, nhưng con thật lòng muốn bù đắp. Con xin cha mẹ, xin hãy cho con cơ hội."
"Muốn bù đắp? Vậy thì hãy chịu đựng sự lạnh nhạt này đi. Chúng ta sẽ xem cậu có thể kiên nhẫn được bao lâu."
Như mọi ngày, Ninh mang bát cháo đến trước cửa phòng Dương. Khi cậu vừa gõ cửa, Dương từ bên trong cất giọng lạnh lùng:
"Ai đó?"
"Là anh… Anh mang cháo đến cho em."
Dương im lặng một lúc, rồi nói:
"Tôi không cần. Anh cứ để ở ngoài rồi đi đi."
Ninh siết chặt tay, cố kìm nén nỗi đau, đặt bát cháo xuống rồi rời đi. Đợi cậu đi khuất, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào phòng Dương, tay cầm bó hoa tươi.
"Dương, hôm nay thấy thế nào rồi?" Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi.
"Đỡ hơn một chút, cảm ơn anh, Minh," Dương mỉm cười, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.
Minh vừa du học từ Tây trở về, là con trai của gia đình bạn thân với ông bà Nguyễn. Vì cha mẹ bận việc, Minh được gửi gắm tạm thời ở lại nhà họ Nguyễn. Với sự lịch lãm, học thức và sự nhã nhặn, Minh nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người trong nhà. Đặc biệt, anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Dương, khiến Ninh không khỏi ghen tị nhưng vẫn phải kìm nén cảm xúc.
Một buổi tối, khi Ninh nhìn thấy Minh dìu Dương đi dạo trong vườn, cậu nắm chặt bàn tay đến mức móng tay bấm sâu vào da. Nhưng Ninh chỉ lặng lẽ đứng nhìn, không dám tiến lên.
Từ ngày Minh xuất hiện, không khí trong nhà họ Nguyễn càng trở nên căng thẳng với Ninh.
Hằng ngày, Minh luôn tỏ ra ân cần, chăm sóc Dương từng chút một, từ việc pha trà thảo mộc, giúp em đi lại, đến những cử chỉ nhỏ nhặt như chỉnh lại gối khi em ngồi. Dương tuy không đáp lại rõ ràng, nhưng vẫn để Minh giúp đỡ, khiến Ninh đứng từ xa nhìn mà lòng như lửa đốt.
Một buổi chiều, Minh mang một bát canh nóng vào phòng Dương. Em mỉm cười dịu dàng:
“Dương, ăn chút gì đi. Em cần giữ sức khỏe cho bản thân và đứa bé.”
Dương ngước lên nhìn, khẽ cảm ơn:
“Anh Minh vất vả quá. Em thật ngại vì đã phiền anh.”
Minh bật cười, giọng đầy dịu dàng:
“Ngại gì chứ. Anh coi em như người trong nhà. Chăm sóc em là điều nên làm.”
Ở ngoài cửa, Ninh đứng lặng, tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Cậu muốn bước vào, nhưng nhìn thấy cảnh Minh ân cần với Dương, cậu chỉ có thể lùi lại, nỗi ghen tuông như từng cơn sóng dâng lên trong lòng.
Tối hôm đó, trong bữa ăn, Minh vui vẻ kể về cuộc sống ở Tây. Ông bà Nguyễn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại quay sang khen ngợi anh:
“Minh đúng là người có học thức, lễ độ. Ước gì nhà ta cũng có một đứa con rể như vậy.”
Ninh ngồi lặng thinh, tay cầm đũa nhưng không động vào món ăn nào. Ánh mắt cậu lén liếc nhìn Dương. Em đang cười nhẹ, dường như rất vui vẻ trước câu chuyện của Minh.
Sau bữa ăn, Ninh kéo Dương lại khi cả hai tình cờ đi ngang qua nhau ở hành lang. Cậu thì thầm, giọng đầy khó chịu:
"Minh tốt nhỉ? Em thích được anh ta chăm sóc lắm sao?”
Dương nhíu mày, giọng lạnh nhạt:
“Anh có quyền gì hỏi tôi như vậy? Người ta chỉ đang giúp đỡ thôi.”
Ninh siết nhẹ tay Dương, ánh mắt đầy vẻ tổn thương:
“Anh không chịu nổi khi thấy em gần gũi với người khác. Em biết rõ anh yêu em thế nào mà.”
Dương rút tay lại, ánh mắt lạnh như băng:
“Nếu anh yêu tôi, anh đã không để tôi phải rời đi như vậy.”
Câu nói của Dương như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ninh. Cậu đứng đó, nhìn bóng lưng em khuất dần, lòng đầy đau đớn và bất lực.
Nỗi ghen tuông của Ninh càng bùng lên khi Minh ngày càng thân thiết với Dương. Có lần, Ninh bước vào phòng và thấy Minh đang giúp em đi lại quanh phòng, ánh mắt anh ta chăm chú đầy ân cần.
“Dương, nếu mệt thì em ngồi xuống đi. Anh dìu em ra ghế.” Minh nói, giọng dịu dàng.
“Cảm ơn anh, Minh. Em thấy đỡ hơn rồi.”
Ninh không thể kìm chế, lên tiếng:
“Dương, em cần gì cứ nói với anh. Đừng phiền người ngoài như vậy.”
Minh ngước lên, mỉm cười điềm đạm:
“Cậu Bùi, tôi ở đây cũng vì muốn giúp Dương thôi. Dù sao sức khỏe của em ấy cũng quan trọng nhất.”
Dương chỉ liếc nhìn Ninh, không nói gì. Sự im lặng của em càng khiến Ninh cảm thấy bản thân bị đẩy ra ngoài. Cậu cố gắng kiềm chế, nhưng trong lòng lại gặm nhấm sự ghen tuông, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Những ngày sau, Ninh vẫn kiên nhẫn ở lại nhà họ Nguyễn, chịu đựng mọi ánh mắt lạnh nhạt và lời nói ám chỉ. Cậu thường thức khuya, đứng ngoài cửa phòng Dương, chỉ để chắc chắn rằng em không cần gì. Những đêm dài, sự cô đơn cứ âm thầm bủa vây cậu.
Dương không phải không nhận ra sự thay đổi của Ninh. Mỗi sáng, khi tỉnh dậy, em luôn thấy một ly nước còn ấm trên bàn. Dù không nhìn thấy Ninh, nhưng em biết cậu chính là người làm. Mỗi ngày, những hành động âm thầm của Ninh lại khiến em cảm thấy có chút gì đó trong lòng dần dịu đi.
Một hôm, Dương bất ngờ bắt gặp Ninh đang nhặt củi ngoài vườn trong cơn mưa phùn, thân hình gầy rộc, áo quần ướt sũng. Em không khỏi đau lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:
“Anh không cần làm những việc này. Không ai yêu cầu anh cả.”
Ninh quay lại, ánh mắt chân thành:
“Dương, anh không làm vì ai yêu cầu. Anh làm vì em và con. Dù em không cần anh nữa, anh vẫn sẽ làm.”
Dương đứng đó, lòng tràn đầy cảm xúc, nhưng không thể nói ra. Những lời này như một lời hứa thầm lặng, rằng Ninh sẽ không rời đi, dù em có thế nào.
Những ngày tiếp theo, Dương bắt đầu dần mở lòng. Sự kiên trì của Ninh làm em nhận ra rằng tình yêu có thể chịu đựng được mọi thử thách. Nhưng liệu nó có thể chữa lành mọi vết thương cũ? Câu trả lời sẽ chỉ có khi cả hai đủ dũng cảm để đối diện với quá khứ và nhìn về tương lai cùng nhau.
Đêm khuya, căn nhà trở lại yên tĩnh. Ninh, không thể ngủ vì nỗi lo lắng và những cảm xúc dồn nén, lặng lẽ đi đến phòng Dương. Ánh đèn mờ mờ chiếu ra từ khe cửa, Ninh nhẹ nhàng mở cửa, bước vào mà không gây ra tiếng động.
Dương nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, nhưng Ninh có thể thấy rõ từng nhịp thở của em, như đang cố gắng giả vờ ngủ. Ninh nhìn Dương, trái tim như thắt lại, mỗi bước đi của cậu đều nặng trĩu. Cậu nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đang để rơi khỏi người Dương, đôi tay run rẩy khi chạm vào làn da ấm áp của em. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt Dương, nhìn em say ngủ nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự lạnh lùng, xa cách.
“Dương…” Ninh thì thầm, giọng mềm mại như đang vỗ về. “Em không cần phải giả vờ ngủ. Anh biết em tỉnh.”
Dương không đáp, chỉ hít một hơi thật sâu, giả vờ không nghe thấy. Ninh thấy vậy lại càng thêm đau xót, trái tim cậu đập loạn nhịp. Cậu cúi xuống, ánh mắt dịu dàng, nhưng đầy sự đau đớn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại chiếc gối cho Dương, và rồi khẽ thì thầm vào không khí, như thể là lời hứa cho chính mình:
“Dù em không tha thứ cho anh, dù em không muốn gặp anh, anh vẫn sẽ ở đây. Anh không thể để em một mình nữa.”
Dương từ từ mở mắt, cố tình quay mặt đi để không nhìn thấy Ninh. Nhưng trong ánh sáng yếu ớt, Ninh vẫn nhìn thấy sự dao động trong đôi mắt của em. Dường như em không muốn thừa nhận, nhưng sự mềm lòng trong đôi mắt ấy vẫn không thể giấu được.
Ninh đứng lặng, nhìn Dương một lúc lâu, trong sự im lặng đầy xót xa. Cậu lại cúi xuống một lần nữa, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Dương, nơi mà cậu từng thề sẽ bảo vệ em suốt đời.
“Anh yêu em lắm, mình ơi” Ninh thì thầm, rồi lặng lẽ rời đi.
Dương vẫn giả vờ ngủ, nhưng những âm thanh nhẹ nhàng của Ninh không thể lọt khỏi tai em. Mặc dù mắt nhắm lại, nhưng trong lòng Dương lại không hề yên tĩnh. Em nghe thấy từng bước chân của Ninh, nhẹ như gió, lại cảm nhận được sự chân thành trong từng lời thì thầm của cậu.
Khi Ninh đứng lặng nhìn mình, Dương cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lòng. Em muốn quay lại, mở mắt ra, nhưng lại sợ rằng nếu làm vậy, những cảm xúc dồn nén sẽ không còn chỗ giấu. Dương vẫn giữ yên lặng, một phần vì sự tự tôn, một phần vì em chưa sẵn sàng để tha thứ.
Ninh, sau khi thầm thì những lời yêu thương, cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Dương, động tác không chút gượng ép, chỉ đơn giản là một hành động an ủi. Cậu biết Dương đang giả vờ ngủ, nhưng cảm giác như thể em đang dần mềm lòng, mặc dù không nói ra.
“Nếu em cần gì, em cứ gọi anh.” Ninh nói, nhưng lần này không phải là lời xin lỗi, mà là lời hứa, một lời hứa kiên định. Cậu đứng dậy, chầm chậm rời đi, nhưng trước khi ra khỏi phòng, Ninh quay lại một lần nữa, nhìn Dương đang nằm, cắn chặt môi như cố kìm nén những lời muốn nói. Cậu nhìn vào bóng dáng Dương, cảm nhận được sự tổn thương mà chính mình đã gây ra cho em.
Đêm đó, Dương không ngủ ngon. Mặc dù mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, nhưng cảm giác lạnh lẽo, tủi thân lại tràn về trong lòng em. Những lời của Ninh vẫn vang vọng trong đầu, như một giai điệu ngọt ngào đầy đau đớn. Em không thể hoàn toàn tha thứ cho cậu, nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt.
Trong đêm tĩnh lặng, khi Ninh quay lại phòng mình, cậu không thể kìm nén được cảm xúc. Lúc bước vào phòng, cửa khép lại, cậu đặt tay lên vách tường, cảm nhận hơi thở nghẹn ngào trong cổ họng. Tim cậu như vỡ vụn, mỗi lần nghĩ đến Dương, từng mảnh đau đớn lại như vết cắt cứa sâu vào lòng.
Ninh vùi mặt vào hai tay, không thể nào giữ được sự bình tĩnh nữa. Cậu ngồi xuống giường, đầu gục xuống, để những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn ra. Mỗi giọt nước mắt như một lời xin lỗi, như một lời hứa chưa thể trọn vẹn. Cậu yêu Dương đến mức không thể sống thiếu em, nhưng chính những sai lầm của mình đã khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
Ninh nghẹn ngào, lòng cậu như thắt lại khi nhớ lại những lời Dương đã nói, những lời lạnh lùng, đau đớn mà em đã dành cho cậu. Cậu thừa nhận, mình đã sai, rất sai, nhưng chỉ mong em nhìn thấy được sự thật trong lòng cậu.
Khóe môi cậu mím chặt, nỗi đau xé lòng không thể cản lại. Cậu yêu em quá nhiều, nhưng lại làm em tổn thương quá nhiều.
Một lúc lâu sau, Dương không thể kiềm chế được nữa. Em đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trong bóng tối, em nhìn thấy Ninh đang ngồi trên giường, tay ôm lấy đầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Dương bước vào, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu.
Ninh giật mình, nhưng rồi không phản ứng. Cậu tiếp tục lau nước mắt, không muốn để Dương thấy sự yếu đuối của mình.
Dương dừng lại một chút, rồi tiến lại gần. “Ninh…” Giọng em nghẹn lại.
Ninh quay lại nhìn Dương, đôi mắt đỏ hoe và mệt mỏi. Cậu không nói gì, chỉ ngập ngừng. Dương đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ninh, ánh mắt đầy ân cần và đau đớn. Ninh bước lên phía em, đôi bàn tay run rẩy cố gắng chạm vào Dương. “Dương… Anh đã sai rồi, rất sai. Anh không biết phải làm gì nữa... nhưng anh yêu em.”
Dương lặng im nhìn vào mắt Ninh, trong lòng dâng lên một sự đau đớn không thể tả. Em chợt nhận ra, dù có giận hờn, dù có tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa, trái tim mình vẫn không thể quên được cậu. Em hít một hơi thật sâu, rồi bước lại gần, ôm lấy cậu.
“Anh yêu em, Dương.” Ninh nghẹn ngào nói, giọng khản đặc vì nước mắt. “Em có thể tha thứ cho anh không? Anh sẽ làm tất cả để em hạnh phúc, chỉ cần em tin tưởng anh một lần nữa.”
Dương nhìn Ninh, cảm giác những lớp vỏ bọc trong lòng em dần vỡ vụn. Em lặng lẽ siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận hơi ấm của cậu.
“Em cũng đã sai,” Dương nói, giọng em nhẹ nhàng. “Nhưng anh sẽ phải chứng minh cho em thấy rằng anh xứng đáng với tình yêu của em, nếu như em cho anh cơ hội.”
Ninh nhìn vào mắt Dương, tim cậu như thể bị xiết chặt. Cậu không thể chịu đựng được nữa, những cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua bùng nổ. Cậu gục đầu vào vai Dương, khóc nức nở, như thể muốn trút hết tất cả nỗi lòng đã chịu đựng suốt bao ngày qua.
Dương ôm chặt lấy Ninh, khóc cùng cậu, hứa rằng sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa.
Ninh thì thầm: “Đừng đi nữa, mình ơi… Đừng bao giờ rời xa anh nữa.”
Một lúc sau, thân thể Ninh dần mềm nhũn, đôi mắt mệt mỏi khép lại. Nhưng trong giấc ngủ mơ màng, cậu vẫn thì thầm, giọng khàn đặc:
“Dương... đừng bỏ anh... đừng rời xa anh... Anh... anh thương em lắm...”
Dương nhẹ nhàng đáp lại: "Em sẽ không bỏ mình đâu... Em ở đây rồi..."
Dần dần, cả hai chìm vào giấc ngủ. Trong vòng tay của nhau, họ tìm thấy một sự bình yên mà cả hai đã đánh mất bấy lâu nay. Giấc ngủ đêm đó là giấc ngủ sâu nhất và yên bình nhất trong suốt những tháng ngày đầy đau khổ.
Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng, không một lời nói, chỉ có sự an ủi im lặng trong hơi thở và nhịp đập trái tim hòa nhịp cùng nhau.
-----------------------
Sáng hôm sau, khi ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, bà Nguyễn bước vào phòng Dương để gọi em dậy, như mọi ngày. Nhưng khi nhìn vào phòng, bà hoảng hốt vì không thấy Dương đâu. Lòng mẹ dấy lên nỗi lo lắng, bà vội vã tìm khắp các phòng trong ngôi nhà.
Từng bước, bà bước vào phòng Ninh, cửa phòng khẽ mở, và bà nhìn thấy một cảnh tượng khiến trái tim bà thắt lại. Dương và Ninh đang ôm nhau ngủ say sưa, không một chút xao động. Ninh nằm nghiêng, một tay đặt lên bụng của Dương, nhẹ nhàng vỗ về như đang ru ngủ đứa bé bên trong. Tay còn lại của cậu vỗ lưng Dương một cách dịu dàng, dỗ dành em ngủ ngon.
Bà Nguyễn đứng đó, nhìn thấy con trai và Ninh trong một khoảnh khắc này, bà không khỏi nghẹn ngào. Bà cảm nhận được sự dịu dàng và tình yêu thương giữa hai người, dù trước đó cả hai đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn. Lòng bà đầy cảm xúc, không chỉ vì sự tha thứ mà Dương dành cho Ninh, mà còn vì tình yêu mà cậu dành cho em, yêu thương cả đứa bé trong bụng.
Bà Nguyễn đứng lặng trong giây phút đó, rồi khẽ quay lưng bước ra ngoài, không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc ấy. Dù đã đau lòng và lo lắng về sự xa cách giữa họ, bà biết rằng tình yêu của Dương và Ninh đã bắt đầu dần chữa lành mọi vết thương.
---------------
Trong phòng, Ninh từ từ mở mắt, cảm nhận một sự ấm áp vây quanh. Cậu khẽ nhúc nhích, nhưng cảm giác Dương vẫn nằm trong vòng tay mình khiến cậu không nỡ rời. Dương vẫn ngủ say, đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng. Bụng của em đã to, nhưng làn da em vẫn mềm mại, và Ninh không thể ngừng cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng em đã cho phép mình ở bên bảo vệ, chăm sóc Dương và con của họ.
Cảm giác Dương an toàn trong vòng tay cậu khiến trái tim Ninh đập mạnh. Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Dương, khẽ thì thầm:
“Anh sẽ luôn ở đây bảo vệ em và con thật tốt. Anh sẽ không lặp lại những sai lầm của mình nữa, anh hứa.”
Dương mở mắt, nhìn vào Ninh với ánh mắt đầy yêu thương và nhẹ nhàng thì thầm:
“Cảm ơn anh, Ninh.”
Ninh nhìn Dương, đôi mắt đẫm lệ hạnh phúc. Cậu cười nhẹ, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của mình, rồi ôm Dương thật chặt hơn. “Anh mới phải là người cảm ơn em, cảm ơn em đã tha thứ và ở lại với anh. Anh yêu em.”
Cả hai ôm nhau thật lâu, họ đã tìm thấy nhau, sau bao nhiêu tháng ngày tăm tối và u ám. Cả hai đều biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ luôn bên nhau, không bao giờ rời bỏ nhau nữa.
Sau khi Dương tha thứ cho Ninh, cuộc sống của hai người dần trở lại bình yên. Mặc dù vẫn còn những vết thương trong lòng, nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau đã hàn gắn những tổn thưởng.
Dương dần mở lòng hơn, không còn giữ khoảng cách với Ninh. Em không còn lạnh lùng, không còn tỏ ra xa cách mỗi khi cậu gần gũi. Thay vào đó, em bắt đầu cười nhiều hơn, những buổi sáng thức dậy, Dương thấy Ninh luôn đợi mình với một nụ cười tươi rói, ánh mắt dịu dàng như thể chưa từng có gì xảy ra giữa họ.
Cậu hay ôm em từ phía sau khi em đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay đặt lên bụng em, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể em mỗi ngày. Dương cũng không ngần ngại quay lại ôm lấy cậu, cảm giác ấm áp mà Ninh mang lại khiến em cảm thấy bình yên. Hai người như vậy, ngọt ngào trong từng cái ôm, từng cái chạm.
Một buổi tối, khi ánh trăng chiếu sáng qua cửa sổ, Ninh ngồi bên cạnh Dương, tay khẽ vỗ về bụng em. Dương thở dài, đôi mắt nhìn ra ngoài, nơi có những đám mây lững lờ trôi.
"Anh... anh biết không, đôi khi em cảm thấy sợ," Dương thì thầm, giọng em nhẹ như gió, "Sợ rằng em không xứng đáng với anh, sợ rằng mọi thứ sẽ lại sụp đổ."
Ninh nhìn Dương, không nói gì nhưng ánh mắt đầy sự dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thì thầm bên tai:
"Dương, em không bao giờ phải sợ điều đó. Anh yêu em, và anh sẽ luôn ở đây. Chúng ta cùng nhau vượt qua mọi thứ."
Dương im lặng, nhắm mắt lại, và một cảm giác an lành lấp đầy trong lòng. Cảm giác được yêu, được chăm sóc, được ở bên người mình yêu thương, là thứ mà Dương luôn khao khát. Và giờ đây, em đã có tất cả.
Những ngày tháng trôi qua, Ninh luôn cố gắng cho Dương cảm thấy an toàn. Cậu giờ luôn chăm sóc em tỉ mỉ hơn, làm những việc nhỏ nhặt như dọn dẹp, giúp em thay đổi tư thế khi đau lưng. Cả hai cùng cười đùa, cùng trò chuyện, tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.
Và khi Dương nhìn vào mắt Ninh, nụ cười nở trên môi, em biết rằng dù tương lai có ra sao, họ sẽ luôn ở bên nhau, vì tình yêu này, vì đứa con mà cả hai sắp chào đón. Một gia đình hạnh phúc đang được cả hai vun đắp mỗi ngày, đó là kết quả của sự tha thứ, của tình yêu không điều kiện.
Vài tháng sau, khi Dương gần đến ngày sinh, cơ thể em đã nặng nề và mệt mỏi. Mặc dù tình cảm giữa Dương và Ninh tốt hơn thận chí còn mặn nồng hơn xưa, nhưng mỗi lần nhớ lại những đau khổ trong quá khứ, Dương vẫn cảm thấy lo âu. Bụng của em đã to ra rõ rệt, và từng cử động của đứa bé trong bụng khiến em cảm nhận được một tình yêu và sự kết nối sâu sắc với con. Nhưng nỗi lo về chuyện sinh nở, với những nguy hiểm không thể lường trước, vẫn là một nỗi ám ảnh.
Một buổi tối, khi ánh đèn dầu mờ ảo chiếu sáng trong phòng, cơn đau đầu tiên của Dương ập đến. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhẹ, nhưng nhanh chóng trở thành cơn quặn thắt dữ dội. Dương cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chỉ trong chốc lát, cơ thể em đã run lên vì đau đớn.
Ninh đang ngồi bên cạnh, dọn dẹp laik mấy quyển sách mà Dương đã đọc xong, không kịp phản ứng khi em bỗng nhiên kêu lên vì đau. Cậu vội vã quỳ xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay em, ánh mắt đầy lo lắng: "Dương, em sao vậy?"
Dương thở hổn hển, đôi mắt em nhắm chặt lại, môi khẽ run rẩy: "Anh... em... đau quá, Ninh... em không thể chịu nổi nữa..."
Lúc này, người phụ trách chăm sóc Dương chính là cô tư, một phụ nữ giàu kinh nghiệm trong việc sinh đẻ, đã từng chăm sóc cho bà Nguyễn lúc sinh nở. Cô tư vội vã đến phòng, nét mặt nghiêm trọng.
"Cô tư... giúp em... em đau quá..." Dương nắm chặt tay Ninh, giọng yếu ớt. Cô nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Dương.
"Tình hình không ổn. Cái thai quá lớn, e là sẽ khó sinh," cô nói, giọng trầm tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy lo âu. "Dương, em phải cố lên. Nếu không, e là cả cha lẫn con đều nguy hiểm."
Dương không thể cầm được nước mắt, đau đớn không chỉ vì cơn chuyển dạ, mà còn vì lo lắng cho tính mạng của mình và đứa bé. Ninh chỉ có thể ôm chặt lấy Dương, dịu dàng vỗ về: "Em đừng lo, Dương. Anh sẽ ở đây, không bao giờ rời xa em."
Cơn đau bắt đầu mạnh dần, Dương nhắm chặt mắt, đôi môi khẽ run lên, những tiếng rên rỉ liên tục thoát ra từ cổ họng. Cơ thể em bắt đầu đổ mồ hôi, làn da trắng bệch vì kiệt sức. Mỗi lần cơn đau đến, Dương chỉ biết siết chặt tay Ninh, đôi mắt mở to vì đau đớn tột cùng.
Thời gian như dừng lại trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc và sự tĩnh lặng, chỉ có những cơn đau dữ dội phá vỡ không gian ấy.
"Em không thể... không thể chịu nổi nữa..." Dương bật ra lời trong cơn mệt mỏi, đôi môi run rẩy, mắt ngấn lệ. Cơn đau cứ đến liên tục, mãi không buông tha.
Ninh vội vã cúi xuống, cố gắng giữ em vững, không rời đi dù chỉ một bước. Cậu vuốt tóc Dương, thì thầm nhẹ: "Em phải kiên cường, Dương. Em làm được. Anh ở đây với em."
Dương chỉ còn biết nắm chặt tay cậu, thở hổn hển. Cơn đau đã vượt qua mức chịu đựng của em, và Dương chỉ muốn mọi thứ kết thúc. Nhưng nỗi đau ấy vẫn không buông tha, như thể kéo dài vô tận.
Thế rồi, sau một lúc dài như thế, cơn đau chuyển sang mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn. Dương cảm thấy cơ thể mình không thể chống đỡ được nữa, từng cơn co thắt mạnh mẽ xuyên qua bụng, khiến em phải rít lên từng tiếng nghẹn ngào. Mồ hôi trên trán em rơi xuống, cơ thể gập lại từng đợt, nhưng em không còn sức để kêu nữa.
Với một cơn thở dài, Dương cảm nhận được một cơn co thắt cuối cùng, cơ thể em vặn vẹo, giọng kêu lên trong cơn đau tột cùng. Cuối cùng, tiếng khóc của đứa bé vang lên, phá tan sự im lặng trong căn phòng.
Dương ngã người ra giường, kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo bé con trong tay mẹ mình. Ninh quay lại nhìn con, ánh mắt chỉ thoáng qua, rồi cậu quay ngay lại nhìn Dương. Đối với cậu, Dương mới là tất cả, là sự sống, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời này.
"Em... em ổn chứ?" Ninh hỏi, đôi mắt ngập ngừng, vẫn không thể rời khỏi Dương.
Dương khẽ gật đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn không rời khỏi Ninh. Em thở dài, mệt mỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút bình yên. Mọi cơn đau đã qua, và giờ thì chỉ còn lại tình yêu.
"Anh ở đây, Dương. Em không phải lo gì cả. Anh sẽ ở bên em, sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
----------------------------
Những ngày sau khi sinh, Dương ở lại nhà họ Nguyễn để tĩnh dưỡng. Vì sinh khó, sức khỏe của em yếu đi trông thấy. Ninh gần như không rời khỏi em nửa bước, luôn túc trực bên giường, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu.
Dù trước đây vốn là một công tử bột, chưa từng phải đụng tay làm việc gì, Ninh vẫn cố gắng tự mình lo liệu tất cả. Ban đầu, cậu học cách nấu cháo bằng cách len lén nhìn bà Nguyễn chuẩn bị, nhưng kết quả là một nồi cháo khê nồng. Dương nghe mùi cũng không khỏi bật cười:
“Mình à, không cần phải cố thế đâu. Em không sao mà.”
Ninh lại không chịu, cậu thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết:
“Em không sao, nhưng anh muốn làm. Chỉ cần em chịu ăn, dù cháo khê cháo sượng, anh cũng sẽ nấu tiếp.”
Ngày hôm sau, Ninh lại ra chợ mua nguyên liệu, loay hoay trong bếp cả buổi sáng. Lần này, nồi cháo ngọt thanh, thơm mùi gạo nếp và thịt bằm, được cậu tự tay múc vào bát, mang đến cho Dương. Cậu nhìn em ăn, ánh mắt tràn đầy sự chờ mong:
“Em thấy thế nào? Có ngon không?”
Dương gật nhẹ, nở nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp:
“Ngon hơn cháo khê hôm qua rồi.”
Nghe vậy, Ninh bật cười, trông cậu như đứa trẻ vừa được khen ngợi.
Không chỉ nấu ăn, Ninh còn giúp Dương tắm rửa, lau người mỗi ngày. Cậu vụng về nhưng hết sức cẩn thận, tay cầm khăn luôn nhẹ nhàng vì sợ làm em đau. Những đêm con quấy khóc, Dương mệt lả, Ninh không ngần ngại bế con trên tay đi lại khắp phòng, vừa ru con vừa khe khẽ hát những giai điệu ngây ngô. Mỗi lần Dương định ngồi dậy, cậu liền nghiêm giọng:
“Em cứ nằm nghỉ đi. Chỉ cần có anh ở đây, em không phải lo gì cả.”
Dương nằm nhìn cậu, lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Ai có thể nghĩ rằng người đàn ông từng kiêu ngạo và lơ đễnh trước kia giờ lại toàn tâm toàn ý vì mình đến thế?
Khi sức khỏe của Dương dần hồi phục, em đã có thể ngồi dậy và trò chuyện nhiều hơn, căn phòng nhỏ lại tràn đầy sự ấm áp. Ninh mang đến một cuốn sách. Cậu lật từng trang, chăm chú tìm kiếm một cái tên thật ý nghĩa cho con trai.
Dương ngồi tựa vào gối, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng hành động của Ninh. Cậu ngồi bên cạnh, tay cầm bút, tay kia vô thức vuốt ve gáy cuốn sách, vẻ mặt suy tư như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng.
“Anh tìm được gì chưa?” Dương khẽ hỏi, giọng em vẫn còn yếu ớt, nhưng chứa đầy sự mong chờ.
Ninh ngẩng lên, đôi mắt sáng lên một chút, cậu mỉm cười nhẹ:
“Anh nghĩ mình cần một cái tên có thể gói trọn mong ước của cả hai dành cho con. Một cái tên vừa mạnh mẽ, vừa mang ý nghĩa về hy vọng và bình an.”
Cậu lật thêm vài trang, dừng lại ở một đoạn. Đôi mắt ánh lên sự hứng khởi, Ninh quay sang Dương, giọng chậm rãi:
“Tùng Anh. ‘Tùng’ là cây tùng, vững vàng, mạnh mẽ, kiên định trước mọi bão tố. ‘Anh’ là ánh sáng, là sự rực rỡ, sáng ngời. Tùng Anh – một cái tên gửi gắm tất cả sự kỳ vọng, rằng con sẽ là người đứng vững trước khó khăn và luôn mang đến ánh sáng cho cuộc đời.”
Dương nghe từng lời của Ninh, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả niềm xúc động và tự hào. Em mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi Ninh:
“Anh suy nghĩ cẩn thận như thế này... Con sẽ hạnh phúc lắm khi biết được ý nghĩa cái tên mà cha đã đặt cho mình.”
Ninh khẽ cầm lấy tay Dương, ánh mắt cậu dịu dàng, giọng nói trầm ấm:
“Không chỉ là cho con, Dương. Anh còn muốn cái tên này nhắc nhở chính anh nữa. Nhắc anh rằng gia đình này là ánh sáng duy nhất trong đời anh, và anh sẽ mạnh mẽ như cây tùng, bảo vệ em và con đến suốt cuộc đời.”
Dương không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Em khẽ nắm lấy tay Ninh, siết nhẹ, như để thay lời cảm ơn.
Đêm đó, khi mọi thứ đã an yên, Ninh ngồi bên nôi của bé Tùng Anh, nhìn đứa trẻ nhỏ bé đang ngủ ngon lành. Cậu cúi người, khẽ thì thầm:
“Tùng Anh, cha đặt tên con như thế để mong con sẽ mạnh mẽ và hạnh phúc. Nhưng con đừng lo, nếu có bão giông nào đến, cha sẽ luôn đứng chắn trước mặt con và cha nhỏ của con. Gia đình chúng ta sẽ mãi mãi bình yên.”
Dương từ giường nhìn Ninh, ánh mắt ngập tràn tình yêu. Em khẽ gọi:
“Ninh...”
Cậu quay lại, bước đến bên Dương, nhẹ nhàng hôn lên trán em. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cảm nhận được tình yêu và sự gắn bó không gì có thể phá vỡ, tất cả đều vì một gia đình nhỏ mà họ trân trọng hơn cả mạng sống.
Mấy hôm sau, ông bà Bùi từ xa đến thăm. Lần này, họ không còn vẻ uy nghiêm như trước mà mang theo sự chân thành và áy náy sâu sắc.
Trước gian chính, ông Bùi đứng cúi đầu trước ông bà Nguyễn, giọng đầy sự hối lỗi:
“Anh chị, tôi biết mình đã sai rất nhiều. Chúng tôi đã không trân trọng Dương, thậm chí còn cư xử không phải với nó. Hôm nay, chúng tôi đến đây để gửi lời xin lỗi.”
Bà Bùi ngồi cạnh, ánh mắt rơm rớm nước:
“Dương, mẹ biết con chịu nhiều ấm ức. Lỗi lầm là của mẹ, mẹ chỉ mong con có thể rộng lòng tha thứ. Con là con rể của nhà Bùi, là con trai của mẹ.”
Dương lặng thinh một lúc lâu, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng. Cuối cùng, em khẽ cúi đầu:
“Mọi chuyện đã qua, con không muốn nhắc lại. Nếu cha mẹ thật lòng hối lỗi, con cũng không giữ mãi oán trách trong lòng.”
Ông Bùi thở phào, giọng nói nghẹn ngào:
“Cảm ơn con, Dương. Cha mẹ thật sự muốn bù đắp cho con.”
Bà Nguyễn lúc này mới bước lên, điềm đạm nói:
“Dương là con trai của tôi, đã trải qua đủ khổ đau để có được ngày hôm nay. Tôi mong rằng, sau này về nhà họ Bùi, nó sẽ được đối xử như những gì nó xứng đáng. Nhưng hiện giờ, cháu còn nhỏ, cần ở lại đây để tôi tiện chăm sóc. Đợi đến khi cháu tròn tháng, chúng ta sẽ tính tiếp.”
Ông bà Bùi gật đầu đồng ý, ánh mắt lộ rõ sự cảm kích.
Những ngày sau đó, không khí trong nhà họ Nguyễn trở nên nhẹ nhàng hơn. Dương và Ninh hạnh phúc bên nhau, chăm sóc con nhỏ. Dương hiểu rằng, sau tất cả, em đã có một gia đình thật sự với tình yêu thương chân thành.
Lễ đầy tháng của bé Bùi Tùng Anh được tổ chức tại nhà họ Bùi trong một không gian ấm cúng, đầy ắp tiếng cười. Bé Tùng Anh nằm trong lòng Dương, đôi mắt bé mở to ngơ ngác nhìn những người xung quanh. Ninh đứng gần đó, luôn để mắt đến hai cha con, đôi tay không rời khỏi Dương.
Không chỉ có nhà họ Bùi, cha mẹ Dương cũng có mặt trong ngày đặc biệt này. Ông bà Nguyễn, sau bao tháng ngày lo lắng, giờ đây đều đã đến để chứng kiến con trai mình hạnh phúc. Cha mẹ Dương nhìn Ninh với ánh mắt trìu mến, không còn là sự lo lắng hay nghi ngại như trước.
Ông Nguyễn, với nụ cười hiền từ, từ từ tiến lại gần. Ánh mắt ông dịu dàng nhưng không giấu được sự xúc động. Ông nhìn con trai rồi nói:
“Dương, hôm nay nhìn con thế này, cha mẹ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.”
Bà Nguyễn đứng bên cạnh, vỗ nhẹ tay ông, rồi thêm vào:
“Các con đã trải qua không ít sóng gió, nhưng hôm nay, nhìn các con và cháu khỏe mạnh, hạnh phúc thế này, cha mẹ thật sự vui mừng. Dương, từ giờ trở đi, con đừng lo gì cả. Mọi người sẽ luôn ở bên con.”
Lời nói của cha mẹ khiến Dương nghẹn ngào. Em chỉ có thể mỉm cười, ánh mắt nhìn cha mẹ chứa đựng cả sự yêu thương lẫn cảm kích
Còn ông Bùi, sau khi lắng nghe những lời từ cha mẹ Dương, cũng khẽ cười và nhìn Dương, rồi tuyên bố:
“Dương, con đã trở thành một phần của gia đình chúng ta. Từ hôm nay, con sẽ là con rể của nhà họ Bùi, là con trai út của cha mẹ.”
Những lời của ông khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Ninh đứng bên cạnh, mắt nhìn Dương và Tùng Anh, rồi cậu quay sang ông Bùi, gật đầu đầy cảm động. Đây là một bước ngoặt lớn, không chỉ với Dương mà còn với cả nhà họ Bùi.
Dương nắm chặt tay Ninh, mắt nhìn về phía cha mẹ hai bên, cảm thấy sự bình yên tràn ngập. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp và thấu hiểu sau bao năm tháng. Cuối cùng, em cũng có thể nói lời tha thứ, không chỉ với ông bà Bùi, mà còn với chính mình, vì đã vượt qua tất cả.
Cả nhà cùng nhau ăn mừng, chúc mừng sự ra đời của bé Tùng Anh, chúc mừng tình yêu của Dương và Ninh, và một khởi đầu mới cho gia đình này. Tùng Anh, cháu trai trưởng của nhà họ Bùi, chính là sợi dây kết nối tất cả lại với nhau, mang đến hy vọng và tương lai mới cho cả hai nhà.
------------------
Hơn 13000 từ:))) T thấy t nghị lực vữ r đó các bác 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top