42.Tang

Xác của Chủ tịch Điền Chí Lôi được bệnh viện trả về sau hai ngày. Đám tang được tổ chức rất trang nghiêm và long trọng tại Điền gia, đúng với địa vị của một ông trùm thương trường.

Tại tang lễ, chỉ có Điền Tả Ngạn và mẹ gã là Bà Điền túc trực. Bà vẫn khóc lóc đau thương, đôi mắt sưng húp và gương mặt tiều tụy.

Còn Tả Ngạn, với bộ vest đen cài hoa tang trắng, đứng trang nghiêm trước linh cữu của cha. Vẻ mặt gã đau buồn đến kì lạ, một sự đau buồn được diễn xuất hoàn hảo, khiến ngay cả những vị khách đến viếng cũng phải xót xa, thương cảm.

Không khí tang thương nhanh chóng bị lấn át bởi những lời xì xầm, to nhỏ giữa các vị khách.

"Ông Điền thật có phước khi đẻ ra được người con như Tả Ngạn đây, vừa tài giỏi lại vừa hiếu thảo. Còn thằng con út kia, đến đám tang cha mình cũng chẳng thấy đâu."

"Chẳng phải do nó hám tiền, hợp tác với Sài Kê hại cha nó ra vậy sao.? Bây giờ chắc ôm khối tiền trốn đi đâu rồi."

"Cũng may là còn Điền Tả Ngạn, cậu ấy chắc chắn sẽ gầy dựng lại cơ nghiệp. Điền Lôi vẫn còn hi vọng."

Tả Ngạn đứng đó, gã cười thầm trong lòng khi nghe những lời xì xầm đổ lỗi. Gã đã thành công. Hủ Ninh bây giờ là tội đồ trong mắt mọi người, kẻ phản bội, kẻ bất hiếu. Điền Chí Lôi đã chết, và tài sản sẽ sớm thuộc về một mình gã. Chiến thắng đã nằm chắc trong tay.

Đúng lúc Tả Ngạn đang tận hưởng chiến thắng thầm lặng của mình, từ bên ngoài cửa lớn, một nhóm người mặc thường phục nhưng ánh mắt sắc lạnh và nghiêm nghị đột ngột ập vào. Họ bước đi dứt khoát, tiếng giày da gõ vang trên sàn đá hoa cương, khiến mọi người có mặt đều phải quay lại nhìn.

Cả nhóm đi thẳng đến chỗ Tả Ngạn đang đứng, không hề chần chừ.

"Anh có phải là Điền Tả Ngạn không.?" Một người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ như đội trưởng, lên tiếng.

Gã gật đầu, sự bực bội hiện lên trong ánh mắt. "Phải, là tôi. Các người là ai.?"

Ngay lập tức, một tiếng cạch lạnh lẽo và sắc bén vang lên.

Tả Ngạn và tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Còng sắt đã khóa chặt cổ tay gã.

"Các người làm cái gì vậy.?!" Tả Ngạn gầm lên, cố gắng giằng tay ra, sự tức giận và hoảng loạn bùng nổ.

"Chúng tôi là cảnh sát của Cục S. Anh Điền Tả Ngạn, chúng tôi có đủ bằng chứng và nhân chứng để bắt giữ anh với nhiều cáo buộc hình sự" viên cảnh sát nói với giọng dứt khoát.

Giữa sự hỗn loạn và tiếng xì xầm kinh hãi, viên cảnh sát đọc to "Thứ nhất, Cáo buộc Giết Người đối với nạn nhân Tôn Hiểu Diễm, bị hại tại chung cư T vào tháng bảy. Nhân chứng đã nhìn thấy hành vi của anh.

"Thứ hai, Cáo buộc Giết Người đối với Chủ tịch Điền Chí Lôi bằng phương pháp thay đổi dịch truyền tại bệnh viện. Chúng tôi có báo cáo y tế và nhân chứng quan trọng."

"Thứ ba, Cáo buộc Lừa Đảo và Phá Hoại Doanh Nghiệp thông qua việc làm giả giấy tờ chuyển nhượng tập đoàn. Chúng tôi có vật chứng là bản hợp đồng giả được ký kết."

Tả Ngạn sững sốt, khuôn mặt gã trắng bệch, không còn một chút máu nào. Những người có mặt đều kinh hãi, nhìn nhau không thốt nên lời.

Bà Điền điếng người sau khi nghe thấy. Bà lập tức nhào đến, khóc lóc dữ dội "Tả Ngạn... Sao lại là con.?! Không thể nào" Bà bị vài người khác giữ lại.

"Mời anh theo chúng tôi," viên cảnh sát lạnh lùng.

Tả Ngạn bị cảnh sát kéo ra cửa. Đôi mắt gã quét qua đám đông đang nhìn gã bằng ánh mắt ghê tởm, rồi gã nhìn thẳng ra cổng.

Thứ gã nhìn thấy đầu tiên chính là Điền Hủ Ninh. Hắn đứng đó, mặc vest đen, nhưng ánh mắt kiên định, không hề có sự thương hại.

Và bên cạnh Hủ Ninh, Tử Du đang nép sát vào người hắn, ánh mắt cậu ánh lên sự sợ hãi, nhưng cũng có cả sự giải thoát.

Gã bật cười chua chát, nụ cười của kẻ thất bại cay đắng. Hắn đã thua. Thua một cách thảm hại. Thua vì sự tự mãn và sự lãng quên mối liên kết giữa Hủ Ninh và Triển Hiên.

Khi bị kéo ngang qua Tử Du, Tả Ngạn đột ngột ghé sát vào tai cậu, giọng nói gã khàn đặc, đầy sát khí.

"Đáng lẽ người tôi giết đầu tiên... phải là cậu."

Tả Ngạn bị kéo lên xe cảnh sát. Tiếng còi hú vang lên, xé tan không khí của tang lễ. Tử Du vẫn đứng bất động, cảm thấy lạnh cả người vì lời đe dọa cuối cùng đó.

Hủ Ninh lập tức nắm chặt tay cậu, bàn tay hắn ấm áp và mạnh mẽ, như một lời trấn an rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Mọi âm mưu đã được phơi bày. Tả Ngạn đã bị bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top