36.Kế hoạch Đổ Vỡ
Tử Du xin nghỉ việc ở tiệm bánh, cuộc sống của cậu giờ đây chỉ xoay quanh bệnh viện. Đã ba ngày trôi qua kể từ tai nạn khủng khiếp, Hủ Ninh vẫn nằm bất động. Cậu túc trực bên ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt, lòng nặng trĩu. Cậu lo lắng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Hàng mi thâm quầng và khuôn mặt tiều tụy tố cáo những đêm thức trắng.
Mẹ của Hủ Ninh thỉnh thoảng có ghé qua, nhưng bà chỉ ở lại chốc lát. Bà đang dồn hết tâm trí và thời gian để lo cho Điền Chí Lôi người đang phải chống chọi với cơn đột quỵ. Hủ Ninh, người con trai thứ, gần như bị bỏ rơi trong cuộc chiến sinh tử này.
Điều khiến Tử Du khó hiểu và bất an nhất là sự vắng mặt của Tả Ngạn. Chẳng lẽ gã vẫn chưa hay tin Hủ Ninh bị tai nạn.? Hay gã đang cố tình tránh mặt.?
Đúng lúc Tử Du đang ngồi thẫn thờ ở hành lang, Triển Hiên bước đến. Anh mặc bộ vest chỉnh tề nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ mệt mỏi và lo lắng.
"Anh... đến thăm Hủ Ninh sao.?" Tử Du ngạc nhiên, cậu không biết về mối quan hệ bạn bè thân thiết của họ.
Triển Hiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, thở dài nặng nề. "Ừ. Nó sao rồi.?"
"Bác sĩ nói anh ấy bị chấn thương vùng đầu khá nghiêm trọng, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ngay được." Giọng Tử Du lạc đi vì quá lo lắng.
Nghe đến đây, Triển Hiên gần như sụp đổ tinh thần. Anh cúi gằm mặt xuống. Kế hoạch đã đổ vỡ hoàn toàn. Thời hạn chuyển khoản cho "Hợp đồng mua lại Điền Lôi" sắp đến. Đó vốn dĩ là hợp đồng giả, được thiết lập để Triển Hiên trì hoãn việc thanh toán, tạo đủ thời gian cho Hủ Ninh tố cáo Tả Ngạn.
Nhưng giờ Hủ Ninh đã nằm đó, hôn mê bất tỉnh. Kế hoạch đã bị phá sản. Triển Hiên không thể chuyển tiền vì Chủ tịch Sài Kê không hề biết về giao dịch này, và bản thân hợp đồng cũng không hề có giá trị pháp lý. Tả Ngạn sẽ sớm phát hiện ra mình bị lừa, và khi đó, mọi sự trả thù điên cuồng của gã sẽ đổ lên đầu Hủ Ninh và bất cứ ai thân thiết với hắn.
"Cậu về nhà đi" Triển Hiên nói với Tử Du, giọng nói cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi sẽ ở lại đây canh nó đêm nay. Cậu về tắm rửa, chuẩn bị chút đồ mang vào bệnh viện. Tôi biết cậu không thể ở nhà lâu được."
Tử Du lưỡng lự, nhưng sự mệt mỏi đã chiến thắng. Cậu đồng ý, tin tưởng giao lại Hủ Ninh cho người bạn đáng tin cậy này.
Tử Du trở về khu trọ, cậu chỉ định ở nhà chốc lát rồi phải lập tức quay lại bệnh viện. Nhưng cuộc đời cậu dường như đã gắn liền với xui xẻo và sự đeo bám của Điền Tả Ngạn
Đúng như một cơn ác mộng, Điền Tả Ngạn đã đợi sẵn trước cổng khu trọ của cậu. Gã đứng đó, dựa lưng vào chiếc xe đen quen thuộc, khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc lẹm.
Tử Du không né tránh. Cậu mệt mỏi đến mức không còn sức lực để sợ hãi hay giả vờ nữa. Cậu đi thẳng đến, định làm như không nhìn thấy gã rồi bước vào nhà, nhưng Tả Ngạn không hề mù lòa. Gã ngay lập tức giữ chặt cánh tay cậu lại.
"Cậu chăm sóc thằng em phế vật của tôi trong bệnh viện à.?"
Tử Du khó chịu đến tột độ, quay lại nhìn thẳng vào mắt gã. "Phế vật.? Anh gọi em trai của mình như vậy sao.?"
"Thế cậu muốn tôi phải gọi là gì.?" Tả Ngạn siết chặt tay Tử Du hơn. "Giờ nó mất trắng tập đoàn, còn bị tai nạn nặng đến mức chưa tỉnh, biết đâu khi tỉnh lại chân tay cũng không còn lành lặn nữa. Không gọi phế vật, tôi phải gọi là gì.?"
"Anh biết rõ tình trạng của anh ấy như vậy" Tử Du gằn giọng, sự tức giận lấn át nỗi sợ "nhưng anh không lo lắng, còn ở đây buông những câu độc địa. Anh là con người sao.?"
"Thì đã sao.?" Tả Ngạn tiến gần hơn, gã hạ giọng, chuyển sang tông điệu dụ dỗ. "Tử Du, sao đến bây giờ cậu vẫn chưa chịu hiểu.? Rõ ràng trước mắt như thế, cậu ở bên cạnh tôi sẽ được lợi hơn bên nó nhiều. Tiền tài, quyền lực, thứ gì tôi cũng có thể cho cậu."
Lời đề nghị bẩn thỉu này làm Tử Du cảm thấy kinh tởm. Mọi sự kiềm chế của cậu bị phá vỡ.
"Tôi không muốn dính líu đến kẻ giết người." Sau khi câu nói đó buột khỏi môi, Tử Du giật mình bụm miệng lại. Cậu đã nói ra điều cấm kỵ nhất, điều mà cậu luôn cố gắng giấu kín.
Ngay lập tức, sắc mặt Tả Ngạn thay đổi hoàn toàn. Nụ cười tự mãn trên môi gã tắt ngúm, thay bằng một sự hoảng loạn và giận dữ ghê gớm.
"Kẻ giết người.?" Gã nắm chặt vai Tử Du, lực tay mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận được cơn đau buốt. Ánh mắt gã tóe ra lửa, như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Nói.! Cậu đã biết chuyện gì rồi.?" Giọng Tả Ngạn khàn đặc, đầy rẫy sự đe dọa. Ba chữ kẻ giết người vẫn luôn là thứ nhạy cảm nhất đối với kẻ mang tâm lý phạm tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top