oneshot

CẢNH BÁO: Fic có cảnh H, ai không đọc được dừng lại nhé ạ. Không tớ thấy có lỗi lắm....

____________________________
Vội vả trở về nhà, trái tim Tử Du tràn ngập lo sợ, hai tay không ngừng bấu chặt vào nhau. Làm ơn, làm ơn anh ấy chưa có về nhà.

Từ xa, Tử Du nhìn thấy căn nhà vẫn tối om, không có dấu hiệu người kia đã về. Tâm liền nhẹ nhàng thả lỏng, mạnh mẽ thở ra một hơi dài. Xem ra anh ấy vẫn chưa về.

Gấp gáp lục lọi chùm chìa khóa, dù người kia vẫn chưa về, thế những vẫn nhanh sửa soạn để tránh bị nghi ngờ thì hơn.

Vừa đẩy cửa nhà chính ra, một mùi rượu Drambuie mạnh mẽ xông vào mũi Tử Du, hương rượu bao quanh người cậu, khiêu khích tuyến thể ở gáy. Chân Tử Du mềm nhũn vì bị tin tức tố mạnh mẽ của Alpha tấn công.

Tử Du biết mùi hương này, đây là mùi hương thuộc về Alpha của cậu. Cậu cũng biết, hiện tại người kia đang tức giận.

Phòng khách được Alpha thắp sáng, ánh sáng lan tỏa khắp căn nhà, Tử Du chưa tiếp thu được với ánh sáng, mắt nheo lại khó chịu. Đôi chân dưới sự công kích của tin tức tố mềm nhũn, không thể chống đỡ nổi thân thể nhỏ bé, cả người cậu từ từ trượt xuống, tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà lãnh lẽo. Miệng không ngừng thở dốc, cậu sẽ phát tình mất.

Alpha mang hương rượu Drambuie ngào ngạt chầm chậm bước tới nơi Omega của mình đang thống khổng thở dốc, người Omega cũng đã không thể kiểm soát tin tức tố của mình, không ngừng tỏa ra mùi hoa diên vỹ khiến Alpha say mê.

“Nguyệt Nguyệt, hôm nay chơi có vui không?” Alpha ngồi xuống trước mặt Omega, một tay nắm chọn chiếc cằm của Omega, nâng gương mặt đã đỏ ửng của Omega lên, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má, sau đó rời tay lên phần trán sửa lại những sợi tóc lộn xộn vì mồ hôi mà dính vào gương mặt của Omega nhỏ bé. Điệu bộ cùng giọng nói hết sức dịu dàng.

“N....Ninh, a...nh...anh có thể thu hồi tin tức tổ của mình không. Anh làm em không thở được.” Tử Du run rẩy cầu xin. Người khác có thể vì điệu bộ dịu dàng của Điền Hủ Ninh lừa gạt, nhưng cậu hiểu rõ Alpha của cậu, hắn đang vô cùng tức giận.

“Nguyệt Nguyệt thật không ngoan. Nguyệt Nguyệt có biết anh đợi Nguyệt Nguyệt đã hơn một giờ rồi không? Có phải ngoài kia có kẻ nào khiến Nguyệt Nguyệt vui vẻ đến mức quên mất nhà mình ở đâu hay không?” Điền Hủ Ninh giọng điệu không đổi, vẫn là nhẹ nhàng như thế. Thế nhưng bàn tay nắm cằm của Tử Du đã bắt đầu tăng thêm lực, hắn đang làm Omega của hắn đau.

“N...Ninh, đau quá, anh buông ra đi..” Nước mắt Tử Du bắt đầu rơi lã chã. Cơn đau từ cằm, cơn khó chịu nơi hậu huyệt không ngừng hành hạ cậu. Tử Du có dấu hiệu phát tình, nơi tư mật bắt đầu nóng lên, không ngừng tiết dâm dịch.

Thần trí dần trở lên mơ hồ, trong Tử Du giờ đây chỉ khao khát, không ngừng tiếp nhận tin tức tố của Alpha trước mặt. Hai tay trong vô thức vòng lên ôm cổ Alpha của mình, vội vàng tìm đến môi đối phương, muốn hôn, muốn tin tức tố, muồn nhiều hơn nữa...

Nhìn Omega của mình khát cầu, Điền Hủ Ninh thế nhưng lại rất bình tĩnh, hắn bất động mặc cho Tử Du gấp gáp đến độ phát khóc, hôn loạn trên môi hắn. Hắn đương nhiên không dễ dàng tha cho cậu như thế được. Dù cho trong lòng hắn đang gào thét muốn cậu đến phát điên, thế nhưng Điền Hủ Ninh nuốn dạy dỗ Omega của hắn một chút, để tránh cho bảo bối của hắn sau này lại ra ngoài thu hút lũ đói khát ngoài kia.

Điền Hủ Ninh lạnh lùng gỡ đôi tay đang run rẩy ôm chặt cổ mình xuống. Nắm lấy cằm Tử Du, để cho gương mặt đầy xuân tình cùng đôi mắt ướt át của cậu đối diện với mình. Mẹ nó, gợi tình như thế là muốn cho hắn phát điên hay sao chứ.

“Tử Du, có phải em quên mất lời anh nói hay không? Anh từng nói em không được phép ra ngoài khi không có sự cho phép của anh. Cũng đừng nói đến bây giờ đã là bảy giờ tối em mới trở về. Em cũng biết rõ anh ghét nhất là kẻ dám qua mặt anh mà. Vậy thì bây giờ...” Điền Hủ Ninh cố ý kéo dài câu nói của mình, hắn muốn làm cho Omega trước mặt sợ hãi. “Em biết mà, nếu làm sai, phải bị phạt, đúng không Nguyệt Nguyệt của anh...”

Thấy Điền Hủ Ninh muốn đứng nên, rời khỏi. Tử Du run rẩy hoảng sợ, vội cố bò đến ôm chân Alpha. “Ninh, Ninh xin anh hãy giúp em, em chết mất, làm ơn...” Cơn phát tình của Omega cần được thỏa mãn, nếu không Omega sẽ cực kỳ khổ sở để vượt qua nó, nhất là Omega đã bị đánh dấu như Tử Du, đó là cực hình. Vì thế Tử Du rất sợ bị “phạt”.

“Phạt” trong lời Điền Hủ Ninh có nghĩa là hắn sẽ không giúp Tử Du vượt qua cơn phát tình, thậm chí hắn còn không cho phép Tử Du tự thỏa mãn cơ thể cậu. Đó là hình phạt của hắn mỗi khi Tử Du làm trái lời hắn. Không đánh đập, không chửi mắng, mà lại có thể khiến cho người bị phạt thống khổ đến không thể nào quên. Vì thế, Tử Du sợ lắm, cơ thể khát cầu không được hồi đáp, cả người càng lúc càng nóng, nơi hậu huyệt không ngừng tiết dịch cùng ngứa ngáy, tin tức tố phóng ra không ngừng mời gọi Alpha, mong được đáp hồi. Điên mất, sẽ điên mất...

Điền Hủ Ninh làm như không nghe thấy lời thỉnh cầu, điềm tĩnh ngồi xuống nơi ghế sofa. Thong dong đưa mắt chiêm ngưỡng Omega đang quỳ phía dưới, hai tay ôm chặt chân hắn, dùng cả cơ thể không ngừng cố gắng cọ chân hắn hòng được thỏa mãn, miệng Omega không ngừng rên rỉ cùng cầu xin. Mẹ nó, nhìn bảo bối của mình xuân tình như thế, Điền Hủ Ninh hắn cũng đang khổ sở nhẫn nhịn lắm đây. Thật muốn đè em ấy ra, thật muốn đâm thứ to lớn của mình vào nơi hậu huyệt ướt đẫm của em, thao đến khi thỏa mãn, chơi em cho đến khi thỏa thích...

Nhưng đương nhiên đây không phải lúc làm thế, bảo bối của hắn nên nhận được một bài học vì đã làm trái ý hắn...

“H...Hủ...Ninh... làm ơn, làm ơn cho em có được không. Lần sau em sẽ không dám không nghe lời anh nữa đâu, có được không? Em khó chịu lắm, làm ơn giúp em với...hức...ư...” Tử Du nức nỡ, cả người đỏ bừng, nơi hậu huyệt ngứa ngáy cùng trống vắng, không ngừng đòi hỏi được lấp đầy. Trong cơn khát cầu, lý trí như bị cuốn đi mất. Chỉ còn xót lại ý muốn được thỏa mãn cơn hứng tình. Muốn, muốn được anh ấy chạm vào, muốn được anh ấy thỏa mãn. Ý nghĩ dục vọng như thúc đẩy con người hãy nhanh chóng đạt lấy nó.

Tử Du mất đi lý trí, bò đến giữa hai chân Điền Hủ Ninh, hai tay đặt lên hai bắp đùi có da thịt sắn chắc ẩn đằng sau lớp quần tây. Phía ngoài chiếc quần tây đen của Điền Hủ Ninh, nơi mà ẩn sau lớp vải đó là côn thịt căng phồng, cương cứng đang được môi lưỡi Tử Du không ngừng liếm láp.

Miệng Điền Hủ Ninh khẽ rít lên. Đưa hai tay xuống xốc nách Tử Du kéo cả người cậu lên đặt ngồi trên đùi mình. Tay nắm cằm, ép gương mặt đầy xuân tình của Tử Du ngẩng lên đối diện với mình: “ Tử Du, em thật giỏi, đã biết cách chủ động dụ dỗ tôi rồi. Mẹ khiếp, tôi thề đây là lần duy nhất tôi mềm lòng, nếu lần sau em còn tự ý chạy lung tung, câu dẫn kẻ khác tôi sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như thế này đâu Tử Du.” Nói xong, không đợi chờ thêm, môi lưỡi của những kẻ khát tình lao vào nhau. Lưỡi khuấy đảo, môi mút mát nhiệt tình dây dưa không một kẻ hở.

Tay Điền Hủ Ninh luồn vào trong quần Omega có mùi hương diên vỹ của mình, tìm đến lỗ nhỏ hậu huyệt đang không ngừng tiết ra dâm dịch, nơi khe mông ướt nhẹp, lỗ nhỏ không ngừng mời gọi Alpha, ngón tay mạnh mẽ đâm vào, lỗ nhỏ liền nhiệt tình mút chặt không buông, một ngón, lại một ngón, cứ thế nuốt trọn ba ngón tay. Phía trên môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa, quấn quýt. Có lẽ ba ngón tay là quá ít đối với Omega đang phát tình, miệng không tách miệng, nhưng lại phát ra âm thanh “ưm...ưm”, mông không ngừng uốn éo đòi hỏi nhiều hơn nữa. Điền Hủ Ninh hiểu được ý muốn của bảo bối nhà hắn, tay rút ra mang theo chất lỏng nhầy nhụa, đưa tay vỗ thật mạnh vào cách mông căng tròn của Tử Du, phát ra âm thanh “chát” đầy xấu hổ, không chỉ thế khi bị Điền Hủ Ninh vỗ mạng vào mông, miệng Tử Du không kiềm chế được rên lên sung sướng, thật may giờ đây cậu đang đắm chìm trong dục vọng, nếu là Tử Du khi tỉnh táo, có lẽ đã xấu hổ đến chạy trốn rồi.

Điền Hủ Ninh cũng trở lên gấp gáp, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần ngoài cùng quần trong. Côn thị gân guốc cùng to lớn, cương cứng bật ra ngoài đập vào cách mông ước đẫm của người trên đùi, miệng lưỡi bọn họ từ đầu đến giờ vẫn không ngừng dây dưa, chưa hề tách ra dù là một giây.

Điền Hủ Ninh cằm côn thịt to lớn cương cứng của mình chĩa vào lỗ nhỏ ướt đẫm của Tử Du, Tử Du dâm đãng phối hợp nhấc mông lên chủ động nuốt trọn côn thịt. Điền Hủ Ninh rít lên đầy sung sướng, mà Tử Du cũng rên rỉ không ngừng. Sướng, thật là sướng....

Bắt đầu động thân, hai tay Điền Hủ Ninh nắn bóp hai cánh mông đầy đặn của Tử Du, nắn mạnh bạo đến hai cánh mông trắng mềm cũng đã xuất hiện những vệt đỏ. Tử Du dâm đãng chủ động nhấp nhô, côn thịt của Điền Hủ Ninh liên tục rút ra cùng đâm vào. Âm thanh “bạch, bạch” vang lên liên tục không ngừng. Mùi rượu Drambuie mạnh mẽ của Alpha cùng mùi hương hoa diên vỹ yêu kiều, quyến rũ của Omega ngập tràn khắm căn phòng. Còn có hương vị và hơi thở của dục vọng len lõi khắp nơi...

Nơi tư mật vẫn không ngừng giao hợp , phát ra những âm thanh dâm mỹ. Tử Du bị khoái cảm làm cho sung sướng phát điên. Gậy thịt điên cuồng ra vào nơi hậu huyệt non mềm. Lỗ nhỏ nhiệt tình chào đón côn thịt. “Hủ... Hủ Ninh...sướng...sướng chết mất...hư...ơ.....”

Môi lưỡi không biết từ bao giờ đã tách ra, Điền Hủ Ninh di chuyển xuống hai nụ đào bé nhỏ, ra sức liếm mút.

Không biết bao lâu duy trì tư thế ngồi ở đùi này, Điền Hủ Ninh gấp gáp ôm bế Tử Du đặt xuống sofa, nắm lấy cổ chân xinh đẹp của người dưới thân đặt lên vai mình, điên cuồng thúc hông cùng thở  dốc. “Bảo bối, em là của anh, là của anh, không cho phép em chạy lung tung.”

Alpha vốn có ý muốn độc chiếm rất lớn đối với Omega của mình, Điền Hủ Ninh lại càng hơn thế. Hắn và Omega của mình đã bên nhau rất lâu, từ khi hai người là những cậu nhóc học cùng trường cấp hai, vì để theo đuổi vị học đệ mà tương lai là Omega của mình, hắn đã tốn rất nhiều thời gian cùng công sức. Từ lúc Tử Du đồng ý qua lại với hắn, hắn liền bộc lộ bản chất thật, suốt ngày nghen tuông, điên cuồng kiểm soát cuộc sống của Tử Du, nhiều lúc vì thói điên cuồng này mà đẩy mối quan hệ của hai người lên đỉnh cao của căng thẳng cùng xung đột.

Thế nhưng Điền Hủ Ninh lại yêu Tử Du đến mức điên cuồng, khi thấy Tử Du đòi chia tay liền đem Omega cưỡng chế mà đánh dấu, khiến mối quan hệ của hai người không thể tách rời. Tử Du bị cưỡng chế kết hôn cùng Điền Hủ Ninh, cứ thế mà sống trong sự độc chiếm và kiểm soát của Alpha...

Trở về với hiện tại, nơi hai thân thể vẫn đang dính chặt vào nhau không ngừng lắc lư. Không biết qua bao lâu, nhưng hai thân thể vẫn nhiệt tình như thế, điên cuồng giao hợp, âm thanh dâm mỹ không ngừng vang lên.

Thật lâu, thật lâu sau đó, Alpha điên cuồng đâm rút nhanh hơn sau đó gầm lên mạnh mẽ bắn từng đợt tinh dịch vào sâu trong thân thể Omega. Cơ thể Tử Du giật lên từng đợt theo những luồng tinh dịch mà Alpha ban phát. Tiếp nhận tất thẩy, cao trào qua đi cả cơ thể Tử Du như mất đi tất cả sức lực chỉ biết dựa vào cơ thể của Alpha của mình mà thở dốc. Không lâu sau liền thiếp đi, mất ý thức.

Điền Hủ Ninh trải qua cơn kích tình sung sướng ôm trọn Omega của mình vào ngực. Tức giận ban đầu có lẽ đã cùng dục vọng phóng thích. Nhẹ nhàng ôm Tử Du vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho bảo bối, lấy đi những thứ còn sót lại. Đặt Tử Du vào chăn ấm áp, bản thân khoan khoái đi thu dọn tàn cuộc nơi phòng khách.
__________________

Sáng hôm sau, Tử Du tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân, hậu huyệt hơi rát, có lẽ đã được Alpha bôi thuốc, nếu không thật sự không biết sẽ ra hình dạng gì. Tâm tràn ngập tức giận, Điền Hủ Ninh đáng ghét, khi nào cũng thế, Tử Du thật ghét Điền Hủ Ninh hay ghen tuông, cuồng kiểm soát. Nhưng vì ràng buộc giữa Omega và Alpha, còn hơn thế là vì yêu, Tử Du vẫn luôn ở bên cạnh Điền Hủ Ninh.

“Bảo bối, ra ăn sáng thôi, anh đã làm bữa sáng cho em này.” Lại thế, Điền Hủ Ninh lại thế rồi. Lúc thì điên cuồng, mạnh bạo; lúc thì dịu dàng, săn sóc. Tử Du thật mơ hồ không biết đâu là bộ mặt thật sự của hắn.

Thấy bảo bối của mình ngồi trên giường bặm môi nhìn mình với ánh mắt căm tức, Điền Hủ Ninh ngồi xuống mép giường bên cạnh Omega của mình, đưa tay chỉnh lại những sợi tóc rối của Tử Du. “Anh xin lỗi, là anh quá đáng, đừng giận anh được không?”

“Điền Hủ Ninh, anh có biết anh làm em đau lắm không. Lần nào cũng thế, không nghe giải thích liền phát điên. Anh làm em thực sự rất ghét anh.” Vừa nói, nước mắt lại rơi không ngừng. Tên Alpha này đúng là kẻ điên, giá như hắn bình thường một chút không phải cuộc sống của hai người sẽ thật hạnh phúc sao? Sao hắn lại quá đáng như thế?

“Được, được tất cả là anh sai được không. Anh xin lỗi bảo bối. Đừng khóc nữa nhé!” Bao giờ cũng thế, sau những trận điên cuồng cùng cãi vả. Một người giận, một người dỗ. Đó chính là cách thức chung sống của hai người mấy năm nay.

Ai sẽ cho rằng cuộc sống như vậy là hạnh phúc?

___________

Gu của tui là cưỡng chế yêu, nó kích thích🥹

Đoản này mình viết lâu rồi, về cp khác mà mình xóa lâu rồi, nhưng giờ mình mê Ninh Du quá, lên đăng lại🥹🥹
Không giỏi văn nhưng mà tui thật sự thích thể loại chiếm hữu.

Tui muốn viết thêm 1 đoản anh Điền gia chưởng, rồi ra chưởng luôn với Du. Hơi mất nết🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top