9.Y Không Đến Tìm Ta
Đêm hôm ấy, cả viện đã chìm trong tĩnh lặng. Phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. Hủ Ninh nằm úp mặt xuống giường, lưng đau rát như bị lửa nung, từng cú gậy ban sáng dường như vẫn còn hằn nguyên trong ký ức. Mỗi khi nhắm mắt, hắn lại thấy bóng Tử Du quỳ bên cạnh, lưng thẳng tắp, gương mặt bình thản mặc cho gậy nện xuống da thịt. Hắn cắn môi đến bật máu. Lần đầu tiên, trong lòng hắn không còn là sự hả hê sau trò quậy phá, mà là cảm giác tội lỗi quặn thắt.
Cửa kẽo kẹt mở. Tử Du bước vào, tay cầm hộp thuốc cao. Vẫn dáng vẻ ôn hòa thường ngày, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Y đặt hộp thuốc lên bàn, nhìn hắn một thoáng rồi nói khẽ "Quay lưng lại. Ta giúp cậu bôi thuốc." Hủ Ninh giật mình, muốn từ chối, nhưng khi thấy dáng vẻ ung dung ấy, lại không thể mở miệng. Hắn chậm chạp xoay người, tấm áo vải bị vén lên, để lộ những vết bầm đỏ trải dài khắp sống lưng. Ngón tay Tử Du chạm vào, lạnh mát. Cao thuốc thấm dần, lan ra từng vệt. Hủ Ninh cắn chặt răng, nhưng cái rát đau ban đầu nhanh chóng biến thành một cảm giác khác… lạ lẫm và khó diễn tả.
Khoảng cách gần đến mức hắn nghe được hơi thở nhè nhẹ của Tử Du, cảm nhận sự điềm tĩnh toát ra từ từng động tác. Không trách móc hắn mà chỉ là dịu dàng như dòng suối rửa trôi mọi bụi bặm. "Ngươi… điên sao." Hủ Ninh bất chợt khàn giọng. "Ngươi vì cái gì mà chịu đòn thay ta… Ngươi đâu phải kẻ ngu ngốc." Tử Du dừng tay, ánh mắt sáng như hồ thu khẽ lay động, nhưng giọng vẫn đều đều "Có khi chính vì cậu cần người gánh một phần, nên ta làm vậy. Không ai sinh ra đã là hư hỏng. Chỉ là có kẻ chưa từng được ai thật lòng đối xử."
Tim Hủ Ninh đập thình thịch, ngực nặng trĩu. Hắn quay phắt lại, gần như đối diện sát với Tử Du. Khoảng cách chỉ còn vài tấc, hơi thở hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc, hắn muốn kéo y lại, muốn phá nát vẻ bình thản ấy, muốn khắc một dấu vết gì đó lên gương mặt thanh tịnh kia.
Nhưng bàn tay hắn chỉ dừng lại nơi cánh tay Tử Du, run run mà không dám siết chặt.
Tử Du vẫn im lặng nhìn hắn, là nhìn sâu vào đôi mắt như muốn nuốt trọn lấy chính thân mình, trong đôi mắt của Hủ Ninh chỉ có đúng hình ảnh phản chiếu của Tử Du.
"Tử Du…" hắn thì thầm, giọng run rẩy. "Ngươi đừng đối tốt với ta như vậy… ta sợ chính mình sẽ không kiềm được." Trong thoáng chốc, khoảng cách gần đến mức chỉ cần hắn nghiêng thêm một chút nữa là chạm. Tử Du lại giật mình, ánh mắt thoáng dao động. Y không đẩy mạnh cũng không thuận theo, chỉ nghiêng đầu tránh đi, khiến đôi môi Hủ Ninh sượt qua gò má lạnh mát. Động tác ấy nhanh mà dứt khoát, song đôi tai y lại bất giác ửng đỏ, như vô tình phản bội sự bình thản thường ngày.
"Điền công tử." Tử Du hạ giọng, nhẹ mà vững "cậu vừa bị phạt nặng, đừng để tâm khí xao động nữa." Hủ Ninh khựng lại, nhìn chằm chằm vào sắc đỏ trên vành tai mảnh khảnh kia, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa đau vừa ngọt, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Hắn mạo phạm chạm tay vào vành tai của người trước mắt, Tử Du theo phản xạ rụt người trốn tránh, hành động của cậu như hễ tai là điểm nhạy cảm. "Ngươi… cũng biết xấu hổ sao.?" hắn khàn khàn cười, nhưng tiếng cười ấy nghẹn lại nơi cổ, chẳng có chút đắc ý nào, chỉ có nỗi bối rối xen lẫn.
Tử Du không đáp, chỉ cúi đầu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng cầm lọ thuốc mỡ. Y chăm chú thoa lên lưng hắn, động tác nghiêm cẩn như đang tụng một câu kinh, nhưng sắc đỏ bên tai vẫn chưa tan đi. Không khí trong phòng trở nên nặng nề khác thường không còn đơn thuần là y thuật hay từ bi, mà còn có thứ cảm xúc mơ hồ, lửng lơ giữa hai người.
Hôm sau, ánh nắng giữa trưa xuyên qua cửa sổ, hắt lên gương mặt mệt mỏi của Điền Hủ Ninh. Hắn trở mình, lưng đau nhói nhưng đầu óc lại trống rỗng lạ thường. Suốt cả đêm qua, ký ức mơ hồ lẫn rõ ràng cứ chồng chéo trong đầu hắn, đôi tai đỏ lên bất giác, ánh mắt hồ thu lay động, bàn tay bôi thuốc nhẹ nhàng như một lời an ủi. Hắn bật dậy, mới nhận ra trời đã quá ngọ. Ngay bên giường, Triển Hiên khoanh tay đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị như thường ngày, còn Lưu Tuấn thì thập thò sau lưng, dáng điệu chẳng khác nào vừa hóng vừa ngại.
"Cuối cùng cũng chịu dậy." Triển Hiên hạ giọng, ánh mắt lướt qua lưng hắn, nhíu mày. "Đòn phạt tối qua vẫn chưa đủ để ngươi nhớ lâu chắc.?" Hủ Ninh nhăn mặt, xua tay "Được rồi, được rồi… Mắng chi mà nhiều thế. À, còn Tử Du đâu.? Sao không thấy.?" Câu hỏi buột miệng ra nhanh hơn cả suy nghĩ. Ngay chính hắn cũng ngẩn người vì sự sốt sắng ấy.
Lưu Tuấn gãi đầu, ấp úng "Ý ngươi là tiểu hòa thượng nghiêm khắc ấy hả.? Ờ… y đã đi từ sáng sớm rồi. Hình như theo Hiên đại sư trở về núi, không kịp ghé qua tạm biệt." Một thoáng trống rỗng ập xuống. Hủ Ninh sững lại, trái tim đập hụt một nhịp. Hắn cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác chua chát khó gọi tên giống như bị ai đó gõ nhẹ một nhát, chẳng đau nhưng cứ lặp đi lặp lại mãi. Một lần nữa hắn không thể giữ nổi Tử Du ở cạnh mình
"Không… đến gặp ta vậy cả một tiếng hỏi thăm cũng không.?" hắn lẩm bẩm, cố giấu sự hụt hẫng bằng một nụ cười nửa vời. Nhưng Triển Hiên nhìn ra rõ ràng, chỉ hừ lạnh. "Y là người hướng Phật, không vướng bụi trần. Ngươi đừng vọng tưởng nhiều." Lời đó như gáo nước lạnh dội xuống, song lại càng khiến Hủ Ninh thấy buồn bực hơn. Hắn quay mặt đi, giấu sự rối loạn trong lòng, nhưng tim lại đập dồn dập như sắp nghẹt thở. Đêm qua, y ngồi cạnh hắn, nghiêng đầu tránh né mà vành tai đỏ ửng. Sáng nay… lại lặng lẽ bỏ đi không một lời từ biệt.
"Được thôi." Hắn bật cười, nhưng tiếng cười chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ là vỏ bọc của sự bất an. "Nếu ngươi không đến tìm ta, thì ta sẽ đi tìm ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top