8.Chia Đôi


Sáng hôm sau, chuyện Điền Hủ Ninh đêm qua bị bắt quả tang giả ma đã lan ra khắp viện. Đường sinh vừa ăn sáng vừa xì xầm, kẻ hả hê, người thương hại, số khác thì chỉ tò mò hóng cho vui. Một đường sinh bất mãn nói "Ra là giả ma hù người, làm ta còn tưởng là Ngụy Vô Tiện đoạt xá quay về báo thù, có chuyện hay để xem". Đến khi thầy gác nghiêm nghị bước vào lớp, gọi to tên hắn, cả giảng đường im phăng phắc.

"Điền Hủ Ninh, theo ta đến chỗ viện trưởng.!"

Cả bọn như ong vỡ tổ. Người thì rúc rích cười, kẻ lại kéo bạn đi theo hóng. Chỉ chốc lát, ngoài phòng nghị sự của viện trưởng đã chật ních đường sinh đứng chen vai thích cánh, ai cũng muốn tận mắt xem tên quậy phá nổi danh bị xử lý thế nào.

Trong phòng, không khí nặng nề đến mức chỉ cần hít thở cũng thấy lạnh buốt. Viện trưởng râu tóc điểm bạc, ngồi ngay chính giữa, tay cầm gậy trúc gõ nhè nhẹ xuống sàn. Hai bên là các thầy gác nghiêm nghị. Phía đối diện, Hiên Thừa cùng Tử Du đã ngồi sẵn, nét mặt ai nấy đều nghiêm trang. Hủ Ninh bị kéo vào, không còn vẻ vênh váo thường ngày, chỉ cúi đầu nhìn sàn, mồ hôi túa ra sau gáy.

"Điền Hủ Ninh.!" giọng viện trưởng vang rền như sấm "Ngươi là đường sinh của học viện, lại nhiều lần bày trò nghịch ngợm, mấy lần trước có thể nhắm mắt bỏ qua, nay còn giả quỷ hù dọa chúng đồng môn, khiến cả viện bất an. Ngươi coi nơi này là đâu.?"

"Viện trưởng..." Hủ Ninh lắp bắp, chưa kịp nói thì một thầy gác đã đập bàn quát át lời "Ngươi còn dám mở miệng. Trò đùa đó mà chẳng may khiến có kẻ kinh hãi phát bệnh thì hậu quả ai gánh.?" Lời trách mắng nối nhau trút xuống như búa bổ. Lưu Tuấn chen trong đám đông ngoài cửa, nghe đến đâu mà mặt cũng xanh lét đến đó, thầm may mắn vì tối qua chỉ đứng hóng chứ không nhập cuộc.

Viện trưởng hừ lạnh, chống gậy đứng lên "Điền Hủ Ninh, tội nghiêm trị nặng, nhưng xét ngươi còn trẻ, bần trưởng quyết định phạt hai mươi gậy, để răn.!" Cả đám đường sinh bên ngoài lập tức ồ lên, nửa thương nửa khoái trá. Bị phạt gậy là chuyện mất mặt vô cùng, lại còn đau đến mấy ngày không ngồi nổi.

Ngay lúc đó, Tử Du chắp tay đứng dậy, giọng điềm tĩnh vang lên "Bạch viện trưởng, tuy Điền thiếu gia nghịch ngợm, nhưng vốn không có tâm hại người. Đệ tử nguyện chịu thay hắn mười gậy, coi như lấy khổ mà khuyên răn. Mong viện trưởng khai ân." Trong phòng im lặng thoáng chốc. Ngay cả Hiên Thừa cũng khẽ nhướng mày nhìn đồ đệ. Viện trưởng trầm ngâm, gõ nhẹ gậy trúc xuống đất mấy cái. "Ngươi... muốn chịu thay hắn.?" Tử Du cúi đầu, thành khẩn "Đệ tử tin rằng, khi người được kẻ khác gánh chịu một phần tội lỗi, trong lòng hẳn sẽ sinh hổ thẹn. Có lẽ sẽ biết sửa đổi."

Ánh mắt viện trưởng dịu lại đôi chút, song vẫn nghiêm nghị "Nếu đã vậy, bần trưởng chấp thuận. Điền Hủ Ninh, ngươi chịu mười gậy, tiểu sư đây chịu mười gậy. Nhưng nhớ kỹ, lần sau tái phạm, đuổi thẳng khỏi viện."

"Không được... lỗi này do ta gây ra, để ta nhận hết." Hủ Ninh bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn bối rối nhìn sang Tử Du. Từ trước tới nay hắn luôn coi Tử Du là kẻ đối nghịch thanh khiết quá, ôn hòa quá, giống như ánh trăng trên cao mà hắn chỉ muốn kéo xuống bôi nhọ cho hả dạ. Nhưng giờ, khi nghe y muốn chia một nửa hình phạt, tim hắn bỗng nghẹn lại.

Tử Du không nói thêm lời nào, chỉ bình thản bước đến, quỳ xuống ngay cạnh hắn. Động tác dứt khoát, như thể chuyện gánh thay đau đớn cho người khác là điều hiển nhiên. Viện trưởng gõ mạnh gậy trúc xuống đất, trầm giọng "Nếu cả hai đã một lòng, vậy thì cùng chịu. Người đâu, thi hành!"

Tiếng "dạ.!" rập ràng vang lên. Hai thầy gác tiến đến, tay cầm gậy gỗ to nặng. Không khí trong phòng đặc quánh, ngoài hành lang đường sinh chen chúc đến nín thở.

Vút.! cây gậy đầu tiên giáng xuống lưng Hủ Ninh. Đau đớn xộc thẳng vào xương tủy, hắn nghiến chặt răng, sống lưng cong lại, mồ hôi lập tức túa ra. Tiếp đó, một gậy nữa vụt xuống lưng Tử Du.

Bốp.! âm thanh giòn dã khiến mọi người ngoài cửa phải nhăn mặt. Nhưng Tử Du vẫn giữ nguyên dáng quỳ thẳng tắp, lưng không run rẩy, chỉ khẽ thở ra một hơi ngắn rồi tiếp tục im lặng. Một gậy hay gậy, gậy nối gậy, hai người chịu đòn gần như cùng lúc. Một bên là thiếu gia nghịch ngợm mặt mũi tái nhợt, môi cắn chặt đến bật máu, một bên là tiểu hòa thượng ôn hòa, lưng gánh lấy từng cú đánh mà không thốt một lời than.

Đến gậy thứ năm, nước mắt Hủ Ninh bất giác rịn ra nơi khóe mắt. Không phải chỉ vì đau mà vì ngay bên cạnh, người hắn từng coi là trò cười vẫn lặng lẽ chịu chung hình phạt với mình. Cảm giác vừa nhục nhã vừa xót xa quặn chặt nơi ngực, khiến hắn lần đầu tiên trong đời không dám ngẩng đầu nhìn ai. Còn Tử Du, trong ánh mắt vẫn tĩnh lặng như hồ thu. Dường như từng nhát gậy nện xuống chỉ khiến y càng thêm kiên định, như một tấm gương sáng đặt cạnh kẻ bông đùa. Tiếng gậy còn tiếp tục dồn dập, cả gian phòng vang vọng âm thanh nặng nề như trống dằn trong lòng từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top