7.Chọc Nhầm Người
Sau trò ma quỷ kinh thiên động địa ấy, Triển Hiên gần như hóa thành cái loa nhắc nhở cả hai suốt mấy hôm. "Ta nói rồi mà, quả báo tới nhanh lắm, hai ngươi đừng có hòng gây chuyện nữa." Hủ Ninh và Lưu Tuấn bị lải nhải đến mức muốn nhét giẻ vào tai, bèn tạm thời ngưng hẳn, lên lớp thì ngáp ngắn ngáp dài, về phòng thì lăn ra ngủ, chẳng quậy phá gì.
Ba ngày trôi qua yên ổn đến mức mọi người dần cho rằng vụ hồn ma kia cũng chỉ là lời đồn được thổi phồng quá mức. Đường sinh thôi không bàn tán nữa, giảng đường trở lại nề nếp như cũ. Ngay cả Hủ Ninh cũng ngáp một cái dài, nghĩ thầm hóa ra trò hù dọa cũng chỉ vui được vài hôm, chán phèo.
Nhưng vào ngày thứ tư, sóng gió lại nổi.
Trước cổng học viện, một vị lão hòa thượng xuất hiện, râu tóc bạc phơ, tay cầm tràng hạt, dáng đi khoan thai nhưng khí thế nghiêm nghị. Theo sau ông là một hòa thượng trẻ hơn, tầm ngoài hai mươi, dáng người thẳng tắp, gương mặt sáng sủa ôn hòa, ánh mắt trong veo như chẳng dính bụi trần. Y điềm tĩnh bước đi, vẻ ung dung như gió thoảng mây bay, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy bình tâm. Đám đường sinh xôn xao bàn tán "Đại sư trên núi Nguyệt Giao đến thật rồi." người lại nói "Nghe nói người này tinh thông Phật pháp, chỉ cần bước vào chỗ u ám thì tà vật đều tan biến."
Triển Hiên ngồi trong lớp, sắc mặt lập tức căng thẳng "Đấy, ta đã nói rồi. Hai người gây chuyện, giờ cao tăng thật sự tới. Nếu bị phát hiện, thể nào cũng bị đánh đuổi."Lưu Tuấn nuốt nước bọt, bắt đầu thấy lo. Còn Hủ Ninh thì lại cong môi cười khẩy, gác chân lên bàn "Thầy tu thì sao chứ.? Trừ tà diệt quỷ.? Ta đây không tin. Cái vị tiểu hòa thượng đi theo kia trông thanh khiết vậy, ta chỉ hù một cái, xem y còn giữ được dáng vẻ bình thản ấy không." Triển Hiên suýt nhảy dựng "Điền Hủ Ninh! Ngươi còn chưa đủ loạn sao.?"
Nhưng Hủ Ninh nào có nghe lọt. Đêm đó, khi mọi đường sinh đều rụt cổ trong chăn, không dám bén mảng ra ngoài, Hủ Ninh đã trùm chăn trắng, mắt sáng rực trong bóng tối. "Đêm nay ta cho cái tiểu hòa thượng kia nếm thử một phen, cuộc đời ta gần đây thích nhất là chọc ghẹo hòa thượng."
Ngoài hành lang lặng như tờ, gió thu thổi hun hút. Tử Du đi chậm sau sư phụ, tay chắp trước ngực, thần thái ôn hòa. Cậu chưa kịp bước thêm vài bước thì một bóng trắng lù lù từ góc hành lang xuất hiện, giọng kéo dài âm âm "trả mạng cho ta...". Nếu đổi lại là người khác, chắc đã sợ hồn vía bay mất. Nhưng Tử Du chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt điềm nhiên quan sát. Chẳng một tia hoảng hốt, chẳng một nét kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng chắp tay niệm Phật "A Di Đà Phật. Đêm tối lạnh lẽo, chớ mang trò đùa mà gieo thêm sợ hãi.."
Bóng ma Hủ Ninh đột nhiên khựng người, giọng nói nhẹ nhàng như lá khô rơi xuống mặt hồ này sao nghe quen quen, hắn bị chăn trắng phũ đầu chỉ nghe giọng, nửa nghi nửa chắc giọng nói này chính là của Tử Du, tên tiểu hòa thượng nói đi là đi bỏ lại hắn với cục nghẹn trong lòng đây mà.
Hủ Ninh thật sự hơi rén khi nghĩ người mình đang dọa chính là Tử Du, hắn xoay người muốn bỏ chạy, để ai bắt gặp hắn cũng được nhưng đừng là Tử Du, hắn đã quá quen cái tính tình nghiêm túc không biết đùa ấy, để cậu gặp, e hắn chỉ có con đường bị đuổi học, thật đúng lúc, Một cơn gió thốc qua, chăn trắng trên người Hủ Ninh bị cuốn phăng, để lộ gương mặt nghịch ngợm tái mét.
Tử Du dừng bước, đôi mắt ôn hòa thường ngày nay thoáng hiện một tia thất vọng rõ rệt. Y không giận dữ, cũng chẳng hốt hoảng, chỉ bình thản nhìn thẳng vào gương mặt nghịch ngợm đã tái mét của Hủ Ninh "Điền thiếu gia" Tử Du cất giọng đều đều, không nặng không nhẹ, nhưng từng chữ như kim châm vào lòng người nghe "lần trước giả bệnh để lừa gạt, nay lại giả quỷ khiến người người bất an. Ngươi định còn phải náo loạn đến bao giờ mới thôi.?"
Hủ Ninh cứng họng, vốn định chống chế, nhưng ánh mắt trong veo ấy khiến hắn chẳng thể thốt ra lời bông đùa nào. Lúc này, Hiên Thừa đã dừng lại phía trước, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt lão hòa thượng vốn đã nghiêm khắc, giờ càng thêm trầm trọng. Ông chắp tay sau lưng, tràng hạt khẽ động, giọng trầm thấp như chuông đồng "Cậu đường sinh này, trò đùa của ngươi không chỉ xúc phạm thầy trò trong viện, mà còn coi thường giới luật. Tội này, không thể bỏ qua."
Tử Du cúi đầu thi lễ với sư phụ, rồi khẽ nói tiếp: "Bạch sư phụ, đệ tử thỉnh cầu báo việc này với viện trưởng. Người này cần được dạy dỗ, nếu không sau này còn gây ra họa lớn hơn." Nghe đến đó, mặt Hủ Ninh càng thêm tái nhợt. Hắn vốn chỉ định đùa một chút, nào ngờ lần này thật sự đụng phải kẻ không dễ xơi.
Hiên Thừa khẽ hừ một tiếng, tay vân vê tràng hạt, giọng dứt khoát "Mai, bần tăng sẽ đích thân đến gặp viện trưởng. Trò nghịch ngợm này, cần phải có răn dạy." Ánh mắt Tử Du lần cuối dừng trên gương mặt Hủ Ninh, không còn sự hiền hòa thường thấy, chỉ có sự chán chường lạnh nhạt. Y chắp tay, niệm một câu "A Di Đà Phật" rồi xoay người bước đi theo sau sư phụ.
Hành lang lại chìm vào tĩnh mịch. Chỉ còn Hủ Ninh đứng trơ ra đó, chăn trắng rơi dưới đất, gió đêm lùa qua lạnh buốt cả sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top