6.Giả Ma Giả Quỷ


Ngày đầu tiên nhập học, Điền Hủ Ninh khoác áo dài mới, tóc buộc gọn gàng theo đúng quy củ, nhưng trên mặt thì là một vẻ chán chường thấy rõ. Hắn lê bước vào trường huyện, vừa đi vừa thầm than "Mẫu thân đúng là độc ác…đem ta nhốt vào ổ mọt sách này, khác nào bỏ cọp vào chuồng gà."

Trường huyện vốn là nơi tập trung con em nhà khá giả trong vùng, từ sáng đã rộn ràng tiếng học trò đọc bài, tiếng thầy quát mắng. So với không khí nghiêm túc ấy, khí chất bất kham của Hủ Ninh quả thật chọi chan chát. Vào ký túc, hắn được xếp ở chung với hai học sinh khác. Một người tên Triển Hiên, dáng vẻ ngay ngắn, áo quần chỉnh tề, đôi mắt sáng ngời. Vừa gặp Hủ Ninh đã lễ phép chào "Điền huynh, sau này xin chỉ giáo." Hủ Ninh nhìn hắn từ trên xuống dưới, cau mày "Chỉ giáo cái đầu ngươi, ta còn chẳng biết đọc thuộc lòng mấy thiên sách vỡ vẩn kia." Triển Hiên chỉ mỉm cười ôn tồn, khí chất điềm đạm đúng chuẩn con nhà người ta.

Người còn lại là Lưu Tuấn, gương mặt lúc nào cũng nhếch thành nụ cười nửa miệng. Hắn nhìn Hủ Ninh, giọng khẽ kéo dài "Điền thiếu gia tiếng tăm lẫy lừng, quậy phá đến tận chợ huyện… Nay được phân làm bạn cùng phòng, thật là may mắn" Hủ Ninh nghe ra mùi trêu chọc, liền nhe răng cười đểu "Ngươi cũng biết ta rồi à.? Tốt, sau này ta quậy, nhớ đứng xem cho vui." Thế là bộ ba chính thức thành đồng môn. Một người ngay ngắn, một kẻ tinh ranh, một tên nghịch ngợm tổ hợp vừa nhìn đã biết chẳng yên bình.

Tối hôm đó, khi tiếng mõ canh vang lên báo giờ tắt đèn, Hủ Ninh đã nảy ra trò quậy đầu tiên. Hắn thì thầm với Lưu Tuấn và Triển Hiên "Buổi sáng ở lớp ta nghe nói mấy thầy ở đây mê tín lắm, thấy bóng trắng là nghĩ ngay đến ma quỷ. Ta có ý này…" chưa đợi hắn nói xong, Lưu Tuấn liền hiểu ngay tên này có ý giả ma giả quỷ dọa các thầy và đường sinh, bản thân Lưu Tuấn không phải đứa nghịch ngợm thành trời nhưng cũng thích xem náo nhiệt, dù sao cũng chỉ là hùa theo chứ không hành động vậy cũng đâu ảnh hưởng gì nhiều đến hắn. "Điền thiếu gia, ngươi có phải là định hù ma dọa quỷ mấy ông già đó không.?" nghe bạn cùng phòng có vẻ hiểu ý mình, Hủ Ninh vả đùi cái chát "Đúng, trò vui vậy ngại gì không thử".

Nhưng Triển Hiên bên cạnh có vẻ không tán thành lắm, y học ở đây đã hai tuần, sự nghiêm nghị của những người thầy ở đây y cũng hiểu đôi chút, nếu để họ biết Hủ Ninh giở trò chắc chắn sẽ đánh hắn một trận rồi trả luôn về nhà "Ta nghĩ là không nên, hai ngươi đi ngủ sớm đi, sáng còn phải lên lớp". Nghe câu này Hủ Ninh lẫn Lưu Tuấn đều dí sát mặt mình gần mặt Triển Hiên đồng thanh "ngươi phải tham gia".

Chẳng mấy chốc, Triển Hiên vốn nghiêm túc bị lôi kéo vào kế hoạch. Hủ Ninh bọc chăn trắng quanh người, trùm kín đầu, còn Lưu Tuấn thì rắc bột tro ngoài hành lang. Chờ đến lúc một thầy gác đi qua, Hủ Ninh lập tức lảo đảo bước ra, rên rỉ "Oán… oán hồn… trả sách cho ta…"

Tiếng hét thầy vang lên, còn Hủ Ninh và Lưu Tuấn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Triển Hiên thì vừa buồn cười vừa đau đầu, thở dài "Hai người… ngày đầu đã gây chuyện, sau này ta không biết còn chuyện gì xảy ra nữa."

Cả phòng học sinh bên cạnh nhốn nháo, người thì run cầm cập, người thì tò mò, chỉ với nhiêu đó thôi đủ làm Hủ Ninh thấy trường học cũng không quá tệ.

Sáng hôm sau, trống điểm canh chưa dứt, cả giảng đường đã xôn xao khác hẳn thường ngày. Đường sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, mặt mũi căng thẳng, giọng thì thào truyền tai nhau "Nghe chưa, tối qua thầy gác đi tuần gặp…ma ta nghe là một nữ quỷ áo trắng, tóc xõa dài, gương mặt đầy máu…nó còn kêu 'trả mạng cho ta' cơ" đường sinh nọ nói xong lại có đường sinh khác tiếp lời "Không không, ta nghe ông gác kể lại, là nam hồn mới đúng.! Trắng toát cả người, còn có mùi tro khói, rõ ràng là oán hồn bị thiêu." Mỗi kẻ thêm mắm thêm muối một chút, đến nỗi câu chuyện chỉ qua một đêm đã biến thành cả một truyền thuyết kinh dị. Có đứa thậm chí còn rùng mình thì thào "Ta thấy tận mắt tro rải đầy hành lang, không sai đâu… chắc chắn nơi này bị quỷ ám rồi, có khi nào là Ngụy Vô Tiện, cái tên tu ma bị phản phệ trong lời đồn quay về không.?"

Trong góc lớp, Hủ Ninh, Lưu Tuấn và Triển Hiên ngồi chung. Hai tên đầu nghịch ngợm nghe mà bụm miệng cười đến phát run, còn Triển Hiên thì cố nhịn, gương mặt đỏ lên vì vừa buồn cười vừa bất lực. Lưu Tuấn ghé tai Hủ Ninh thì thầm "Xem kìa, chỉ một đêm mà bọn họ thêm thắt thành tận hai ba loại ma khác nhau. Đúng là miệng thế gian, càng nghe càng thú vị." Hủ Ninh thì ngả lưng ra bàn, mặt đầy khoái trá "Hah! Ta chỉ rên một câu 'trả sách cho ta' mà hóa thành cả oán hồn đòi mạng. Nếu ta thêm vài lời nữa, chắc hôm nay cả trường bỏ học chạy sạch." Triển Hiên đành thở dài, nhỏ giọng trách "Hai ngươi làm loạn, giờ thầy trò đều xôn xao, sớm muộn cũng bị lộ thôi."

Nhưng ngay khi ấy, từ ngoài hành lang, một nhóm học sinh khác rón rén đi qua, còn nghiêm nghị bàn tán "Đêm nay tuyệt đối không ai được đi một mình. Ta nghe nói con ma đó còn… vặn cổ thầy suýt chết đấy" Cả ba nghe đến đó thì không nhịn nổi nữa, đồng loạt cúi gằm mặt xuống bàn, vai rung lên vì cười. Đêm qua chỉ là trò nghịch dại, vậy mà sáng ra đã biến thành chuyện kinh hoàng truyền khắp trường. 

Giữa lúc cả lớp còn rì rầm bàn tán, cửa giảng đường rầm một tiếng bị đẩy mạnh. Vị thầy gác đêm qua mặt mũi cắt không còn giọt máu, đôi mắt thâm quầng, bước vào với vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy. Cả lớp lập tức im phăng phắc.

Ông ho một tiếng, giọng run run nhưng cố giữ oai nghiêm. "Chuyện tối qua… không phải bịa đặt. Quả thật trong trường này có vật không sạch sẽ"

Lập tức hàng loạt đường sinh mặt mày biến sắc. Thầy gác nghiêm giọng tiếp "Ta đã tâu với viện trưởng, nếu chuyện còn tái diễn, trường sẽ phải mời cao tăng trên núi xuống để trừ tà. Đêm nay, tất cả về ký túc, tuyệt đối không được ra ngoài" Lời vừa dứt, lớp học nổ tung như nồi nước sôi. "Còn mời cả cao tăng trên núi ư.? Vậy thì chắc chắn ma quỷ kia sẽ bị hàng phục."

Trong góc lớp, Hủ Ninh nghe đến đó thì suýt sặc. Hắn đưa tay che miệng, nhìn Lưu Tuấn và Triển Hiên, Lưu Tuấn thì thầm, y có chút lo lắng "Hình như chúng ta… đùa hơi quá tay rồi." Triển Hiên thì ôm trán, thấp giọng than trời "Quả báo tới sớm thế này sao…"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top