5.Nói Đi Là Đi

Tử Du vốn không muốn lưu lại, nhưng thấy ánh mắt đau đáu của Điền phu nhân cùng vẻ thoi thóp chan chứa diễn xuất của Hủ Ninh, cậu không nỡ chối từ. Tiểu hòa thượng đành dời tay nải xuống gian phòng nhỏ trong viện, tự nhủ chỉ ở lại thêm ít ngày, đợi bệnh tình thiếu gia Điền phủ bớt nặng rồi sẽ quay về chùa.

Sau khi Hủ Ninh được dìu vào trong, Tử Du mang hộp châm cứu cùng vài vị thuốc bổ đến viện của Hủ Ninh. Hắn nằm nghiêng trên giường, chăn đắp ngang ngực, hơi thở phập phồng như người sắp đi. Cương Tử hầu bên cạnh, vẻ mặt lo lắng thái quá.

Tử Du đến gần, giọng ôn hòa "Thiếu gia, bần tăng xin phép bắt mạch" Hủ Ninh mấp máy môi, yếu ớt chìa tay ra, ánh mắt vẫn không quên liếc sang Tử Du, như muốn dò từng biểu cảm trên gương mặt cậu.

Đầu ngón tay Tử Du đặt lên cổ tay hắn, ấn nhè nhẹ, nhắm mắt cảm nhận. Một nhịp… hai nhịp… rồi ba nhịp. Tim đập vững, mạch huyết lưu thông đều, khí sắc tuy giả vờ uể oải nhưng dưới da lại ấm nóng như người khỏe mạnh bình thường. Không có dấu hiệu phong hàn, càng chẳng giống kẻ bệnh nặng. Hàng lông mày Tử Du khẽ nhíu. Cậu đổi sang tay còn lại, thử thêm vài điểm mạch khác. Kết quả y như nhau. Rõ ràng là giả bệnh.

Tử Du mở mắt, thu tay về, trong lòng cuộn lên một luồng khí nóng. Vốn nghĩ thiếu gia này chỉ trẻ con bướng bỉnh, nào ngờ còn dám dùng bệnh tật để giữ chân người khác. Cậu đứng dậy, chắp tay, giọng bình thản nhưng có chút lạnh lùng "Thiếu gia, mạch ngài khỏe mạnh, huyết khí lưu thông, không chút dấu hiệu bệnh tật. Nếu thật sự cảm thấy choáng váng, e chỉ là do thức khuya dậy sớm đi quậy phá khắp vùng, không đủ nghỉ ngơi. Thuốc men bần tăng đã dặn dò phu nhân đầy đủ, không cần bần tăng ở lại thêm."

Hủ Ninh nghe thế liền bật người dậy, vội ho khan vài tiếng làm bộ "Ngươi… ngươi nói gì vậy.? Rõ ràng ta thấy mình sắp không qua khỏi" Tử Du xoay lưng lại, giọng không đổi "Nếu thí chủ thật sự muốn thử thách ta, ta đành chịu thua. Nhưng sức khỏe của người, ta đã rõ. Bần tăng không thể ở lại thêm, bởi sư phụ ta trên núi đang mong ngóng."

Cương Tử trố mắt nhìn Hủ Ninh, nhỏ giọng "Thiếu gia… ngài… giả bệnh thật sao.?" Hủ Ninh nghiến răng, mắt lóe lên tia bất an. Nhưng khi quay sang thì Tử Du đã không còn trong phòng.

Ngoài sảnh, Tử Du cúi chào Điền phu nhân "Phu nhân, bần tăng xin cáo từ. Điền lão đã có đủ thuốc, thiếu gia cũng không có bệnh nặng. Mong phu nhân yên tâm." Nói rồi, cậu không quay đầu nữa, sải bước thẳng ra cổng phủ. Ánh nắng chiều còn vươn trên bật thềm, bóng dáng áo nâu nhỏ bé khuất dần trước mắt bà.

Trong viện, Hủ Ninh ngồi phịch xuống giường, cơn tức nghẹn nơi ngực. Hắn không ngờ Tử Du thật sự nói đi là đi, không hề lưu tình, không hề ngoảnh lại. Nụ cười trêu ngươi quen thuộc chẳng biết từ khi nào đã tắt, chỉ còn lại dư vị mất mát khó gọi thành tên.

Điền phu nhân nhìn con út, ánh mắt trách mắng cùng giận dữ "Đứa con hư… còn dám bày trò lừa người nữa hả.?" Chưa để Hủ Ninh kịp chống chế, bà đã vung tay túm lấy cây quạt gỗ bên cạnh, đập nhẹ vào mông hắn mấy cái bốp bốp. "Ngươi coi cái chùa kia là nhà trọ hay sao mà muốn kéo người ta về giữ chân.? Người ta là hòa thượng đàng hoàng, có việc quan trọng cần làm, đâu phải kẻ rảnh rỗi đến hầu hạ ngươi."

Hủ Ninh kêu oai oái, giãy nảy trên giường "A a… mẫu thân! Con sai rồi! Đau! Mẫu thân nương tay thôi."

Cương Tử đứng một bên che miệng, suýt nữa bật cười thành tiếng. Hiếm có dịp được thấy thiếu gia Điền phủ đường đường oai phong lại bị mẹ đánh đít như tiểu hài tử.

Điền phu nhân hừ lạnh, cuối cùng mới buông tay, trừng mắt với hắn "lần sau còn dám giở trò xấu hổ này, ta đánh gãy chân" Hủ Ninh xoa mông, mặt đỏ bừng, trong lòng vừa ấm ức vừa thẹn. Hắn nghiến răng, lẩm bẩm "Tử Du, ngươi giỏi lắm… dám bỏ ta mà đi, ngươi cứ chờ đó."

Điền phu nhân khoanh tay, giọng đầy quyết đoán "Còn lẩm bẩm gì nữa, ngươi ở trong phủ thì chỉ biết phá làng phá xóm. Ta đã quyết rồi, tháng sau sẽ cho ngươi nhập học ở trường huyện. Ngày ngày đến lớp đọc sách viết chữ, có thầy có bạn, ta xem ngươi còn bày trò quỷ quái được nữa hay không."

Hủ Ninh trố mắt, kêu toáng "Hả.!? Con không đi đâu mẫu thân, chỗ đó toàn mọt sách, buồn chết"

Điền phu nhân nghiêm giọng, không cho hắn cơ hội thoái thác "Cãi nữa thì ta đánh thêm mấy roi"

Hủ Ninh lập tức cụp đuôi, im lặng, nắm chặt tay, trong lòng dâng lên một nỗi bứt rứt lạ lùng. Không phải vì bị mẹ đánh hay bị ép học. Hắn chợt nhận ra, lần đầu tiên trong đời, trò đùa của mình đã khiến người kia thật sự bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top