33.Nhất Niệm Ái


Mùa đông nối mùa đông. Thêm một năm dài đằng đẵng đã trôi qua. Trong tĩnh lặng, Hủ Ninh mở mắt. Ánh sáng đầu tiên hắn thấy là trần nhà quen thuộc của Điền phủ. Nhưng xung quanh, tiếng người lặng đi, chẳng còn vang vọng như xưa. Hắn không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết thần thức suốt khoảng thời gian đó luôn quẩn quanh một bóng hình là Tử Du.

Nụ cười ấy, giọng nói ấy, dáng người gầy guộc quét sân dưới gốc bồ đề... tất cả đều hiện về rõ ràng, như chưa hề xa cách. Hủ Ninh chậm rãi ngồi dậy, thân thể nặng nề như đeo đá. Hắn lê từng bước ra cửa. Người nhà kinh hãi, rồi òa khóc mừng rỡ, như kẻ chết đuối vừa vớt được ngọn cỏ cứu sinh.

Nhưng Hủ Ninh không quan tâm. Trong đôi mắt chỉ có một ánh sáng duy nhất là tìm Tử Du. Điền phu nhân ôm chặt lấy hắn, nước mắt tràn ra, nghẹn ngào "Ninh nhi... con vừa tỉnh, thân thể còn yếu, đừng đi...! Xin con, đợi khỏe hẳn rồi hẵng đi..." Giọng bà run rẩy, trái tim của người mẹ hiếm khi bộc lộ yếu mềm, giờ lại hạ mình cầu khẩn.

Hủ Ninh đứng lặng, hai tay run run đặt lên bờ vai bà. Hắn cúi đầu, trầm giọng "Xin mẹ... để con đi. Tử Du đang đợi con."

Nhưng cuối cùng, vì giọt nước mắt ấy, hắn gắng ở lại. Thêm vài ngày. Thêm đôi tuần. Để dưỡng sức, để đáp lại tấm lòng người mẹ. Song, trong tim hắn, hình bóng Tử Du càng ngày càng dày vò. Mỗi lần nhắm mắt, là thấy bóng cậu bước đi, xa dần... xa dần...

Rồi đến một ngày, khi tuyết đã rơi dày, che kín cả lối mòn, Hủ Ninh không chịu được nữa.

Không báo một lời, hắn khoác áo choàng, gậy trúc trong tay, cất bước lên núi Nguyệt Giao.

Gió rét cắt da, từng hạt tuyết táp thẳng vào mặt. Con đường núi quanh co, trơn trượt, nhưng hắn chẳng hay biết. Bàn tay bấu vào cành cây khô, bước chân loạng choạng nhưng chưa hề dừng lại. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, Tử Du nhất định còn ở đó, dưới bóng chuông chùa, bên mái hiên rêu phủ...

Đến nơi, khung cảnh vắng lặng lạ thường. Sân chùa phủ trắng tuyết, không còn dáng người an nhiên quét sân mỗi sớm. Hủ Ninh đứng lặng, ngực phập phồng, rồi vụt chạy khắp nơi, điện thờ, hành lang, sau vườn, thậm chí cả những bậc đá quanh am nhỏ đều không thấy bóng dáng quen thuộc.

"Du... Tử Du...!" Hắn gọi, tiếng vang vọng giữa rừng núi. Nhưng chỉ có tiếng gió trả lời.

Cuối cùng, hắn gặp lại Hiên Thừa. Lão hòa thượng năm xưa nay đã già thêm một phần, chòm râu bạc trắng, đôi mắt hiền từ nhưng sâu như biển.

Nhìn Hủ Ninh quỳ sụp xuống, thở hổn hển, đôi tay bấu chặt nền tuyết, lão hòa thượng thở dài "Tử Du... đã đi rồi."" Trái tim Hủ Ninh khựng lại. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe "Ngài... nói gì? Đi đâu.? Sao lại đi.? Người ở đâu rồi.?"

Hiên Thừa khép mắt, giọng nhẹ như sương mờ "Nó đã đến một nơi xa hơn... để tu tập." Nơi xa hơn lời nói ấy như ngọn dao xoáy vào tim Hủ Ninh. Hắn gào lên, giọng đứt quãng "Không...! Người dối ta, phải không.? Tử Du sẽ không đi mà không nói lời nào... Người nhất định gạt ta..." Hiên Thừa mở mắt, đôi mắt thấu rõ nhân sinh, khẽ nhìn xuống người thanh niên đang run rẩy.

"Phật pháp vốn thấu hiểu hồng trần và tâm tư con người. Có kẻ được gọi đi, ấy là đường họ phải đi. Có kẻ bị bỏ lại, ấy là duyên còn chưa dứt. Điền công tử cứ theo cảm xúc mà tìm, miễn sao trong cái tìm đó, công tử giữ được lòng thiện. Thế là đủ."

Lời nói ấy như chuông đồng rơi vào thinh không. Hủ Ninh ngồi lặng. Gió đông thổi vù vù, thấm lạnh tận xương. Trong đầu hắn, từng hình ảnh về Tử Du lần lượt hiện ra nụ cười nhạt nhòa trong sương, ánh mắt bình yên khi lạy Phật, dáng người nhỏ bé như muốn tan vào hư không. Hắn đưa tay lên ngực, nơi trái tim đập dữ dội, rồi nghẹn ngào cười, đôi mắt long lanh nước "Nếu ngươi đã chọn đi... ta sẽ tìm đến. Dù có xa đến đâu... ta cũng đi."

.

Thật nhiều mùa đông lặng lẽ trôi qua. Tuyết phủ núi non, lá rụng tàn úa, rồi xuân đến lại tươi xanh. Nhưng trong lòng Hủ Ninh, chỉ có một mùa đông kéo dài mãi. Hắn không còn là Điền công tử ngang ngược, cũng chẳng quay về Điền phủ sum vầy. Bao năm qua, hắn chỉ lặng lẽ lê đôi chân mệt mỏi, tìm khắp các ngôi chùa lớn nhỏ, các am thất hẻo lánh, từ Nam chí Bắc, hy vọng một lần nữa trông thấy bóng người ấy.

Có những ngày, hắn ngồi bên bờ sông phủ sương, lắng nghe tiếng chuông chùa vọng lại trong gió, nhớ đến giọng niệm Phật trầm ấm năm xưa. Có những đêm, hắn lạc bước trong rừng tuyết, ôm ngực mà khẽ gọi cái tên ấy đến khản cổ, chỉ mong trời đất thương tình trả lại một hồi âm.

Cho đến một mùa đông năm ấy.

Nơi cửa Phật của chùa Thiên Khai, giữa vùng núi xa xôi mịt mùng khói sương, hắn bất chợt dừng bước. Bên gốc mai già phủ trắng hoa, mắt hắn chạm phải một bóng người. Là một chàng thiếu niên, dáng gầy nhưng vững chãi, tóc đen dài đến lưng, trên mái tóc ấy cài một chiếc trâm bạc khắc hình hoa mai và vầng trăng khuyết. Ánh sáng tuyết rơi khẽ phủ, làm cho gương mặt kia như được tạc nên từ cõi mộng.

Hơi thở Hủ Ninh nghẹn lại trong lồng ngực. Bàn tay hắn run run, từng bước tiến gần, trái tim rúng động như muốn nổ tung. Phải chăng... hoa mai đã nở.?
Điền Hủ Ninh, sau bao năm lạc lối giữa mùa đông, cuối cùng cũng không còn lạc nữa.!

END

(Tui viết truyện này lúc thất tình mọi người ạh...tui có một mối tình tận 5 năm, nhưng mà...người ta chưa bao giờ tìm tui, tình cảm luôn từ một phía, cho đến năm nay, tui xem Nghịch Ái, cảm nhận rõ tình cảm, sự quan tâm của Ninh dành cho Du qua mấy clip hậu trường, tui mới nhận ra, mối tình 5 năm của tui là sai rồi, ngày tui chọn ngừng lại là ngày, tui đặt bút viết Nhất Niệm Ái. Cảm ơn những bạn đã cmt và vote truyện của tui, tuy k nhiều nhưng mấy bạn là niềm động lực lớn nhất của tui. Tui sẽ nhớ mấy bạn lắm).


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top