32.Tách Trà





Mùa đông lại về. Gió bấc hun hút, lá khô xào xạc quấn theo bước chân. Vậy mà Tử Du điềm tĩnh đến lạ. Đã tròn một năm kể từ ngày định mệnh ấy ngày cậu và hắn gặp lại nhau trong nhân gian.

Cậu chầm chậm bước quanh chùa Nguyệt Giao, bàn tay khẽ chạm lên từng bức tường rêu phong phủ kín, như muốn khắc ghi hình bóng nơi này vào tận đáy lòng. Mọi ngóc ngách, từng tiếng mõ sớm, tiếng chuông chiều, đều đã trở thành máu thịt trong cậu suốt mười hai năm.

Tử Du vào đại điện, cúi lạy ba lạy trước Phật. Đôi mắt khép hờ, miệng khẽ niệm danh hiệu Phật như hơi thở cuối cùng dành cho thanh tịnh. Rồi cậu quay lại, cúi đầu thật sâu trước sư phụ Hiên Thừa.

"Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, xin người thứ lỗi." Gương mặt cậu thanh thoát, nhẹ nhõm như không còn vướng bụi trần, như đã dứt bỏ mọi ràng buộc. Hiên Thừa không ngăn, chỉ đứng lặng nhìn bóng lưng gầy kia khuất dần sau cổng lớn. Trong mắt ông, có một thứ bi thương không nói thành lời.

Xuống phố, Tử Du đi thẳng về Điền phủ. Điền phu nhân đón cậu, không mắng chửi hay trách, mà chỉ lặng lẽ dẫn vào hậu viện. "Người hãy vào thăm nó đi."

Trong phòng, Hủ Ninh nằm đó. Sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt, nhưng hơi thở đều đặn, như kẻ đang say giấc dài. Tử Du ngồi xuống bên giường, lặng ngắm gương mặt quen thuộc. Bao tháng qua, biết bao dằn vặt, tranh đấu, yêu thương và giằng xé... tất cả đều tụ lại nơi khoảnh khắc này. Ngón tay cậu run rẩy, khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc vương trên trán hắn. Chỉ cần nhìn hắn yên giấc, tim cậu liền thả lỏng, như gánh nặng đã dời khỏi vai. "Ngủ yên... ngươi nhất định phải sống. Và quên ta đi" Câu nói như gió thoảng, chỉ đủ để chính mình nghe.

Bước ra sảnh lớn, Tử Du quỳ xuống, chắp tay niệm bốn chữ "A Di Đà Phật" Giọng niệm ngân dài, vang trong đại đường lạnh lẽo, mang theo một sự buông bỏ rành rọt. Trước mặt cậu, Điền Chính Nghĩa đã ngồi sẵn. Người đàn ông từng là bậc quan lớn, nay tóc đã điểm bạc, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt như mũi dao sắc bén soi thấu mọi thứ.

Trên bàn, một tách trà nóng đang bốc khói.

"Tử Du." Giọng ông trầm nặng, xen lẫn uy quyền. "Ta đã nghe người khác kể. Nhưng ta muốn nghe từ chính miệng ngươi"

Tử Du ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Cậu không hề vòng vo, đem tất cả nói rõ từ khi Hủ Ninh lên chùa, đến những ngày ở bên nhau, những lần cãi vã, giận hờn, những khoảnh khắc đau khổ lẫn ngọt ngào... từng chút một, không hề giấu giếm.

Mỗi câu chữ rơi xuống, gương mặt Điền Chính Nghĩa càng lạnh lẽo. Nhưng Tử Du vẫn nói, giọng không run, không cầu xin, chỉ là thành thật. Đến cuối, cậu cúi đầu thật thấp, đôi mắt cụp xuống, chấp tay khẩn nguyện

"Nếu phải có người chịu tội, xin lão gia hãy trút hết lên ta. Chỉ cần... xin ông đừng động đến Hủ Ninh."

Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng gió bên ngoài thổi mạnh qua song cửa. Điền Chính Nghĩa im lặng rất lâu, nhìn tiểu hòa thượng trước mặt, y vốn là ân nhân của ông, nay lại là nguồn cơn khiến đứa con trai mình hết mực yêu thương phải bất tỉnh một chỗ, một nỗi niềm chua chát dâng trong lòng Điền Chính Nghĩa.

Tay ông chạm vào tách trà nhỏ đặt trên bàn, từ từ đẩy về phía y, tách trà nhỏ nhưng sao cảm giác nặng như vạn cân.

"Uống đi, nhà ta kính ngươi"

Trà nóng, khói nghi ngút, lặng lẽ chờ trước mặt Tử Du. Cậu cúi đầu, hai tay nâng chén, ánh mắt thoáng một tia yên định. Không do dự, Tử Du uống một ngụm. Vị đắng tràn xuống cổ họng, nặng nề như giam hãm cả sinh mệnh. Trong khoảnh khắc ấy, một ý niệm chợt thoáng qua trong lòng Tử Du, có lẽ, đây chính là cách tốt nhất để giữ trọn tình yêu mà không làm hại hắn.

Tại chùa Nguyệt Giao, tràng hạt trên tay Hiên Thừa đứt tung, từng hạt rơi lăn lóc xuống nền đất lạnh lẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top