30.Tất Cả Do Ta
Đêm ấy, mây che khuất nửa vầng trăng, ánh sáng bạc yếu ớt rải xuống sườn núi hun hút. Trong căn phòng nhỏ, tiếng ho khàn đục và những vệt máu loang đỏ đã trở thành lưỡi dao cắt nát tâm can Tử Du. Cậu ngồi sụp bên giường, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy không còn biết phải làm gì hơn. "Không được… không thể cứ nhìn như vậy…" Tử Du thì thầm, trong giọng nói có sự hoảng loạn lẫn quyết tuyệt.
Cậu bất chợt đứng dậy, cúi xuống ôm lấy thân thể nặng nề đang nóng hầm hập ấy. Dưới ánh nến chập chờn, dáng cậu gầy nhỏ mà lại kiên cường đến lạ. Từng bước, từng bước, Tử Du xốc Hủ Ninh lên vai, gắng sức cõng hắn rời khỏi chùa.
Đường núi hiểm trở, tối mịt mùng, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo soi lối. Gió đêm rít qua vách đá, lá rừng xào xạc như tiếng than khóc mơ hồ. Vai Tử Du rướm đau, lưng như muốn gãy gập, nhưng cậu không hề dừng lại. Mỗi bước chân, cậu đều nghe thấy hơi thở gấp gáp của Hủ Ninh bên tai. Hắn yếu ớt đến mức dường như chỉ cần một khắc buông lơi thôi, sinh mệnh sẽ tắt lịm trong bóng đêm này. Tử Du nghiến răng, bước vội hơn, mặc cho mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, chân tay run lẩy bẩy.
"Chỉ cần xuống núi… chỉ cần xuống núi… sẽ cứu được ngươi…"
Trong lòng cậu vang vọng một niềm tin duy nhất, chặt chẽ hơn bất kỳ giới luật nào từng học. Không phải Phật pháp, cũng chẳng phải tĩnh tâm mà là sự sống còn của người kia. Và kỳ lạ thay, đôi chân vốn tưởng chẳng đủ sức, dưới sức mạnh của tình cảm khắc cốt ghi tâm, lại không hề chùn bước. Tử Du cứ thế lao đi trong đêm, bóng dáng gầy nhỏ mà kiên định, gánh trên vai cả sinh mệnh mà mình nguyện đánh đổi tất cả để giữ lấy.
Khi cánh cổng Điền phủ hiện ra trong tầm mắt, nước mắt đã trào xuống gò má Tử Du, hòa vào mồ hôi mặn chát. Cậu khụy gối xuống, ôm chặt lấy Hủ Ninh, như vừa dốc cạn sức lực cuối cùng. "Xin hãy cứu hắn… xin hãy cứu hắn…" Giọng nói run rẩy, nghẹn lại, nhưng chứa đựng tất cả chân thành.
Cánh cửa gỗ nặng nề của phủ Điền bật mở, ánh đèn dầu sáng rực soi xuống hiên. Cương Tử hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Tử Du áo cà sa vấy máu, đang khụy gối ôm chặt Hủ Ninh.
"Thiếu gia.?" Cương Tử lao tới, run rẩy đỡ lấy Hủ Ninh khỏi lưng Tử Du. Trong thoáng chốc, Tử Du như bị rút cạn toàn bộ khí lực. Cậu lặng im ngồi đó, nhìn Hủ Ninh được đưa vào trong, bóng dáng khuất dần sau ánh đèn. Lòng ngực Tử Du như có ngàn tảng đá đè nặng, bao nhiêu lo lắng, đau đớn, hối hận dồn nén đến mức không thốt nên lời.
Cậu cắn chặt môi, rồi khẽ xoay người, để mặc thân thể mệt lả lê bước trở về núi Nguyệt Giao. Không ai ngăn cản, cũng chẳng có tiếng gọi nào giữ lại chỉ còn bóng trăng lạnh lẽo phủ lên dáng cậu nhỏ bé, cô độc.
Rạng sáng, chuông chùa ngân nga trong sương sớm. Tử Du lê bước tới bên giếng cổ, ánh mắt mờ đục nhìn xuống mặt nước. Áo cà sa màu xám nhạt đã khô cứng bởi vệt máu đỏ hôm qua. Những vệt máu ấy, từ miệng Hủ Ninh nôn ra, giờ trở thành dấu ấn khắc sâu trong lòng cậu.
Ngón tay run run chạm lên chỗ áo loang đỏ, từng đường tơ máu như thiêu đốt trái tim. Nỗi đau đớn trào dâng, không phải vì mệt mỏi thân xác, mà vì một tiếng nói cứ gào thét trong tâm can "Là do ta… là do ta phạm giới… là do ta không từ chối hắn… nên mới hại hắn thành ra thế này…" Hốc mắt Tử Du đỏ ngầu, nước mắt lăn dài, rơi vào trong giếng, hòa vào làn nước trong veo như xé toang sự tĩnh lặng.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân khẽ vang lên sau lưng. Một giọng đàn bà lạnh lẽo, dằn từng chữ, xé toạc sự cô quạnh của buổi sớm mai "Coi con hại Điền công tử thành bộ dạng gì đi"
Tử Du giật mình quay lại. Trịnh Duật, bà ta vẫn luôn ở đây quan sát cậu không rời.
"Con vốn chẳng xứng ở nơi thanh tịnh này nữa, hành động cũng ích kỷ chẳng tốt đẹp như lời nói. Vì một kẻ phàm tục mà lay động tâm can, vì một mối tình cấm kỵ mà khiến bản thân dính máu tanh…Con còn mặt mũi nào ở lại nơi cửa Phật.?" Mỗi chữ như nhát dao cắm thẳng vào lòng Tử Du. Toàn thân cậu run rẩy, ngón tay siết chặt lấy vạt áo dính máu. Sự tự trách càng bị lời nói kia khoét sâu, để rồi dồn ép thành cảm giác tội lỗi không thể gột rửa.
Trịnh Duật tiến thêm một bước, giọng bà càng thêm khắc nghiệt "Nghe mẫu thân, hoàn tục đi. Ở lại chỉ làm ô uế thêm thanh tịnh. Con đã không giữ được mình, thì hãy trở về phàm trần, làm tròn chữ hiếu chẳng phải tốt hơn sao.?"

(Tui thấy Du up chiếc ảnh này, nên viết vội chap truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top