3.Phiên Chợ Đông


Buổi sáng phủ Điền, khi sương mỏng còn vương trên những cành tùng. Tử Du gõ nhịp lần tràng hạt, rồi chắp tay thưa với Điền phu nhân "Thuốc trong phủ e không đủ tinh chất. Xin cho bần tăng xuống chợ tìm vài vị thuốc tươi, mong có thể trợ lực thêm cho lão gia." Điền phu nhân gật đầu "Người đâu, dẫn đường cho tiểu sư---" Điền phu nhân định sai gia nhân đi theo dẫn đường. Lòng bà biết rõ tiểu hòa thượng này quanh năm ở trong chùa, đường xuống phố xá không rành được bao nhiêu.

"Không cần. Con sẽ đưa hắn đi." Hủ Ninh lên tiếng, hắn khoanh tay, dáng vẻ như kẻ rảnh rang bỗng dưng tìm được trò vui. Điền phu nhân nhíu mày, đứa con út này bà đã quá hiểu rõ chỉ hận bản thân không thuê người về làm lòng giam nhốt hắn để hắn khỏi ra ngoài trêu chọc ngươi khác "Ngươi đi làm gì, chỉ khiến người khác phiền thêm." Hủ Ninh nhếch môi, mắt liếc Tử Du "Chợ này ta thuộc từng ngõ ngách. Để kẻ khác dẫn, lỡ làm hắn lạc mất thì ai chịu trách nhiệm.?" Nói dứt lời, chẳng đợi mẹ cho phép, hắn đã cất bước ra ngoài. Tử Du khẽ cúi đầu, đành im lặng theo sau.

Đi cạnh họ, còn có một người trẻ tuổi dáng dong dỏng, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt lúc nào cũng mang ý cười nhạt. Đó là Cương Tử giai nhân thường theo bên cạnh Hủ Ninh. Hắn phe phẩy quạt giấy giữa mùa đông, thong dong bước "Thiếu gia từ bao giờ chịu đi việc vặt vì một tiểu hòa thượng vậy.? Người ta mà biết, chắc chẳng tin nổi." Hủ Ninh nháy mắt với Cương Tử, không đáp. Chỉ bước nhanh hơn vô tình tách khoảng cách giữa Tử Du và Cương Tử.

Trên đường xuống chợ, trời đông se lạnh, nhưng con phố vẫn rộn ràng người qua kẻ lại. Hủ Ninh lại miệng không ngừng buông lời trêu ghẹo mấy tiểu thư đi ngang như một thú vui của hắn "Ôi, hôm nay phố chợ sáng bừng nhờ giai nhân đây" Hoặc lại ghé sát một quầy bán vải, nháy mắt với cô gái đứng sau tấm the đỏ "Cô nương, ánh mắt cô như dính chặt vào ta, chẳng lẽ trong lòng đã nhận ta làm phu quân rồi sao.?" Tiếng cười rộ lên, vài cô thẹn thùng che mặt. Người khác thì lắc đầu, thở dài "Lại là thiếu gia nhà họ Điền…"

Tử Du bước đi cạnh bên, mặt không biểu cảm, nhưng mỗi câu trêu chọc đều lọt vào tai. Lúc đầu cậu còn cố nhắm mắt làm ngơ, đến khi Hủ Ninh buông thêm lời bỡn cợt với một bà chủ hàng tuổi đã ngoài bốn mươi, Tử Du buộc phải mở miệng "Thiếu gia, đừng gieo nhân trêu chọc vô ích. Vạn sự trên đời đều có quả báo." Hủ Ninh bật cười, dồn ánh mắt về phía tiểu hòa thượng "Thế ngươi sợ à? Sợ ta gieo nhân duyên lung tung, rồi một ngày lại vướng phải ngươi.?" Tử Du khẽ siết tràng hạt, không đáp. Nhưng dáng vai hơi căng cứng của cậu lại rơi trọn vào tầm mắt hắn.

Cương Tử đi sau liếc thấy, liền cười mỉa "Thiếu gia, lần này miệng ngài hơi giãn hình như chạm tới vị tiểu hòa thượng rồi đó." Hủ Ninh cười khóe môi nhếch cao hơn. Hắn nghĩ những câu đùa này của hắn quá bình thường với những người ở dưới phố, chỉ có Tử Du là quanh năm nghe kinh kệ chưa nghe qua mới dễ thấy khó chịu như này.

Chợ đông người, tiếng rao hàng ồn ã, khói bếp lẫn hương thuốc lan khắp lối. Tử Du dừng lại trước một sạp thuốc nhỏ. Cậu cúi người xem xét từng rễ khô, dùng móng tay khẽ cạo lớp vỏ để kiểm định. Mấy ông lão bán thuốc tròn mắt, ngạc nhiên "Tiểu hòa thượng trẻ thế mà phân biệt được thật giả, giỏi lắm." Tử Du chỉ cười nhẹ, chọn vài bó thuốc bỏ vào tay nải. 

Trong lúc ấy, Hủ Ninh đứng chống nạnh, xem như trò vui. Thấy Tử Du nghiêm túc, hắn huýt gió, lật đại một gói thuốc cầm lên "Thứ này nhìn giống hệt, cần gì chọn kỹ thế.?" Tử Du lắc đầu "Giống ngoài vỏ, nhưng trong ruột khác. Dùng sai không chỉ vô ích mà còn hại thân." Hủ Ninh không định cãi, nhưng Cương Tử đã khó chịu thay chủ tử, hắn chưa thấy ai dám cãi lại chủ của mình "Thiếu gia, tên hòa thượng này còn biết dạy người"

Nhưng hắn nào quan tâm, Hủ Ninh là vậy đấy, người khác càng cãi lại hắn càng thấy vui.

Trên đường từ chợ trở về, Hủ Ninh vẫn không chịu yên phận. Thấy Tử Du đi bên cạnh lưng thẳng tắp, ánh mắt không rời đường đi, hắn lại nổi tính bỡn cợt rồi buông một câu như gió thổi qua tai "Phiên chợ đông, ta mua nhầm dây buộc… buộc mãi chẳng vừa. Hay là… buộc ngươi cho vừa tay ta thì hơn.?" Cương Tử nghe xong suýt sặc, che miệng cười khùng khục. Tử Du dừng bước, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt điềm nhiên mà sắc bén "Ngươi nói năng hồ đồ. Con người không phải món đồ, chẳng phải thứ để ngươi buộc buông." Hủ Ninh cong môi, cười càng thêm ngang tàng "Không phải món đồ, nhưng có khi còn quý hơn cả bảo vật. Ta chẳng qua muốn giữ bên mình thôi, tiểu hòa thượng."

Chiều, cả ba đã trở về phủ. Sau khi Tử Du cúi đầu chào Hủ Ninh lẫn Cương Tử rồi mang số đồ mua được đi thẳng vào trong Cương Tử phe phẩy quạt, buông giọng bông đùa hướng về phía Hủ Ninh "Thiếu gia từ trước đến nay chưa từng quan tâm ai. Hôm nay đi bộ cả buổi vì một tiểu hòa thượng… thật lạ." Hủ Ninh liếc hắn “Ai nói là ta quan tâm?" Nhưng ngay khi nói, bàn tay hắn trong tay áo lại siết chặt, như đang nắm lấy Giấm Nhỏ để giấu đi cảm giác xao động khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top