28.Chọn Đúng




Bóng chiều đã ngả xuống, ánh tà dương dát vàng trên mái ngói Điền phủ. Tử Du sau bữa cơm lặng lẽ đứng dậy, nho nhã cúi đầu chào Điền phu nhân, chào Điền Chính Nghĩa rồi quay gót bước ra khỏi cổng lớn. Hủ Ninh vội đứng dậy muốn đi theo, nhưng Tử Du khẽ nắm lấy tay áo hắn, mỉm cười dịu dàng "Đừng theo ta. Đã lâu rồi ngươi không ở cạnh cha mẹ, nên ở lại cùng họ đi."

Chỉ một câu, như dòng nước êm nhẹ, nhưng lại khiến Hủ Ninh nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn đứng sững nhìn bóng dáng áo nâu kia dần khuất sau hàng liễu ngoài cổng, trong lòng vừa ấm lại vừa hụt hẫng, như bị bỏ lại nơi nhân gian xô bồ, không theo kịp bước chân thanh tịnh ấy.

Chưa kịp nguôi ngoai, giọng nói sắc lạnh của Điền phu nhân vang lên phía sau "Con, theo ta vào phòng." Không dám cãi lời, Hủ Ninh bước theo. Cánh cửa khép lại, không gian chật hẹp chỉ còn lại hai mẹ con. Bà đứng thẳng, lưng oai nghiêm, ánh mắt xoáy vào hắn như dao bén. "Hủ Ninh, ta hỏi con, con có còn biết xấu hổ không? Ta sinh con ra, dưỡng dục bao năm, đâu phải để con mang cái danh nhà họ Điền ra mà làm trò cười thiên hạ. Một nam nhân mà lại vướng vào... một tiểu hòa thượng.! Con còn coi mặt mũi của ta, của cha con, của cả gia tộc này là gì không.?

Lời mắng nghiêm khắc như roi quất, từng chữ nện thẳng vào lòng ngực Hủ Ninh. Hắn nắm chặt tay, cố kìm cơn run rẩy, rồi bất chợt quỳ thẳng xuống nền gạch, trán gần chạm sàn, hắn không hề né tránh hay phũ nhận lời mẹ mình nói.

"Con… xin lỗi." Một tiếng xin lỗi, nghẹn như đứt ruột. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, nhưng mắt hắn ầng ậng đỏ, sống mũi cay xè. Điền phu nhân khựng lại, nhưng rồi nghiến răng nói tiếp "Xin lỗi thì có ích gì.? Ta muốn con cưới vợ, nối dõi, đó mới là hiếu đạo. Con định đem hai chữ xin lỗi mà lấp đi tất cả sao.? Ngày hôm nay nếu ta còn sống, nhất định không để con làm nhục gia môn này."

Hủ Ninh ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa, như nuốt chửng cả không gian. Giọng hắn trầm khàn, từng chữ nặng như đá lăn xuống vực "Con biết, cả đời này con chọn sai rất nhiều, chọn rượu để quên, chọn ngang ngược để che giấu yếu đuối, chọn chống đối để làm cha mẹ đau lòng. Nhưng… chỉ có một việc duy nhất, con dám chắc mình không sai."

Điền phu nhân thoáng sững, tim đập thình thịch, trong mắt thấp thoáng nỗi bất an.

Hủ Ninh siết chặt tay, gằn giọng, như muốn khắc từng chữ vào tim mẹ.

"Chỉ có chọn yêu Tử Du… là đúng."

Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng gió thổi qua khe cửa, lay động rèm lụa. Điền phu nhân đứng im, bàn tay run rẩy buông thõng, mặt trắng bệch rồi đỏ bừng. Bà muốn quát, muốn mắng, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ. Trong mắt bà, đứa con trai vốn bướng bỉnh, nóng nảy, chưa từng biết cúi đầu trước ai, nay lại quỳ dưới chân mình, lần đầu tiên bộc lộ hết ruột gan. Bà thấy rõ, ánh mắt hắn không còn là ánh mắt của đứa con trai trẻ bồng bột, mà là ánh mắt của một người đàn ông đã tìm thấy niềm tin duy nhất đời mình. Một niềm tin không thể bị bẻ gãy.

Điền phu nhân quay đi, cố ngăn những giọt nước nơi khóe mắt. Giọng bà run run nhưng vẫn gắng giữ cứng cỏi "Ngươi… thật sự ngu dại như vậy sao.?" Hủ Ninh cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong im lặng ấy, câu trả lời đã rõ ràng hơn bất kỳ ngôn từ nào.

Điền phu nhân đứng lặng rất lâu. Bà cảm thấy như bao lớp thành trì trong lòng mình đang nứt vỡ. Hóa ra, đứa con trai bà từng cho là bất trị, lại có thể chân thành đến thế. Một chữ yêu, khiến bà vừa đau vừa bất lực, nhưng cũng làm trái tim làm mẹ mềm lại. Cuối cùng, bà thở dài thật sâu, giọng khàn đi "Ngươi… lớn rồi. Lớn thật rồi."

Hủ Ninh dập đầu thật mạnh xuống nền, vết trán đỏ rực, run rẩy thốt "Con phụ lòng cha mẹ quá nhiều. Nhưng xin mẹ… chỉ lần này thôi, hãy để con sống đúng với trái tim mình."

Trong căn phòng nhỏ ấy, hai mẹ con, một người nghẹn ngào, một người quỳ gối. Giữa những mâu thuẫn, giận dữ và nước mắt, lại hiện lên một thứ tình cảm thiêng liêng không thể cắt bỏ, tình mẫu tử. Và lần đầu tiên, Điền phu nhân thật sự tin rằng, đứa con bướng bỉnh của mình… đã thay đổi.

"Ta vẫn chưa nói cho cha ngươi biết, ngươi tốt nhất giữ chuyện này cho kỹ, để ông ấy biết ta không cứu được ngươi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top