26.Nghi
Điền phu nhân sau bao ngày giận dữ, cuối cùng cũng nguôi ngoai. Nghĩ đến đứa con trai bướng bỉnh của mình, bà vẫn thấy lòng mềm. Bà sai người chuẩn bị một ít lễ vật, lấy cớ lên chùa Nguyệt Giao dâng hương, nhưng thật ra là để tìm Hủ Ninh.
Vừa bước vào cổng chùa, bà bắt gặp một bóng người quen quen đang đứng ở hành lang. Ánh nắng xiên qua mái hiên chiếu xuống gương mặt ấy, hằn lên những nếp nhăn phong sương. Điền phu nhân thoáng khựng lại, rồi ngỡ ngàng bật gọi "Trịnh Duật.? Có phải là Trịnh Duật đó không.?"
Người phụ nữ quay lại, chính là mẹ của Tử Du. Bà ta thoáng sững sờ, rồi đôi mắt chợt rạng lên một tia sáng khác lạ. "Là... Thục Lan.? Ôi trời không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây."
Hai người đàn bà, sau mấy chục năm xa cách, bất ngờ đứng đối diện trong ngôi chùa tĩnh mịch. Họ từng là bạn thân thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên nơi quê cũ. Điền phu nhân, Điền Thục Lan, là con gái hào môn, từ bé đã kiêu sa, còn Trịnh Duật chỉ là thôn nữ nghèo. Nhưng ngày ấy, họ thân thiết như hình với bóng, cùng hứa hẹn lớn lên vẫn sẽ giữ tình bạn này.
Điền phu nhân nắm lấy tay bạn, giọng bồi hồi "Bao nhiêu năm rồi, ngươi biến mất không một tin tức. Ta còn nghĩ ngươi theo chồng đi nơi xa. Hóa ra lại gặp nhau ở chốn thiền môn này" Trịnh Duật mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khẽ run "Ừ, ta cũng chẳng ngờ. Cuộc đời đưa đẩy, mỗi người mỗi phương. Giờ ta chỉ còn biết cầu Phật mà thôi.!"
Ánh mắt bà thoáng nhìn về phía xa, nơi thấp thoáng bóng áo xám của Tử Du đang quét sân. Nhưng rất nhanh bà thu lại ánh nhìn, quay về phía Thục Lan, giọng pha lẫn xúc động "Ngươi vẫn vậy, phong thái quý phái như ngày nào". Điền phu nhân cười khẽ, có chút kiêu hãnh "Cũng nhờ phúc của ông Điền nhà ta. Nhưng...thật là ta vẫn nhớ những ngày hai đứa nghịch ngợm ngoài đồng, trèo cây hái quả, ngươi còn nhớ không.?" Trịnh Duật cười mỉm gật đầu. "Nhớ, đương nhiên ta nhớ"
Điền phu nhân và Trịnh Duật nói thêm đôi ba câu chuyện cũ, rồi Thục Lan khẽ nắm tay bạn "Thôi để hôm khác ta lại tìm ngươi trò chuyện. Giờ ta muốn đi thăm thằng bé Hủ Ninh con ta một chút" Trịnh Duật mỉm cười gật đầu, đôi mắt sâu thẳm thoáng một tia ý vị khó lường.
Điền phu nhân quay bước, men theo lối đá dẫn vào sân sau. Chỉ thoáng chốc bà đã thấy Hủ Ninh đang ngồi dưới gốc bồ đề, cẩn thận lau bụi cho một pho tượng nhỏ. Nắng chiều rọi xuống, gương mặt hắn bình thản, chẳng còn chút gì của một kẻ ngang ngạnh thường ngày.
Điền phu nhân đứng lặng một hồi, tim dâng lên cảm giác dịu lại.
Bà khẽ mỉm cười, thở ra một tiếng "Xem ra Phật pháp quả nhiệm mầu, đứa con ngỗ ngược như Hủ Ninh cũng có thể thuần phục được."
Trong lòng bà, bao nhiêu hờn giận mấy hôm nay như tan biến, thay vào đó là niềm vui mừng thầm kín. Bà nghĩ Nếu hắn thật sự biết nghe lời, cũng chẳng cần phải gò ép quá nhiều. Chỉ cần ngoan ngoãn, một ngày kia vẫn có thể quay về nhà.
Sau khi nhìn con trai hồi lâu, Điền phu nhân gọi nhẹ một tiếng rồi chỉ dặn dò vài câu về sức khỏe, không nói thêm gì. Bà quay lại chỗ hành lang, chuẩn bị xuống núi.
Trịnh Duật vẫn đứng đó, như đã đợi sẵn. Khi Điền phu nhân vừa đi ngang, bà bỗng khẽ cất giọng, nửa như đùa nửa như thật "Thục Lan này, ta ở đây cũng vài ngày, đã thấy qua nhiều thứ không nên, Điền thiếu gia nhà người coi bộ thân thiết bất thường với tiểu hòa thượng đó nhỉ"
Điền phu nhân ngưng lại, đôi mắt sắc đảo nhanh về phía bạn cũ, ngữ khí nghiêm hơn "Ý ngươi là gì.?" Trịnh Duật cười nhạt, giọng hững hờ "Ta chỉ thuân miệng nói vậy. Mắt ta mấy nay thấy không ít cảnh, cái cách thiếu gia nhà ngươi nhìn vị tiểu hòa thượng ấy, khác lắm... giống như không phải chỉ là bạn đồng tu."
Điền phu nhân thoáng cau mày, song rất nhanh đã giấu đi. Bà bật cười, cố ý xua tay "Ngươi lại suy nghĩ lung tung rồi. Nó vốn tính bốc đồng, ở đâu cũng gây chuyện được. Thôi, ta về trước. Lần khác sẽ trò chuyện với ngươi lâu hơn."
Nói rồi bà bước đi, tà váy chạm nhẹ nền gạch, nhưng trong lòng thì sóng ngầm đã dậy. Câu nói của Trịnh Duật cứ quanh quẩn mãi trong đầu bà, khiến niềm vui vừa mới nhen nhóm bỗng hóa thành hoài nghi nặng nề. Chợt nhớ lại tính tình Hủ Ninh từ nhỏ chỉ thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Sao đột nhiên lại ngoan ngoãn ở nơi thanh tịnh thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top