24.Yên


Phủ Điền vang dậy tiếng cãi vã. Trong đại sảnh, Điền phu nhân mặt đỏ gay, tay cầm roi mây chỉ thẳng vào Hủ Ninh. Giọng bà the thé, từng chữ như quất vào không khí "Ngươi xem ngươi đã làm chuyện tốt gì chưa hả, Hủ Ninh.?! Mối hôn sự với Tôn gia vốn là phúc lớn cho cả nhà, vậy mà con bé Thiên Dữ hôm nay lại dám đến đây, nói thẳng trước mặt mọi người rằng không gả nữa.! Còn nói rõ ràng rằng ngươi trong lòng đã có người khác.!"

Hủ Ninh ngồi phịch trên ghế, tay bóp trán, đầu vẫn còn ong ong. Hắn không đáp, chỉ nhếch mép cười nhạt. Điền phu nhân càng nhìn càng tức, bà dậm chân thình thịch "Ngươi tưởng chuyện hôn nhân này là trò đùa sao?! Tôn gia vốn có thế lực trong vùng, hôn sự này một khi đổ bể, ngươi muốn ta phải ăn nói thế nào với thượng thư Tôn.? Người ta nể mặt lão gia nhà này, bằng lòng kết sui gia, ngươi lại làm ra cái trò ô nhục ấy.?"

"Con..." Hủ Ninh vừa định mở miệng, đã bị roi mây quất thẳng xuống bàn, phát ra tiếng chát rền rĩ. "Im mồm.! Đừng có bày cái bộ mặt phè phỡn ấy ra trước ta. Ngươi nói xem, ngươi học cái thói ở đâu, suốt ngày chỉ biết rượu chè, quậy phá, rồi lại lông bông lên chùa Nguyệt Giao kia làm gì. Ngươi thích thì ở luôn đó, đừng có vác cái thân vô tích sự này về nhà nữa!"

Điền phu nhân nghiến răng, mắt trợn ngược, tức đến run cả người. Bà nhìn quanh, thấy bọc quần áo của hắn để nơi góc, liền hùng hổ xông tới, tự tay gom hết ném ra giữa sân. "Đây.! Đồ đạc của ngươi. Cút. Mau cút đi, cả đời này ta không có đứa con bất hiếu chỉ biết làm bại hoại thanh danh tổ tiên như ngươi. Đi, lên chùa mà sám hối, rồi quỳ lạy cho tan cái vọng niệm ngông cuồng trong đầu ngươi đi." Giọng bà lạc hẳn, vừa gào vừa khóc, nước mắt chan hòa nhưng giận dữ trong ánh mắt vẫn không giảm đi nửa phần.

Hủ Ninh ngồi bất động, nhìn thấy những bộ y phục bị ném tung tóe khắp sân, ánh mắt hắn tối lại. Một thoáng, hắn bật cười lạnh lẽo, cười đến nỗi đôi vai run run. "Hay lắm... Thật hay lắm." Hắn đứng dậy, sải bước ra sân, không thèm thu dọn hành lý. Chỉ quay đầu nhìn mẹ một lần, ánh mắt vừa đau vừa giễu cợt "Con trai của người... thì ra, chẳng bằng một mối lợi."

Điền phu nhân nghẹn họng, muốn nói nhưng cổ họng lại cứng lại, không thốt nổi lời nào.

Tiếng bước chân của Hủ Ninh vang xa dần, hòa vào khoảng sân vắng lặng. Trong lòng hắn, lửa giận bừng bừng, nhưng càng giận dữ lại càng khao khát một nơi yên ổn. Và cái tên duy nhất hiện lên trong đầu hắn lúc này. Vẫn chỉ có Tử Du

Tử Du vừa đẩy cánh cổng gỗ nặng nề của núi Nguyệt Giao, không ngờ trước mắt mình lại là Hủ Ninh đang đứng đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim cậu như bị siết chặt, đập loạn không theo nhịp kinh kệ thường ngày.

Hủ Ninh thoáng chết lặng, đôi mắt gắt gao dán vào Tử Du như kẻ sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi y sẽ biến mất. Giây tiếp theo, hắn buông tiếng thở phào dài như vừa gỡ được tảng đá đè nặng trong ngực suốt bao ngày qua. Không chút do dự, Hủ Ninh bước nhanh tới, kéo Tử Du vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức như muốn nhấn chìm y vào lồng ngực mình. Hắn khàn giọng bật ra một tiếng.

"Xin lỗi..."

Âm thanh vừa thô ráp vừa run rẩy, giống như vỡ tan trong gió núi, mà lại khắc sâu đến tận tim Tử Du. Tử Du không kháng cự. Cậu đứng lặng, hơi thở run run, để mặc hơi ấm quen thuộc quấn lấy mình. Trái tim cậu dằn vặt, vừa muốn đẩy hắn ra vừa không thể ngăn bản thân mình run rẩy đáp lại. Đôi tay thon dài vô thức nâng lên, rồi đặt sau lưng hắn, ôm lại. Trong khoảnh khắc ấy, không có kinh kệ, không có lễ giới, chỉ có hai trái tim từng tổn thương vẫn không ngừng hướng về nhau.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày trời, Tử Du thật sự yên giấc. Không còn những cơn mộng chập chờn khiến cậu giật mình tỉnh dậy giữa khuya, không còn tiếng mõ chuông dội vào lòng như một nhắc nhở đau đớn. Bên cạnh cậu là hơi thở đều đặn, ấm áp của Hủ Ninh.

Hắn nằm đó, tay vẫn vắt ngang eo Tử Du, ôm siết như sợ cậu sẽ tan biến. Không rượu, không men say che giấu, lần đầu tiên Hủ Ninh chìm vào giấc ngủ an tĩnh. Gương mặt hắn dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ trở nên mềm mại, bình yên đến lạ.

Tử Du hé mắt, nhìn thật lâu vào đường nét quen thuộc ấy. Một phần trong cậu run rẩy muốn buông bỏ tất cả để ở lại khoảnh khắc này mãi. Nhưng rồi, ngay cả khi y khẽ nhắm mắt lại, trong lòng vẫn nhói lên nỗi sợ, sự yên bình này mong manh đến mức chỉ cần bình minh ló rạng, tất cả sẽ lại vỡ tan. Song, ít nhất trong đêm nay... cả hai đều đã tìm được một chốn dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top