22.Trước Ngày Thành Thân
Đêm trước ngày thành thân chỉ còn hai hôm. Trong phòng đèn lồng treo cao, ánh sáng hắt xuống đỏ rực, mùi rượu nhàn nhạt vương trên nền gỗ. Hủ Ninh ngồi đó, một tay chống trán, một tay cầm chén rượu, ánh mắt mông lung, chẳng buồn lắng nghe gì. Đối diện hắn, Tôn Thiên Dữ khuôn mặt rạng ngời, đôi mắt long lanh khi kể về thuở ấu thơ. "Huynh còn nhớ không.? Năm ấy cha đưa thiếp đến phủ họ Điền, huynh giành kẹo của thiếp, còn nói lớn lên sẽ phải đền bằng cả đời bên nhau. Huynh thực đã quên rồi sao.? Bao nhiêu năm qua, thiếp chỉ chờ đến ngày hôm nay..."
Giọng nàng ríu rít, vui tươi, như chim non ca hót trong lồng. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười gượng của Hủ Ninh, một nụ cười nhạt nhẽo, chẳng chứa lấy một tia ấm áp. Hắn cầm chén rượu, nâng lên uống cạn, rồi lại rót, mặc cho Thiên Dữ nghiêng người ngăn cản "Hủ Ninh, huynh uống đủ rồi, ngày mai còn phải chọn sính lễ, đừng quá chén..."
Hắn hất nhẹ tay nàng ra, giọng khàn đặc "Không sao... uống vào mới dễ quên." Thiên Dữ ngẩn người, không hiểu hắn muốn quên cái gì. Nàng vẫn cố mỉm cười, tiếp tục kể, tiếp tục nhắc lại những kỷ niệm tuổi thơ, mong khơi gợi trong hắn một chút lưu luyến, một chút tình cảm. Nhưng từng lời nàng rơi vào tai hắn chỉ như gió thoảng bên ngoài, vô nghĩa.
Rượu dần ngấm. Hủ Ninh cười lớn, rồi bất ngờ vươn tay ôm ghì Thiên Dữ vào ngực. Trái tim nàng chấn động, cả người run lên, khuôn mặt nóng bừng trong hạnh phúc, tưởng như cuối cùng hắn cũng chịu chấp nhận mình. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp lan tỏa, môi hắn đã bật ra những lời rối loạn, lạc giọng vì men say "Tử Du... tiểu hòa thượng ngốc... sao ngươi lại không yêu ta... Sao ta nói vậy mà ngươi vẫn chẳng nổi nóng... Ngươi nghe kinh Phật đến hóa điên rồi sao..."
Mỗi chữ như nhát dao cắm thẳng vào tim nàng. Thiên Dữ cứng người, vội vã né sang một bên. Hủ Ninh vì thế mất điểm tựa, cả thân hình đổ vật xuống giường, rượu trào ra khóe môi. Hắn nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở nồng nặc mùi men, miệng vẫn không ngừng gọi một cái tên duy nhất.
Tử Du
Thiên Dữ ngồi sững bên cạnh, hai tay nắm chặt vạt áo, lòng như vỡ ra từng mảnh. Cô nhìn gương mặt tuấn tú của người nam tử mà mình hằng ao ước, vậy mà trong từng cơn mơ say, hắn không gọi tên nàng, chỉ gọi một người khác. Trong đầu nàng thoáng hiện lại hình ảnh vị hòa thượng thanh tú ở chợ hôm ấy, dáng vẻ y thanh nhã, đôi mắt y tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Một suy nghĩ khủng khiếp bất chợt nảy ra, khiến nàng run rẩy toàn thân, chẳng lẽ, chính là người ấy.?
Bàn tay Thiên Dữ bất giác run lên. Nàng vươn tay rút chiếc trâm cài trên tóc xuống. Chiếc trâm bằng bạc, hình hoa mai và trăng khuyết, tinh xảo mà nàng vẫn luôn trân quý. Ánh nến chiếu nghiêng, soi rõ từng đường khắc trên thân trâm. Khi nhận ra hai chữ mảnh nhỏ khắc trên đó, nàng gần như chết lặng.
Tử Du
Bàn tay nàng run bắn, chiếc trâm suýt rơi khỏi kẽ tay. Lồng ngực dồn dập, đôi môi khẽ mấp máy mà chẳng thốt nên lời. Giờ đây, mọi mảnh ghép đã khớp lại với nhau, lời mê sảng trong cơn say, ánh mắt hắn nhìn vị hòa thượng hôm ấy, cùng với chiếc trâm này... Thiên Dữ không dám tin vào suy nghĩ của mình. Toàn thân nàng lạnh buốt như bị dìm trong nước đá. Hạnh phúc ngỡ trong tầm tay, hóa ra chỉ là ảo tưởng, người nàng yêu, người nàng sắp gọi là phu quân, trái tim hắn từ đầu đến cuối chưa từng thuộc về nàng.
Trong gian phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng hô hấp nặng nề của Hủ Ninh, Thiên Dữ ôm chiếc trâm vào ngực, nước mắt rơi xuống như muốn thiêu rụi cả niềm kiêu hãnh cuối cùng của một tiểu thư danh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top