21.Hủ Ninh, Tử Du





Mấy ngày trôi qua như trong mơ, nhưng không phải giấc mơ đẹp. Hủ Ninh cảm thấy mỗi khắc tim mình như bị lửa đốt. Trong lòng hắn, hình bóng Tử Du chưa bao giờ chịu rời đi, dù chỉ một hơi thở. Thế nhưng câu từ chối lạnh lùng của người kia, từng chữ từng lời, vẫn như vết chém khắc vào tận xương tủy, không thể nào xóa nhòa.

Hắn đã thử mọi cách để tự thuyết phục mình rằng đây là sắp đặt của trời, rằng hôn lễ với Tôn Thiên Dữ là con đường duy nhất để hắn thoát khỏi ánh nhìn nghiêm khắc của mẫu thân và sự khắt khe của thế tục, lẫn tình cảm hắn dành cho Tử Du. Nhưng càng nghĩ, lòng hắn càng như tro tàn vùi trong than hồng, chỉ cần gió thoảng qua là bùng cháy trở lại.

Ngày lành được chọn gấp gáp. Điền phu nhân vui mừng khôn xiết, dốc lòng chuẩn bị sính lễ. Hủ Ninh chỉ im lặng, gương mặt lúc nào cũng như phủ một lớp sương u ám.

Hôm ấy, hắn và Thiên Dữ cùng ra chợ chọn vải may hỷ phục. Chợ lúc nào cũng tấp nập, tiếng rao hàng rộn rã, người người chen chúc mua bán. Thiên Dữ rạng rỡ, ánh mắt long lanh, thi thoảng ngó sang Hủ Ninh, vẻ thẹn thùng e ấp như một tân nương thật sự. Còn hắn, bước đi nặng nề, mỗi lần nhìn nàng lại thấy cả một trời trớ trêu.

Trên đường về, cả hai ghé ngang một quầy bán trâm cài. Người bán hàng nhận ra ngay cây trâm bạc hoa mai trên tóc Thiên Dữ. "Ồ. Vị công tử đây thật có mắt nhìn.! Cây trâm trên tóc vị tiểu thư kia chẳng phải lần trước chính công tử đã mua sao.? Trâm bạc hoa mai vầng trăng khuyết, hiếm lắm đấy, ai đeo cũng hợp như duyên phận trời định vậy."

Thiên Dữ nghe vậy thì đỏ bừng mặt, khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê chiếc trâm cài trên tóc. Bên cạnh, Hủ Ninh chỉ đứng chết lặng, bàn tay trong tay áo siết chặt, gân xanh nổi hằn, sắc mặt u tối như mây đen kéo đến.

"Cảm ơn tiểu hòa thượng, lần sau lại ghé nha"

Ngay lúc ấy, không xa quầy hàng, Tử Du bừng tỉnh bởi lời nói của người bán rau. Cậu chỉ định mua ít rau đem về chùa. Nhưng từng lời người bán hàng bên cạnh phát ra và hình ảnh Hủ Ninh cùng một cô gái e ấp đứng cạnh, chẳng khác nào lưỡi dao đâm thẳng vào tim, khiến cậu đơ người chìm vào suy nghĩ. Điền Hủ Ninh chẳng phải hứa sẽ ở bên cạnh bảo vệ ta sao...sao lúc ta bị người phụ nữ ấy phiền ngươi lại không có mặt. Vì nữ nhân đó ư...

Đôi mắt thoáng run rẩy, trái tim nhói buốt đến nghẹt thở. Nhưng cậu không để mình nghe thêm nữa, không để bản thân đứng lại thêm một khắc. Vội vã ôm túi rau, quay lưng bước đi, bóng dáng cao gầy hòa lẫn trong dòng người tấp nập.

Chỉ tiếc, trời trêu ngươi.

Vừa xoay người, Tử Du liền va mạnh vào một thân ảnh đang đi tới. Rau rơi vãi tung tóe, cọng thì là xanh rì trải khắp mặt đất. Ngẩng lên, cậu sững người. Người đứng trước chính là Tôn Thiên Dữ.

Thiên Dữ cũng sững lại. Một bên là nụ cười e ấp khi nghe lời khen về chiếc trâm, một bên là ánh mắt phức tạp khó giấu khi nhìn Tử Du. Khoảnh khắc ấy, không khí giữa họ bỗng đặc quánh, như có sợi dây vô hình kéo căng.

Hủ Ninh từ phía sau tiến đến, ánh mắt hắn lóe lên khi thấy Tử Du. Trái tim hắn lập tức chấn động, nhưng ngay lập tức bị đè nén bởi sự thật tàn nhẫn. Hắn đứng đó, như bị trói buộc, không thể thốt ra một lời, cũng chẳng thể bước tới gần.

Còn Tử Du, chỉ cúi đầu nhặt rau, đôi môi mím chặt, không nhìn ai thêm lần nào nữa. Cậu chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt.

Nhưng chiếc trâm bạc hoa mai vẫn sáng lấp lánh trên tóc Thiên Dữ, rực rỡ đến chói mắt, khiến mỗi hơi thở trong lồng ngực Hủ Ninh như vỡ vụn.

Tử Du vội cúi đầu, bước chân đầu tiên vừa cất, một cánh tay đã bị lực mạnh kéo lại, còn chưa kịp biết chuyện gì, giọng Hủ Ninh đã đều đều vang lên bên tai "Tiểu hòa thượng, ngươi đụng vào thê tử ta còn không biết mở miệng xin lỗi.?"

Một khoảng lặng đặc quánh phủ xuống. Tử Du sững người, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu ngẩng lên thoáng chốc, ánh mắt chạm phải gương mặt Hủ Ninh, lạnh nhạt đến mức xa lạ, rồi lại cúi gằm xuống, để bóng mình che đi nỗi run rẩy nơi đáy mắt. Tôn Thiên Dữ đứng bên cạnh vội xua tay, giọng hoảng hốt "Không... không cần đâu.! Là thiếp đã bất cẩn đụng vào vị hòa thượng này trước, thật ngại quá..."

Nghe vậy, Tử Du càng chua xót. Ngón tay cậu siết chặt tay áo, rồi khẽ cúi đầu, chắp tay hướng về phía Thiên Dữ, giọng trầm lặng "Bần tăng thất lễ. Xin cô nương thứ lỗi."

Hủ Ninh khi ấy mới buông tay. Nhưng ánh mắt hắn tối sầm, sâu đến mức chẳng ai có thể nhìn ra trong đó là những gì. Hắn nhìn Tử Du chăm chăm, rồi như cố đâm sâu thêm một nhát dao vào tim cậu, từng chữ từng chữ lạnh băng bật ra "Ngươi nhìn cho kỹ đi. Kiếp sống của một nam nhân chính là như thế này có thê tử, có gia thất, có trách nhiệm chứ không phải trốn tránh bằng cách xuất gia tu hành." Nói rồi, hắn vươn tay kéo Tôn Thiên Dữ vào lòng, ôm chặt lấy nàng ngay trước mắt Tử Du. Hành động dứt khoát, bàn tay ôm trọn eo người con gái kia, dáng vẻ không khác gì một phu quân che chở cho thê tử của mình.

Trong thoáng chốc, Tử Du chỉ cảm thấy ngực mình trống rỗng, như vừa bị người ta khoét đi một mảnh tim thịt. Cậu cúi đầu sâu hơn, chắp tay niệm Phật, giấu đi đôi mắt, rồi xoay người rời đi, bước chân vội vã như trốn chạy.

Hủ Ninh đứng đó, tưởng chừng bản thân vừa thành công khiến Tử Du đau lòng, rằng chỉ cần làm vậy hắn cũng sẽ sớm quên được người kia. Nhưng khi vòng tay siết chặt hơn quanh Thiên Dữ, hắn mới nhận ra, trái tim mình chẳng hề nhẹ nhõm. Trái lại, nỗi nhung nhớ Tử Du lại càng cuồn cuộn dâng lên, mãnh liệt như ngọn sóng vỗ bờ, không sao kìm nén nổi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top