2.Giấm Nhỏ
Đêm phủ Điền tĩnh lặng. Trăng treo cao, ánh bạc rải khắp vườn sau. Trong gian phòng nhỏ, Tử Du ngồi ngay ngắn bên bàn gỗ, tay lần chuỗi hạt, miệng khẽ niệm, lúc đầu đến đây tiểu hòa thượng không hề có ý định ở lại Điền phủ, bản thân chỉ nói vài câu tạm biệt cho có với sư phụ, không nói sẽ ở lại nhà họ Điền ngủ qua đêm, giờ ở tay lần chuỗi miệng niệm Phật nhưng lòng không khỏi bồn chồn nghĩ về sư phụ ở Chùa, liệu người có phải đang rất lo lắng cho an nguy của ta không. Len lỏi vào suy nghĩ của Tử Du bỗng một tiếng soạt vang lên từ khung cửa sổ. Một bóng người thảnh thơi tựa vào khung gỗ, nụ cười quen thuộc mang đầy vẻ trêu chọc.
"Tiểu hòa thượng, ngươi có biết đây là viện của ai không mà dám ở.?" là Điền Hủ Ninh, khoác áo choàng đen, bước vào không chút e dè. Trong tay hắn, một con rắn nhỏ màu trắng như sữa có pha hoa văn đen trải dài từ đỉnh đầu cho đến đuôi nhỏ, quấn quanh cổ tay, đôi mắt sáng lập lòe dưới ánh trăng. Hắn thả nhẹ con rắn xuống bàn ngay trước tiểu hòa thượng "Đây là Giấm Nhỏ, bảo bối của ta. Ngươi tụng kinh niệm Phật giỏi thế, thử xem có làm nó sợ không."
Hủ Ninh bụng đầy đắc ý, con rắn nhỏ này của hắn vậy mà dọa qua không ít người hoảng hốt, thầm nghĩ vị tiểu hòa thượng này chắc hẳn hoảng hốt kêu la. Nhưng trái ngược hoàn toàn, Tử Du không hề lùi lại nửa bước. Cậu chỉ yên lặng quan sát, sau đó từ tốn đưa tay ra.
Giấm Nhỏ trườn chậm trên mặt bàn, rồi bất ngờ cuộn tròn trong lòng bàn tay Tử Du. Cậu khẽ xoa lên thân vảy bóng loáng, giọng êm nhẹ như gió thoảng "Chúng sinh đều có linh tính. Nó không làm hại ai, thì cũng chẳng khác gì mèo chó nhà thường."
Hủ Ninh khựng lại. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện chút bối rối khó lường. Kẻ vốn quen nhìn người sợ hãi khi đối diện rắn, nay lại bắt gặp một tiểu sư nhỏ bé dịu dàng ôm lấy Giấm Nhỏ như báu vật, Hắn cười, nhưng nụ cười đã khác "ý ngươi, con rắn cũng là con người à.?"
Tử Du ngẩng đầu, đôi mắt to trong vắt lấp ánh trăng "Không phải người, nhưng cũng có mạng sống. Đều đáng được thương xót, đều nên được buông bỏ sát tâm." Hủ Ninh bật cười, một tiếng cười mang chút khinh bạc lẫn ngạc nhiên. "Tiểu hòa thượng, nói chuyện với ngươi chán thật, ngươi nói cứ như thật. Vậy chẳng lẽ một ngày nào đó, nếu ta thả mấy chục con rắn bò quanh giường, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn mà vuốt ve từng con.?"
Tử Du không thèm nhìn hắn "Ngươi có lòng thì cứ thử." giọng cậu nói bình thản đến mức khiến câu nói nghe như không phải thách thức, mà lại như một lời chấp nhận. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh ấy, khiến khoảnh khắc Hủ Ninh thoáng chột dạ. Hắn cúi xuống gần hơn, đôi mắt ánh lên tia nhìn như muốn soi thấu từng nhịp thở của đối phương. "Tiểu hòa thượng..." hắn gọi chậm rãi, đoạn đưa tay nâng cằm y lên để ánh mắt y nhìn sâu vào mắt mình "Ngươi thú vị hơn ta tưởng đấy, nếu ngươi là thân nữ nhi chắc cũng là đối tượng bị ta nhấm đến rồi"
Tử Du rụt ngươi lại theo phản xạ, ho lạnh vài cái, Giấm Nhỏ trong tay cũng ngóc đầu lên, đầu lưỡi mảnh như sợi tơ đỏ hồng khẽ thè ra. Tử Du vuốt nhẹ sống lưng nó vì nhận ra rắn nhỏ giật mình vì phản ứng vừa rồi của y "Ngươi nói lời này, khác nào khinh nhờn Phật môn. Nếu thật muốn đem ta so với nữ tử phàm tục, chi bằng hãy tự vấn lòng ngươi, liệu có phải từ đầu vốn không coi ta là hòa thượng."
Một thoáng im lặng bao phủ gian phòng. Hơi thở của cả hai giao nhau, gần đến mức Giấm Nhỏ trên tay cũng dừng động tác, như đang lắng nghe. Tử Du đặt rắn nhỏ trở lại mặt bàn, giọng vẫn bình thản mà cứng rắn "Ta là nam nhi, cũng là đệ tử dưới cửa Phật. Thứ ngươi vừa nói... chẳng qua là vọng ngữ."
Bầu không khí bị sự im lặng bao trùm sau câu trả lời của Tử Du, Hủ Ninh nhận ra câu vừa nãy của mình là lời không nên nói rồi chỉ biết im lặng. Khoảng không gian im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Hủ Ninh bất giác dõi theo khuôn mặt như đang dần đỏ của y, cảm giác như có gì đó không dễ chịu mà cũng không rõ tên gọi.
Hắn vội hất nhẹ vạt áo choàng, che đi ánh nhìn của mình, rồi cười gằn như đang cố sua đi không khí đang dần thành ngượng ngùng. "E hèn...Giấm Nhỏ về phòng thôi" Nói đoạn, hắn huýt khẽ, Giấm Nhỏ lập tức trườn khỏi lòng bàn, vòng lại cổ tay chủ nhân. Trong ánh trăng, bước chân Hủ Ninh tiêu sái rời đi, để lại gian phòng thoang thoảng mùi gỗ cũ và hơi lạnh của đêm.
Tử Du nhìn theo bóng áo choàng khuất dần, lòng chợt dâng một cảm giác khó gọi tên. Không phải lo sợ, cũng chẳng phải bực bội, mà là một thứ... xao động rất nhỏ, len vào giữa những câu Phật hiệu vừa niệm dở.
_____
(Viết một hồi cảm giác như ba Ninh là iu quá muốn câu Đường Tam Tạng 🙉)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top