17.Say



Từ ngày Tôn thương chủ rời đi, trong phủ Điền gia phủ trùm một bầu không khí khó hiểu. Điền phu nhân ngày nào cũng nhắc khéo chuyện hôn sự, còn lão gia thì im lặng, như ngầm đồng ý. Hủ Ninh dù chưa nói gì, trong lòng lại rối như tơ vò. Hắn muốn trốn lên núi Nguyệt Giao tìm cậu, Hủ Ninh nhớ hôm hắn đi, lòng vẫn còn mang nỗi giận cậu, thêm vẻ mặt Cương Tử gấp gáp báo tin dữ ở nhà khiến hắn không kịp nghĩ gì nhiều chỉ có cuốn hành lý về ngay trong ngày, còn định xong chuyện ở nhà sẽ quay lại tìm cậu. Nhưng ở hiện tại hắn đã bị giam lỏng trong phũ Điền nửa bước cũng không thể ra khỏi. Trong đầu hắn vẫn vang vọng câu nói của mẫu thân.

"Không nghe lời ta thì đừng hòng đi đâu"

Nhưng chiều muộn hôm ấy, đột nhiên người canh cửa không hiểu sao đi đâu hết, cả Cương Tử hay kè kè bên cạnh cũng không còn, Hủ Ninh vui vẻ ra mặt nghĩ cha lẫn mẹ mình đều vì sự cứng đầu của mình đã sớm khuất phục rồi.

Hắn một mình xuống phố. Đèn lồng dọc đường đã được thắp sáng, mùi thức ăn từ những quán nhỏ ven đường tỏa ra thơm ngát. Nhưng Hủ Ninh chẳng buồn để ý. Hắn ghé vào một tửu lâu, gọi liền mấy bầu rượu, uống như thể muốn nuốt trôi cả nỗi nặng nề trong lòng. Hắn nhớ Tử Du, uống xong chắc chắn sẽ đi tìm cậu. Nhưng càng uống, gương mặt Tử Du nơi chùa Nguyệt Giao lại càng hiện rõ. Ánh mắt trong suốt, giọng nói bình thản, cả cái dáng vẻ từ chối thẳng thừng hôm ấy... tất cả đều khiến hắn ngột ngạt. Đột nhiên nghĩ đến lời từ chối hôm ấy, hắn lại thay đổi suy nghĩ, không muốn đi tìm cậu nữa, cứ ở đây say khướt cả đêm cũng tốt.

Trong cơn men chếnh choáng, Hủ Ninh vô thức rời chỗ, bước đến gian chính nơi một khúc đàn đang vang lên. Tiếng đàn thanh thoát như suối chảy, ngân nga như gió thổi qua rừng trúc. Người gảy đàn là một tiểu thư trẻ tuổi, dung nhan thanh tú, đôi mắt trong veo, khóe môi thoáng nụ cười. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn. Ánh sáng từ ngọn đèn lồng hắt lên gương mặt Hủ Ninh, đẹp tựa một bức họa u sầu. Tiểu thư khẽ nghiêng đầu, nốt đàn ngưng lại, dịu dàng hỏi "Công tử... uống rượu để quên chuyện gì vậy?"

Âm thanh mềm mại, tựa như một lời gõ cửa, khiến trái tim đã loạn nhịp của Hủ Ninh càng thêm bất ổn. Hơi men xộc thẳng vào óc làm bước chân Hủ Ninh loạng choạng. Hắn chẳng ngần ngại ngồi phịch xuống cạnh nàng, đôi mắt đỏ ngầu pha lẫn u sầu.

Cô nương ấy đưa tay ra hiệu. Người hầu, khách khứa trong gian phòng liền lần lượt rời đi, để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng đàn còn ngân dở cùng hương rượu nồng. "Công tử trông chẳng giống người đến để thưởng nhạc." Nàng mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ dây đàn, âm thanh trầm xuống, như mời gọi hắn trút bầu tâm sự.

Hủ Ninh bật cười khan, men say khiến lời nói không còn được giữ kín "Ta... ta vốn tưởng chỉ cần chân thành thì sẽ đổi lại một lần hồi đáp. Nhưng hắn...-" Nói đến đây, giọng hắn nghẹn lại, mắt nhắm chặt, bàn tay siết chặt chuôi ly rượu.
"Hắn dám nhìn thẳng vào mắt ta, nói rõ ràng mình chẳng động tâm. Hắn coi ta là gì? Ha..." Hắn ngửa cổ uống cạn một ngụm lớn, chất lỏng cay nồng tràn ra khóe môi, nhưng Hủ Ninh chẳng buồn lau.

Cô nương lặng im, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt hắn. Hơi men làm Hủ Ninh càng thêm gợi cảm giữa ánh đèn vàng, gương mặt vương chút uất hận, lại xen lẫn một nỗi đau khó gọi thành tên. "Ngươi biết không?" Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn nàng, giọng trầm khàn, "Ta vốn không muốn cưỡng cầu. Nhưng hắn khiến ta điên lên mất. Tránh ta, lạnh nhạt với ta, rồi lại vô tình để ta quen có hắn kề bên. Ta không cam lòng."

Cô nương ấy buông đàn cầm xuống, khẽ nghiêng người, bàn tay mềm mại đặt lên ngực Hủ Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn xoa dịu cơn phẫn uất đang cuộn trào. "Công tử hà tất khổ tâm đến vậy?" giọng nàng êm ái, như gió xuân lướt qua mặt hồ "Chuyện đời có gì là vĩnh viễn. Chỉ cần uống thêm vài chén, ngủ một giấc say, sáng mai tỉnh lại, tất cả sẽ như chưa từng."

Nàng nâng ly rượu, đưa tận môi hắn. Hủ Ninh vốn đang chìm trong men say, đầu óc mơ hồ, liền ngửa cổ uống cạn chẳng mảy may do dự. Hắn cười gằn, rượu vương ra nơi khóe môi, ánh mắt dần lờ đờ. "Quên... thật có thể quên được sao..." giọng hắn rơi vào hư không, yếu ớt đến đáng thương.

Chỉ lát sau, thân hình cao lớn kia không còn chống đỡ nổi nữa, nghiêng ngả rồi ngã ập xuống nền sàn gỗ lạnh, hơi thở đều đều của kẻ say ngủ vang lên.

Cô nương ngồi bên, đôi mắt lấp lánh ý vị khó đoán, khẽ cười nhạt, rồi kéo tấm choàng mỏng phủ hờ lên người hắn.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top