16.Con Không Lấy


Hủ Ninh trở về Điền phủ trong trạng thái hớt hải, vừa bước vào cửa đã lớn tiếng gọi

"Cha.!

Hắn chạy vội qua hành lang, tim đập dồn dập như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng khi vào tới chính sảnh, bước chân Hủ Ninh khựng lại, cả người chết lặng. Điền lão gia vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, thần sắc hồng hào, tay nâng chén trà, dáng vẻ ung dung tự tại. Đối diện ông là một vị khách ăn vận chỉnh tề, ánh mắt sắc bén như ẩn giấu nhiều toan tính. Hủ Ninh thoáng cau mày, vừa nhìn đã nhận ra vị này là Tôn thượng thư.

Không khí trong đại sảnh trầm xuống. Hủ Ninh bất giác quay sang nhìn Cương Tử, đôi mắt như muốn hỏi tội. Rõ ràng gã hầu này đã leo lên tận chùa Nguyệt Giao để nói với hắn rằng cha đang nguy kịch, vậy tại sao bây giờ trước mắt hắn, Điền lão gia lại khỏe mạnh như thường, thậm chí còn đang tiếp khách.? Cương Tử cúi đầu thật thấp, chẳng dám hé nửa lời.

Điền lão gia đặt chén trà xuống bàn, giọng chậm rãi mà nghiêm nghị "Hủ Ninh, con về rồi."

Hủ Ninh cắn chặt răng, từng bước tiến lên, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Cha... rốt cuộc là chuyện gì.?"

Tôn thượng thư cười nhạt, nhìn hắn từ trên xuống dưới, giọng lộ rõ sự dò xét "Điền công tử, đã lâu không gặp. Quả là phong thái của thiếu niên ngày nào vẫn chẳng đổi thay." Điền lão gia khẽ nâng tay, ra hiệu cho Hủ Ninh bình tĩnh. Nhưng trong đáy mắt ông, tia sắc lạnh lóe lên khiến Hủ Ninh bất giác siết chặt nắm đấm.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu ra chuyến về nhà lần này tuyệt đối không đơn giản như những gì Cương Tử báo tin.

Điền lão gia và Tôn thượng thư vẫn ngồi trong sảnh, tiếng nói chuyện nửa ẩn nửa hiện như cố tình để Hủ Ninh nghe. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thêm, hắn đã bị một bàn tay mềm mại nhưng lại đầy thúc giục nắm lấy tay áo, kéo đi "Hủ Ninh, theo mẹ." giọng mẫu thân hắn gấp gáp, hệt như sợ hắn ở lại lâu sẽ cắt ngang cuộc bàn bạc trọng yếu.

Bà kéo con trai vòng qua hành lang, đưa thẳng về hậu viện rồi đóng cửa phòng lại. Trong căn phòng ấm áp, lò hương vẫn tỏa khói nhè nhẹ, gương mặt bà vui mừng lạ thường, hoàn toàn khác với không khí ngột ngạt ngoài chính sảnh. "Hủ Ninh à, con có còn nhớ Tôn Thiên Dữ không.?" bà cười rạng rỡ, đôi mắt sáng hẳn lên.

Hủ Ninh thoáng cau mày, lặp lại cái tên vừa nghe qua đã thấy xa lạ "Tôn Thiên Dữ.?"

"Trời ạ, sao con lại quên được.?" bà nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ánh mắt tràn đầy hồi tưởng. "Hồi nhỏ, con với Thiên Dữ thường chơi cùng nhau, nó hay theo cha nó đến đây. Hai đứa bằng tuổi, hễ gặp là ríu rít như chim sẻ. Con còn nhớ năm lên tám, con đã từng kéo tay nó, nói rằng lớn lên nhất định cưới nó làm vợ không.?" Hủ Ninh sững người. Hình ảnh lờ mờ của một cô bé buộc tóc hai bên, luôn đi sau một bước khi cha nàng đến bàn chuyện với Điền lão gia, thoáng hiện trong trí nhớ hắn. Nhưng đó chỉ là chút ký ức nhạt nhòa, chẳng đủ để hắn quan tâm.

Mẫu thân hắn chẳng mảy may nhận ra sự hờ hững trong ánh mắt con trai, bà vẫn tiếp lời, giọng đầy phấn khởi "Hôm nay lão Tôn tới là để bàn việc hôn sự đó. Nó lớn lên càng thêm xinh đẹp, đoan trang, lại thông minh giỏi giang. Nhà Tôn và nhà ta vốn giao tình nhiều năm, nay kết sui gia, chẳng phải song toàn cả tình nghĩa lẫn lợi ích sao.?" Bà nắm lấy tay Hủ Ninh, siết chặt, giọng gần như run lên vì vui mừng "Con trai, đây là đại sự cả đời con. Con phải biết nắm lấy cơ hội này."

Hủ Ninh đứng yên, ánh mắt tối sầm. Tim hắn bỗng đập chậm lại, trong đầu không vang lên tên Tôn Thiên Dữ, mà chỉ hiện rõ một gương mặt khác, đôi mắt trong trẻo, giọng tụng kinh khẽ vang trong đêm, và khoảnh khắc môi kia run run dưới nụ hôn của hắn. Hắn im lặng, môi mím chặt đến mức trắng bệch.

"Con, không lấy.!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top