15.Ngóng


Từ ngày hôm ấy, không còn bóng dáng Hủ Ninh lẽo đẽo sau lưng Tử Du nữa. Trong sân chùa, hắn lặng lẽ ngồi bên hiên, mắt nhìn mông lung về rừng đào trước núi. Thỉnh thoảng, Hủ Ninh cầm khăn lên lau tượng Phật, động tác vụng về nhưng nghiêm túc đến lạ. Hắn làm xong thì lại ngồi phịch xuống bậc thềm, hai tay chống gối, đôi mắt chẳng có lấy một tia sáng. Đặc biệt, mỗi khi Tử Du bước ngang qua, hắn tuyệt nhiên không mở miệng, thậm chí ánh mắt cũng chẳng chạm vào y.

Chùa vốn tĩnh mịch, nay càng thêm yên ắng. Ban đầu, Tử Du thấy nhẹ nhõm. Không còn tiếng càm ràm, không còn cái bóng phiền phức luôn đi sau mình, cậu có thể chuyên tâm quét sân, bửa củi, nấu cơm, đọc kinh. Nhưng không hiểu vì sao, khi y đi ngang qua hiên sau, thấy hắn ngồi cúi gằm mặt mà chẳng buồn để ý, trong lòng lại thoáng nhói lên một chút.

Đêm xuống, tiếng gió lùa qua mái ngói, Tử Du ngồi trong phòng tụng kinh. Nhưng giữa những câu Phật hiệu quen thuộc, y vẫn vô thức nhớ đến cái dáng cao lớn hôm nay lặng im ngồi dưới gốc bồ đề, mắt như phủ một tầng sương mờ.

Mấy hôm liền, sự im lặng của Hủ Ninh giống như hòn đá nhỏ rơi vào hồ nước phẳng lặng trong lòng Tử Du. Y vốn nghĩ sẽ dễ chịu, nhưng hóa ra... lại khó chịu hơn gấp bội.

Tử Du vốn định, chờ khi tụng kinh xong sẽ sang hiên hỏi rõ Hủ Ninh một lời. Trong lòng y mâu thuẫn, nhưng cứ để im lặng thế này thì không yên.

Thế nhưng chưa kịp mở miệng, thì từ dưới núi, một người hầu áo xám thô mộc vội vã chạy lên, không ai khác chính là Cương Tử, gia nhân thân cận của Hủ Ninh.

Tử Du chỉ thấy bọn họ đứng ở sân trước, nói chuyện rất nhanh, giọng Cương Tử gấp gáp, còn Hủ Ninh sắc mặt thoáng biến đổi. Y đứng xa, chẳng nghe rõ nửa lời.

Đến chiều, Tử Du ra giếng múc nước, đã thấy căn phòng của Hủ Ninh trống trơn. Rương gỗ, quần áo, cả vài món đồ lỉnh kỉnh hắn từng bày bừa cũng biến mất. Hắn đi rồi. Không một tiếng chào, không một lời giải thích. Tử Du lặng người, tay vẫn giữ gáo nước nửa chừng. Tim y như có một sợi dây vô hình siết chặt. Y niệm một câu A Di Đà Phật, tự nhủ lòng không được vướng bụi trần. Nhưng chẳng hiểu sao, buổi tối hôm ấy, y quét sân tới ba lượt, cứ ngỡ bóng dáng quen thuộc kia sẽ lại bước ra, càm ràm đòi phụ một tay.

Sân vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua cành đào chưa nở hết.

Hủ Ninh rời đi, chùa Nguyệt Giao lại trở về dáng vẻ vốn có yên ắng, trầm tĩnh, từng nhịp gió len lỏi qua khe cửa, chẳng còn tiếng cười nói ồn ào như mấy hôm trước. Mới đó thôi, hắn đã ở đây tròn hai mươi mốt ngày. Ngắn ngủi, nhưng đủ để thay đổi nhịp sống vốn điều đặn của Tử Du.

Hôm ấy, Tử Du bưng ấm trà nóng đến tịnh phòng của Hiên Thừa. Trà pha hơi nhạt, cậu vô thức rót sai, nước sóng sánh ra ngoài. Hiên Thừa nhìn y một lúc lâu, khẽ thở dài, nhận lấy chén trà rồi mỉm cười hiền hậu "Tử Du, con vốn ít khi lơ đãng. Mấy hôm nay tâm trí con chẳng yên phải không.?"

Tử Du giật mình, bàn tay siết chặt ấm trà, y cúi đầu, cố giữ giọng bình thản "Đệ tử... không sao, chỉ là ngủ chưa đủ giấc." Hiên Thừa khẽ gật, không hỏi thêm, chỉ đưa ánh mắt từ ái nhìn y. Ông đã tu nhiều năm, lòng người gợn sóng thế nào, ông tự nhiên cảm được.

Trong phòng thoảng hương trà thanh nhẹ, nhưng Tử Du uống mãi vẫn thấy chan chát nơi đầu lưỡi. Đêm đó, khi y tụng kinh, bất giác dừng lại. Trước mắt y là khoảng hiên trống trải, chỗ thường ngày có một người ngồi vắt vẻo, thỉnh thoảng lại ngước lên chọc ghẹo vài câu. Giờ thì tịch liêu, tiếng mõ cũng trở nên nặng nề hơn thường lệ. Tử Du nhắm mắt, ép mình gõ mõ đều tay, như thể chỉ cần lặp lại đủ câu Phật hiệu thì mọi vướng bận kia sẽ theo khói hương mà tan biến.

Nhưng trong sâu thẳm, y biết rõ, bóng người ấy đã in vào lòng, muốn xóa cũng chẳng dễ dàng.

Vài ngày sau, khi Tử Du vừa đốn bó củi trong rừng về, vai còn in vệt đỏ vì dây thừng xiết chặt, thì một chú tiểu chạy vội tới, thở hổn hển "Sư huynh, có người tìm." Tử Du hơi sững, gương mặt nghiêm tĩnh bất giác giãn ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi khóe môi y như ánh lên một nét cười khó kìm, lòng thầm nghĩ biết đâu là...

Y vội vàng đặt bó củi xuống, chỉnh lại áo cà sa còn lấm bụi rồi bước nhanh vào sân chùa. Nhưng khi ánh mắt y vừa chạm tới bóng người đang đứng đợi, nụ cười kia lập tức vụt tắt.

Trước mắt, không phải Hủ Ninh, mà là người phụ nữ y đã từng gặp giữa chợ xuân. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, dù bao năm không gặp chỉ một thoáng nhìn, tim Tử Du đã như bị bóp nghẹt.

Người phụ nữ kia khẽ run giọng, nhìn cậu chăm chăm, tựa như muốn khẳng định lại rồi mới cất tiếng gọi

"Trịnh Bằng."

Tiếng gọi vang vọng trong sân chùa tĩnh lặng, phá tan từng lớp bình thản mà Tử Du dày công xây dựng. Hai chữ ấy như lưỡi dao bén nhọn, xuyên thẳng qua tâm can. Đôi mắt Tử Du chợt tối lại, bàn tay giấu trong tay áo cũng siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Y cúi đầu, chắp tay niệm "A Di Đà Phật. Bần tăng không biết Trịnh Bằng là ai, thí chủ xin đừng nhận lầm người."

Người phụ nữ kia mặt biến sắc, nhưng ánh nhìn càng thêm đau xót. Bà bước lên một bước, dường như định chìa tay về phía y. Tử Du lùi lại, chắp tay thật sâu, khom người tránh né. Trong khoảnh khắc ấy, gió từ rừng thông ùa về, thổi tung lớp lá khô dưới sân, vang lên từng tiếng xào xạc như dồn dập nỗi đau bị kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top