14.Không Rung Động

Sáng mùng một, tiếng mõ gõ đều, khói hương bảng lảng trong chính điện. Các tăng nhân mặc áo lễ chỉnh tề, cùng nhau tụng kinh đầu năm, tiếng tụng ngân vang như suối chảy. Trong dòng người đến lễ Phật, màu áo gấm thêu xen lẫn áo vải thô, mọi người ai nấy đều thành kính.

Tử Du đứng bên cạnh sư Hiên Thừa, ánh mắt ôn hòa, nhưng gương mặt xanh xao thấy rõ. Suốt đêm qua y không chợp mắt, đôi mắt vẫn còn viền đỏ, thế nhưng giọng tụng vẫn đều, không một lần chệch nhịp. Hủ Ninh ngồi dưới bậc thềm, dựa hờ cột gỗ, ánh mắt cứ chốc chốc liếc sang.

Khi lễ kết thúc, người đến cúng dường nhiều, tăng nhân bận rộn phát lộc đầu xuân. Tử Du cũng theo chúng đệ tử ra chia quà lộc, trên tay bưng khay hạt sen. Đúng lúc xoay người, y không để ý phía sau có trẻ nhỏ chạy tới, suýt vấp ngã. Một bàn tay nhanh chóng giữ lấy eo y, kéo lại.

"Tử Du.!" giọng Hủ Ninh thấp, gần như gắt. Khoảng cách quá gần, hơi thở hắn phả vào tai khiến Tử Du toàn thân cứng lại. Y vội thoát khỏi tay hắn, cúi đầu chắp tay như niệm Phật, khay hạt sen trên tay run nhẹ. "Đa tạ Điền công tử, lần sau xin tự trọng." Lời lẽ bình thản, nhưng giọng khàn khàn, mang chút run rẩy.

Hủ Ninh nhìn y, đôi mắt bừng lửa. Hắn không hiểu vì sao y càng né tránh thì hắn càng muốn phá tan bức tường đó. Một khắc sau, hắn bật cười hừ khẽ, cố tình nói lớn để át đi không khí gượng gạo "Có ta bên cạnh, ngươi chẳng cần phải e dè. Nửa bước ta cũng không để ngươi bị lạc" Mấy đệ tử xung quanh ngoái lại cười cười, tưởng hắn nói đùa, chỉ có Tử Du nghe ra sự cố chấp trong đó. Tim y co thắt lại, vội vàng rời đi.

Cả ngày mùng một, Hủ Ninh như cái bóng dính lấy Tử Du, thật ra thì ngày thường cũng dính. Y đi phát lộc, hắn đi theo, y đi quét sân, hắn giành chổi, y bê nước, hắn đón lấy rồi đùa "Ngươi là hòa thượng, không phải tiểu tỳ, việc nặng có ta lo." Tử Du không đáp, chỉ lặng lẽ lùi ra sau. Dù không nói, sự lẩn tránh ngày càng rõ rệt.

Đêm xuống, chùa Nguyệt Giao yên tĩnh, trăng non treo lơ lửng. Trong phòng, Tử Du ngồi bên đèn dầu, tay mân tràng hạt, mắt nhắm lại, miệng tụng kinh trầm đều. Nhưng bên ngoài, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Cửa gỗ khẽ đẩy, Hủ Ninh ló đầu vào, cười ranh mãnh "Ngươi lại tụng kinh.? Đêm nào cũng thế, không thấy mệt à.?" Tử Du mở mắt, tim run lên, vội gắt nhỏ "Điền công tử, chốn này không phải nơi cậu tự tiện ra vào."

"Chốn nào ta chẳng đi được, miễn là có ngươi." Hủ Ninh thản nhiên đáp, còn kéo ghế ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn y như không hề thấy ánh mắt lạnh nhạt. Tử Du bặm môi, im lặng, tay siết tràng hạt chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trong lòng y dấy lên nỗi sợ mơ hồ sợ chính mình, sợ không còn đủ vững vàng trước từng bước lấn tới của hắn.

Ngoài hiên, gió thổi làm ngọn đèn dầu run rẩy. Trong bóng sáng chập chờn, Tử Du cố giữ sự bình lặng như mặt hồ, nhưng từng câu nói, từng cái nhìn của Hủ Ninh đều như ném đá vào, khuấy động không yên. Hủ Ninh không thích im lặng, hắn bất ngờ bước đến, bàn tay mạnh mẽ ấn vai y xuống, cả thân hình cao lớn đổ bóng phủ lên. Ghế tre đổ sang một bên, Tử Du bị ép ngửa ra, lưng va vào nền gạch lạnh.

"Hủ Ninh... dừng lại.!" giọng Tử Du nghẹn lại, đôi mắt mở to, hơi thở gấp gáp. Khoảng cách quá gần, hơi thở hắn quấn lấy, mùi rượu nhạt trên người hắn trộn với hương dầu, khiến đầu óc y quay cuồng. Y đưa tay chống vào ngực hắn, nhưng sức lực yếu ớt chẳng khác gì gió thoảng. Hủ Ninh cúi sát, giọng trầm thấp như gầm "Ngươi nói Phật pháp, nói buông bỏ... nhưng ánh mắt ngươi khi ta chạm vào lại không lừa được ai. Tử Du, trong lòng ngươi có ta, đúng không.?"

"Không.!" Tử Du cắn chặt môi, hơi thở dồn dập. Tràng hạt rơi xuống, hạt gỗ lăn lóc phát ra âm thanh lạch cạch, tựa như nhắc nhở y về giới luật mà y đang chao đảo trước vực thẳm.

Khoảnh khắc đó, Tử Du run rẩy, hai tai đỏ bừng. Nỗi sợ, sự cấm kỵ, và cả sự xao động trái tim hòa lẫn thành một cơn hỗn loạn không lối thoát.

Bàn tay thô ráp của Hủ Ninh siết chặt lấy cổ tay Tử Du, giữ chặt đến mức y không thể cựa quậy. Hắn cúi sát hơn, giọng khàn khàn, mang theo nỗi bức bối lẫn tuyệt vọng "Vậy thì nhìn thẳng vào ta, nói cho ta nghe... Nếu trong lòng đã không có ta, vậy còn rung động trước ta cũng không sao.?" Hơi thở nóng rực của hắn phủ xuống, khoảng cách gần đến mức Tử Du thấy rõ ánh lửa đỏ rực trong mắt đối diện một ngọn lửa vừa ngang ngược vừa run rẩy, như thể chỉ cần một lời khẳng định từ y là có thể thiêu rụi hết thảy.

Tử Du nhắm mắt trong thoáng chốc, tay rung lên bần bật, kinh kệ văng vẳng trong đầu. Rồi y chậm rãi mở mắt, dứt khoát đối diện với Hủ Ninh. Đôi con ngươi trong veo như mặt hồ mùa thu, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khiến tim hắn chấn động.

"Điền công tử..." giọng y bình thản, từng chữ như chuông ngân "Ta là người hướng Phật, không thể để lòng nhiễm bụi trần. Giữa ta và cậu... vốn không có thứ gọi là rung động phàm tình." Hủ Ninh khựng lại, đôi mắt hắn co rút, như bị dao cắt. Nhưng Tử Du chưa dừng ở đó, giọng y càng thêm lạnh nhạt "Hơn nữa, ta và cậu đều là nam nhi. Mối ràng buộc này... là trái đạo, là điều không thể."

Không gian chợt lặng đi, chỉ còn tiếng tim Hủ Ninh đập loạn trong lồng ngực, vừa giận dữ vừa đau đớn. Ngay giây phút ấy, hắn bỗng thấy mình như kẻ bị đẩy ra khỏi vách đá, rơi tự do không cách nào níu giữ.

"Ngươi coi như ta say nên đùa quá chớn đi" Hủ Ninh buông cậu ra, hững hờ đứng dậy, cứng nhắc quay lưng bước ra khỏi phòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top