10.Loạn



Triển Hiên lẫn Lưu Tuấn đều nghĩ hắn chưa tỉnh ngủ nói sảng, hắn vừa bị đánh mười gậy đâu đớn như vậy chẳng lẽ lại dám làm loạn thêm, nhưng cả hai thật sự đã đánh giá thấp Điền Hủ Ninh rồi. 

"Tiểu hòa thượng, ngươi ở yên trên núi đợi lão gia" Hủ Ninh nói dứt câu, ánh mắt lóe lên tia quật cường quen thuộc. Hắn xoay người, mặc cho lưng vẫn đau nhói từng cơn, bước thẳng ra khỏi phòng. "Ngươi lại định giở trò gì nữa đấy hả.?" Triển Hiên quát theo, nhưng chẳng ngăn nổi bước chân của hắn. Lưu Tuấn hoảng hốt chạy theo

Ra đến sân viện, Hủ Ninh hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ bật cười ha hả, giọng vang rền khiến đám đường sinh ngẩn ngơ quay lại nhìn.

"Các ngươi nghe đây.!" hắn chống nạnh, bất chấp lưng đau rát, lớn tiếng gào "Điền Hủ Ninh ta thà bị đuổi cổ còn hơn sống vùi dập dưới cái thứ luật lệ nhàm chán này. Học viện này không xứng giữ chân ta."

Xôn xao nổi khắp sân. Một vài kẻ cười khúc khích vì vốn trong lòng họ cũng thấy bất mãn học đường từ lâu nhưng không dám lên tiếng, số khác há hốc mồm, có người còn chạy đi báo thầy gác.

"Hủ Ninh.! Câm miệng lại, đừng có điên nữa" Triển Hiên mặt đỏ bừng, bước đến kéo tay hắn. Nhưng hắn lập tức giật mạnh ra, cười khẩy.

"Điên.? Ừ, ta điên đấy. Ta muốn đi thì phải có lý do. Vậy thì cứ để ta làm một trận, các ngươi đuổi ta cho nhanh gọn" Nói đoạn, hắn túm lấy một chum nước lớn bên cạnh, hất thẳng xuống nền gạch. Nước văng tung tóe, ướt hết cả mấy bộ sách phơi nắng của người khác. Đường sinh xung quanh nhốn nháo, chửi rủa, nhưng hắn càng cười ngạo nghễ hơn.

"Điền Hủ Ninh! Ngươi to gan quá rồi" tiếng quát vang lên. Thầy gác dẫn theo mấy người lao tới.

Lưu Tuấn hoảng loạn chạy chắn trước mặt, cuống quýt "Sư huynh, tha cho hắn lần này, hắn chỉ nhất thời hồ đồ thôi…" Nhưng Hủ Ninh đã nhào ra giữa sân, giật lấy cờ hiệu của viện phất loạn xạ, miệng còn gào "Các ngươi xem, đây gọi là loạn viện. Đánh ta, đuổi ta, thế mới đã"

Trong nháy mắt, mấy thầy gác lao đến khống chế hắn. Triển Hiên tức đến run người, quát xé cổ "Ngươi thật sự muốn bị đuổi sao.?" Hủ Ninh bị đè xuống đất, lưng đau thấu xương, nhưng hắn vẫn nhe răng cười, ánh mắt lóe sáng khác thường "Đúng.! Ta muốn, để ta được tự do… được đi tìm người mà ta muốn tìm."

Cả sân rúng động. Ngay chiều hôm ấy, quyết định được ban xuống. Điền Hủ Ninh chính thức bị trục xuất khỏi học viện sau ba tuần nhập học,

Đường sinh nhao nhao, kẻ hả hê, người tiếc nuối, nhưng chỉ có Triển Hiên lặng im, gương mặt nặng trĩu, còn Lưu Tuấn thì vẻ buồn hiện rõ trên mặt, tiếc đã xa một người bạn tâm đầu ý hợp. 

Còn Hủ Ninh, khi bị ném ra khỏi cổng lớn, lại bật cười thật to. Lưng đau rát, người bê bết, nhưng trong lòng hắn chỉ có một ý niệm nóng bỏng, nhanh chóng về nhà gom ý quần áo mà đi tìm Tử Du 

Cánh cổng Điền phủ mở ra, tiếng chó sủa vang vọng. Người hầu trông thấy Hủ Ninh lết về, quần áo lấm lem, vội vàng chạy đi báo. Chỉ chốc lát, Điền phu nhân đã xuất hiện, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt như dao. Từ sớm bà đã được báo tin đứa con út này quậy phá không chịu an phận học hành bị đánh đuổi, với tính cách của hắn, bị đuổi sớm như này bà còn chẳng ngạc nhiên. 

"Ngươi còn biết quay về à.?" Ta gửi ngươi vào học viện tử tế, chưa đầy một tháng đã bị đuổi nhục nhã Điền Hủ Ninh, ngươi có coi ta là mẫu thân không hả" Tiếng mắng như roi quất thẳng vào mặt. Giai nhân cúi rạp, không ai dám thở mạnh. Hủ Ninh lau qua vệt máu khô ở khóe môi, không cãi một lời. Chỉ đứng thẳng lưng, mím chặt môi, lặng lẽ hứng chịu từng tiếng chì chiết.

Điền phu nhân càng mắng càng giận, cuối cùng hất tay "Cút vào trong. Đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi nữa" Hủ Ninh gật đầu, không biện minh. Hắn lặng lẽ vào phòng, ngồi xuống bàn cơm đã nguội, như kẻ chết đói vục đầu ăn lấy ăn để. Cơm khô, canh lạnh, nuốt vào vừa nghẹn vừa đắng, nhưng hắn vẫn cố ăn đến no căng bụng, như thể đó là bữa cuối cùng.

Ăn xong, hắn đứng dậy, mở rương lấy mấy bộ quần áo gọn nhẹ nhét vào tay nải. Ngân lượng trong tủ hắn gom được bao nhiêu bỏ bấy nhiêu, chỉ chừa lại ít đồ cần thiết. Cương Tử đứng nhìn, hoang mang hỏi nhỏ "Thiếu gia… ngài định đi đâu vậy.?" Hủ Ninh nhếch môi, nụ cười nửa vời đầy bướng bỉnh "Đi tìm thứ quan trọng hơn cái viện kia nhiều." Hắn quàng tay nải lên vai, bước ra khỏi phòng mà không ngoái lại. Ánh hoàng hôn trút xuống sân phủ, bóng hắn kéo dài trên nền gạch, dáng vẻ rất ngang tàng, Điền phu nhân cũng không thèm ngăn cản mặc hắn đi, cứ để hắn lăn lộn với đời, chịu không nổi sẽ tự mò về. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top