1.Mở Đầu
Vào mùa đông năm ấy, gió Bắc rít qua những hàng tùng già, phủ đệ nhà họ Điền chìm trong u ám. Bá chủ họ Điền lâm bệnh nặng, tin dữ lan khắp vùng, khiến người người trong phủ đều cuống cuồng. Thầy thuốc, thầy cúng, kẻ vào người ra, nhưng bệnh tình vẫn chẳng thuyên giảm. Trong lúc ấy, gia đình họ Điền sai người mời sư Hiên Thừa trên núi về làm lễ cầu an. Nhưng Hiên Thừa vốn đang bận việc chùa, chỉ có thể phái Tử Du, đệ tử trẻ tuổi, xuống núi thay mình.
Chiếc kiệu gỗ thô sơ đưa Tử Du đến trước cổng lớn nhà họ Điền. Giữa bốn bề tường son cột gỗ, dáng áo nâu sồng của cậu càng trở nên nhỏ bé, lạc lõng. Ánh mắt gia nhân nhìn Tử Du xen lẫn nghi ngờ và coi thường, một tiểu hòa thượng non nớt, liệu có giúp gì được cho lão gia đang hấp hối, mặc những lời bàn tán to nhỏ, Tử Du khẽ chắp tay, giọng bình thản "Xin dẫn đường"
Theo sau bước chân của gia nhân bước vào đại sảnh, nơi khói hương dày đặc, Tử Du vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, mang chút khinh bạc của một chàng thiếu gia trẻ tuổi đang ngồi dựa vào ghế.
Ấy chính là Điền Hủ Ninh, người con út mang tiếng là khiêu ngạo trêu hoa nghẹo bướm khắp vùng của nhà họ Điền. Vị thiếu gia này tiếng lành đồn xa, không nhắc đến thì thôi, khi nhắn rồi ai cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, không chỉ vậy, hắn còn có sở thích nuôi rắn, trong mắt chỉ có rắn, người người đồn do hắn nuôi quá nhiều rắn lạ, dọ lão họ Điền là ba hắn sợ quá lâm bệnh nặng khó trị.
Hủ Ninh nhìn tiểu hòa thượng, bản thân khẽ nhếch môi, giọng điệu nửa chế giễu "nhà ta mời cao tăng, sao lại phái xuống một đứa con nít.?" sau câu nói có phần cười cợt của hắn cả gian phòng lặng đi. Vài gia nhân len lén nhìn nhau. Nhưng Tử Du chỉ cúi nhẹ đầu, đôi mắt không một gợn sóng bình tĩnh đáp "Ngài mời Phật, không phải mời người. Kẻ làm lễ chỉ là thân xác hữu hạn, miễn tâm không loạn, lễ tất viên mãn."
Một câu đáp, không hề có ý kiêu ngạo của cậu làm Hủ Ninh khựng lại thoáng chốc. Hắn chưa từng thấy kẻ nào dám nói với mình bằng giọng bình thản đến thế. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mõ bắt đầu gõ, âm vang trầm đều. Hắn bị người mẹ của mình ngồi đấy liếc séo cho vài cái buộc phải ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại không ngừng lướt về phía tiểu sư kia vừa khó chịu, vừa chẳng thể rời đi.
Lễ cầu an kéo dài suốt ba canh giờ. Tiếng mõ đều đều, mùi trầm hương quện vào gió lạnh mùa đông. Khi nghi lễ kết thúc, sắc mặt bá chủ họ Điền bỗng chuyển biến nhẹ, hơi thở vốn nặng nề cũng bớt dồn dập. Trong gian sảnh, tiếng xì xào lập tức dấy lên, ánh mắt mọi người nhìn về tiểu sư trẻ đầy cảm phục lẫn ngạc nhiên.
Phu nhân họ Điền gật đầu ra hiệu, cất giọng ôn hòa "Đại sư quả nhiên có người kế thừa xứng đáng. Pháp lực chú tiểu này tuy non trẻ mà không hề thua kém. Thay mặt lão gia, ta đa tạ."
Tử Du khẽ cúi đầu, đáp ngắn gọn "Công đức thuộc về Phật. Bần tăng chỉ làm theo bổn phận" định bụng nói xong sẽ xin phép cáo từ, nào ngờ phu nhân lại ngăn lại "Trời đã tối, đường núi hiểm trở. Hơn nữa, bệnh tình lão gia vẫn chưa ổn định, lỡ cần trợ lễ thêm thì chẳng kịp trở tay. Xin tiểu sư ở lại vài ngày, coi như khách quý của nhà họ Điền."
Lời mời ấy vừa dứt, trong góc phòng có tiếng cười khẽ. Hủ Ninh nửa ngả nửa tựa, môi nhếch thành nụ cười như không cười "Khách quý ư.? Một chú tiểu ăn chay niệm Phật thì biết chuyện gì ngoài gõ mõ.? E là ở lại chỉ thêm chướng mắt thôi." Cả gian lặng đi lần nữa. Nhưng phu nhân nghiêm giọng "Hủ Ninh, không được vô lễ."
Tử Du vẫn cúi đầu, nét mặt không lộ vui buồn. Cậu chỉ chắp tay "Bần tăng nghe theo sắp xếp. Chẳng qua, nơi nào có Phật, nơi đó là nhà, không phân vinh hoa hay hèn kém." Ánh mắt Hủ Ninh khó chịu nhìn tiểu hòa thượng. Hắn hừ nhẹ, đứng dậy rời khỏi sảnh, nhưng bước chân lại cố tình chậm rãi ngang qua trước mặt Tử Du, để lại mùi hương trầm xen lẫn hương thuốc thoảng nơi áo choàng.
Tối hôm ấy, Tử Du được sắp xếp nghỉ ở một viện nhỏ trong vườn sau, cạnh hồ sen đã úa tàn vì đông giá. Cậu tưởng rằng những ngày ở phủ Điền sẽ lặng lẽ trôi qua như những buổi tụng kinh thường ngày. Nhưng vốn luôn có câu, đời không như mơ, vạn vật đều sẽ không theo ý mình.!
____
(Tui biết mọi người có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng cảm ơn mọi người đã chọn đọc truyện của tui, tui thật ra không giỏi sáng tác lắm, nhưng vì một tình yêu khá lớn dành cho Ninh và Du mà muốn viết ra câu chuyện này, chuyện lấy ý tưởng từ một video ngắn tui vô tình xem được ở Facebook, video ghép lại từ 2 phim của Ninh và Du, lấy bối cảnh Du là hòa thượng còn Ninh là thiếu gia trắng trẻo, vì quá vã nên phải viết vội ra thành truyện.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top