Chương 8
Sau một trận mưa to, bầu trời hôm nay trong xanh và thoáng đãng hơn hẳn.
Tử Du đã thức dậy được vài phút nhưng vẫn nằm ì trên giường mà đắm chìm trong giấc mơ tối qua, trong mơ cậu thấy Điền Hủ Ninh bôi thuốc cho mình, hơn nữa còn bôi một cách rất dịu dàng.
"Đúng là ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó mà." Tử Du thì thầm.
Điền Hủ Ninh còn không tin cậu bị bỏng làm sao có thể bôi thuốc cho cậu được chứ.
Cậu xoay người nằm ngửa ra giường rồi giơ tay phải của mình lên trên cao.
Sau một đêm vết bỏng trên tay đã bớt sưng đỏ, cảm giác cũng không còn đau rát như hôm qua nữa. Lưu Hiên Thừa đúng là thích làm quá lên, nhìn xem cậu không cần làm gì vết thương cũng tự lành đó thôi.
Tử Du nhìn nhìn bàn tay đang giơ trên cao của mình rồi đột nhiên như phát hiện ra gì đó "Không đúng, sao tay mình lại có cảm giác dinh dính nhỉ?"
Cậu đưa tay lại gần để ngửi thử, không những dinh dính mà còn có mùi của thuốc trị bỏng trong tủ thuốc gia đình. Tử Du nhớ lần trước Điền Hủ Ninh không cẩn thận bị bỏng khi nấu ăn, cậu đã dùng chai thuốc đó để bôi cho hắn. Mùi hương của nó giống hệt với mùi hương trên tay cậu bây giờ.
Không lẽ tối qua sau khi ngủ say, cậu bị mộng du rồi tự bôi thuốc cho chính mình. Cũng không đúng, trước giờ cậu đâu có tiền sử bị mộng du.
Tử Du ngẫm nghĩ một hồi rồi đột ngột ngồi bật dậy, không lẽ đó không phải là giấc mơ mà tối qua Điền Hủ Ninh thật sự đã bôi thuốc cho cậu.
Không thể nào, cậu thà tin rằng mình bị mộng du cũng không tin Điền Hủ Ninh làm chuyện này.
Tử Du vén chăn bước xuống giường, lúc này cậu lại phát hiện vết thương nhỏ ở chân cũng đã được dán băng cá nhân.
Phỏng đoán mà cậu cho là vô lý và không thể nào xảy ra dường như lại có thêm bằng chứng để tăng thêm sự thuyết phục.
Cái này cũng là cậu mộng du rồi tự làm? Hay tối qua Điền Hủ Ninh đã qua phòng ngủ chính xử lý vết thương cho cậu?
Tử Du mang theo nghi hoặc mà bước vào nhà vệ sinh.
Nhìn bản thân ở trong gương mà cậu bất giác thở dài. Chỉ qua một đêm mà hai mắt đã lộ rõ vết thâm quầng, vốn dĩ da cậu đã rất trắng nên bây giờ nhìn chẳng khác nào con gấu trúc.
Tất cả đều tại Điền Hủ Ninh, Tử Du âm thầm tính thêm một tội cho hắn.
...
Ít phút sau Tử Du bước ra khỏi phòng, giả vờ như lơ đãng nhìn vào căn phòng phía đối diện. Cửa không đóng, cậu rón rén nấp trước cửa rồi nhìn vào trong.
Không có ai cả, chăn gối trên gường cũng được sắp xếp một cách gọn gàng như chưa từng có người sử dụng. Có vẻ Điền Hủ Ninh đã thức dậy từ rất sớm.
Hắn ra ngoài rồi sao? Tử Du nghi hoặc đi xuống dưới lầu.
Cậu vừa bước xuống thì liền chạm mặt với Điền Hủ Ninh đang từ trong bếp đi ra, trên người vẫn còn mang tạp về.
Không biết hắn lại đang làm trò gì đây, bình thường bảo mang tạp về thì nói nó không phù hợp với khí chất lạnh lùng của mình nhất quyết không chịu mang. Bây giờ lại mang cho ai xem? Tử Du thầm mắng ở trong lòng.
"Em xuống thật đúng lúc, anh định lên gọi em dậy ăn sáng. Anh có đặt món cháo mà em thích ăn nhất, cũng vừa hâm nóng lại luôn rồi. Em nhanh vào ăn đi."
Điền Hủ Ninh nói xong cũng không đợi Tử Du kịp phản ứng mà đã kéo tay cậu vào bếp rồi ấn cậu ngồi xuống bàn ăn.
Mặc dù đồ ăn rất hấp dẫn nhưng đừng tưởng chỉ với mấy món này là có thể dỗ được cậu.
Tử Du nhìn mấy món ăn đang đặt trên bàn rồi lại liếc nhìn Điền Hủ Ninh ở đối diện.
Trong đầu cậu bây giờ như có hai Tử Du đang tranh cãi kịch liệt. Tử Du thiên thần thì cho rằng đồ ăn ngon như vậy mà không ăn thì lãng phí lắm, con người có lỗi chứ đồ ăn nào có lỗi lầm gì. Tử Du ác quỷ thì lại chê Tử Du thiên thần suốt ngày chỉ biết ăn, người ta tát mi một cái rồi cho mi một quả táo mà cũng chịu được à.
Tử Du thấy ác quỷ nói rất có lý nhưng thiên thần cũng đâu có sai. Cậu âm thầm đấu tranh vài phút rồi đưa ra quyết định.
Thôi kệ, có thực mới vực được đạo, ăn no trước tính sau.
Cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ vừa diễn ra đã nhanh chóng lụi tàn trong tiếng cười hả hê của Tử Du thiên thần và cái lắc đầu đầy bất lực của Tử Du ác quỷ.
Tử Du ăn vài muỗng cháo rồi định gắp một con tôm trong đĩa nhưng đũa vừa chạm đến đã bị Điền Hủ Ninh ngăn lại. Cậu liền trố mắt mà nhìn hắn. Ý gì đây, không phải nói mua cho cậu ăn sao?
Điền Hủ Ninh nhìn bộ dạng xù lông của cậu mà thở dài bất đắt dĩ "Tay em đang bị bỏng đừng ăn cái này, đợi vết thương lành rồi hẳn ăn."
Tử Du nghe xong cũng không từ bỏ ý định mà còn gấp liền hai con tôm vào chén của mình sau đó vừa bóc vỏ tôm vừa dùng giọng điệu không lạnh không nhạt mà lên tiếng "Anh nhớ nhầm rồi, người bị bỏng là Giang Tịnh Duyệt, em có bị bỏng bao giờ đâu?"
Điền Hủ Ninh biết cậu vẫn còn đang giận chuyện hôm qua. Hắn cởi tạp về ra dắt lên lưng ghế sau đó đi vòng qua chiếc bàn ăn rồi ôm lấy Tử Du đang ngồi trên ghế "Anh xin lỗi, là anh không tốt, Nguyệt Nguyệt đại nhân đại lượng đừng giận anh nữa được không?"
Tử Du ra sức vùng vẫy một hồi mà không thể tách hắn ra khỏi người mình nên mặc kệ để cho hắn ôm. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn "Em bây giờ không muốn làm người rộng lượng nữa chỉ muốn làm người hẹp hòi thôi."
Đại ý chính là em không muốn tha thứ cho anh.
Điền Hủ Ninh nghe xong thì phì cười, hắn dùng hai tay ôm lấy mặt cậu rồi nói "Vậy thì Nguyệt Nguyệt hẹp hòi tha thứ cho anh lần này được không?"
Cậu hất tay hắn ra khỏi người mình, xoay người lại hướng bàn ăn rồi nhỏ giọng lèm bèm "Ai thèm tha thứ cho anh chứ."
Điền Hủ Ninh ôm lấy hai vai của Tử Du rồi xoay người cậu lại hướng mình, sau đó nghiêm túc nói "Chuyện hôm qua là anh sai, anh không nên nổi nóng với em càng không nên không tin tưởng em. Anh biết là em rất buồn cũng rất tổn thương nhưng cho cơ hội để sửa sai có được không?"
"Người tối qua bôi thuốc cho em là anh đúng không?" Thật ra khi phát hiện Điền Hủ Ninh xử lý vết thương cho mình, cơn giận và sự tủi thân của Tử Du đã nguôi ngoai phần nào.
"Đương nhiên là anh rồi, Nguyệt Nguyệt em nể tình anh lấy công chuộc tội mà tha thứ cho anh nha." Điền Hủ Ninh nhanh chóng chớp lấy cơ hội.
"Ban đầu anh không tin, sao tự nhiên nửa đêm lại chạy đi bôi thuốc vậy?"
Điền Hủ Ninh ngập ngừng một hồi rồi cũng quyết định nói thật "Thật ra tối hôm qua Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa có gọi điện cho anh..."
"Anh thì hay rồi, ai nói anh cũng tin, chỉ có em nói là anh không tin."
Điền Hủ Ninh biết ngay là kiểu gì Tử Du cũng sẽ lại tức giận, hắn định tiếp tục giải thích thì nghe cậu nói "Thật ra trong chuyện này em cũng có một phần lỗi, em không nên nghi ngờ anh."
Tử Du im lặng vài giây rồi nhìn vào mắt hắn, sau đó cậu nghẹn ngào nói "Nhưng em cũng biết sợ mà, em sợ một ngày nào đó anh sẽ buông tay em."
Điền Hủ Ninh nhanh chóng ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa đầu cậu "Ngốc quá, chúng ta đã vượt qua bao nhiêu sóng gió mới có ngày hôm nay, sao anh có thể dễ dàng buông tay em được chứ."
Hắn nắm lấy tay cậu đặt vào vị trí ngực trái của mình "Tuy rằng nói những lời này có hơi sến, nhưng anh vẫn muốn cho em biết rằng chỉ cần nơi này còn đập thì anh sẽ không bao giờ buông tay em. Tin tưởng anh, được không?"
Không phải hơi sến súa mà là vô cùng sến súa mới đúng. Nhưng không sao, Tử Du rất thích nghe.
Cậu mỉm cười rồi gật gật đầu, dù tản băng trong lòng đã tan chảy nhưng vẫn còn cứng miệng "Tạm tin anh lần này đó, anh mà nói dối là biết tay em."
"Tuân lệnh, bà xã đại nhân." Điền Hủ Ninh bật cười thích thú.
"Ai là bà xã của anh, nói không biết ngượng miệng à."
Tử Du giơ tay định đánh cho hắn một cái nhưng Điền Hủ Ninh đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu sau đó thuận đà kéo cậu đứng dậy khỏi ghế.
Tử Du còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị lấp kín.
Nụ hôn của Điền Hủ Ninh đến một cách bất ngờ làm Tử Du không có cơ hội từ chối. Mà vốn dĩ cậu cũng đâu có ý định này.
Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay cũng vòng ra sau cổ hắn.
Nhận được sự đáp lại của Tử Du, Điền Hủ Ninh hôn càng mãnh liệt hơn. Hai tay hắn ôm lấy cổ cậu, lưỡi cũng xâm nhập vào từng ngóc ngách trong miệng cậu.
Giữa không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hơi thở quấn quýt và những âm thanh khiến người khác phải đỏ tai.
Những mâu thuẫn và xung đột trước đó dường như tan biến trong khoảnh khắc môi lưỡi triền miên.
Không biết qua bao lâu, hai người họ mới lưu luyến mà tách nhau ra. Điền Hủ Ninh cuối đầu áp trán hắn lên trán của Tử Du, hai chiếc mũi cũng khẽ chạm vào nhau.
Hắn ôm chặt cậu vào lòng mình, nếu không nghĩ đến việc Tử Du vẫn còn chưa ăn sáng, hắn thật sự rất muốn quẳng cậu lên vai rồi đưa lên lầu mà yêu thương một trận.
"Nguyệt Nguyệt, anh đói rồi." Giọng Điền Hủ Ninh có chút trầm.
"Em cũng đói nữa, chúng ta mau ăn sáng đi không thức ăn lại nguội mất." Không biết vô tình hay cố ý mà Tử Du lại hiểu sai ý của Điền Hủ Ninh. Cái đói mà hai người đang nói là hoàn toàn khác nhau.
Tử Du nhìn nét mặt xụ xuống của hắn khi nghe cậu nói xong thì phì cười, sau đó nhẹ nhàng đánh yêu vào mặt hắn một cái "Mới sáng sớm anh đàng hoàng một chút đi."
Điền Hủ Ninh biết là cậu đang cố tình trêu chọc mình, liền ra sức cù lét cậu "Dám trêu anh, cho em biết thế nào là lợi hại. Để xem hôm nay anh có trị được em không?"
Tử Du vừa ra sức tránh né vừa cố gắng phản công nhưng vốn dĩ cậu không phải là đối thủ của hắn, chỉ còn cách nhanh chóng nhận thua "Em sai rồi, tha cho em đi mà!"
"Không tha... Tha lên giường thì được."
"Anh có thôi đi không, đồ biến thái."
Bên ngoài mặt trời đã lên cao, trong khuôn bếp cũng đầy tiếng cười đùa rộn rã. Có vẻ cái mà trận mưa đêm qua đã rột rữa không phải chỉ là bầu trời.
#Gem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top